Chương 1. Xin thứ lỗi nha mọt sách
Ngày 5 tháng 9 năm xxxx
"Hạ Tử Thanh!!! con mau dậy cho mẹ. Sắp muộn học rồi mà còn ngủ nữa hả?!Dậy mau lên cho mẹ"
"Mẹ để con ngủ...một chút nữa thôi"
"Ngủ cái đầu con, còn mười lăm phút nữa vô học rồi đó cứ từ từ ngủ tiếp đi"
"Hả??còn mười lăm phút nữa thôi á. Chết rồi chết rồi"
Cô bừng tỉnh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ rồi chạy lẹ ra cửa.
"Hạ Tử Thanh con không mang cặp theo thì học kiểu gì hả"
"À cặp... phải mang cặp nữa chứ"
Cô dụng hết sức chạy thật nhanh đến trường, cô còn chưa kịp ăn sáng.
---------------------
"Bạch Kim Hân"
"Có ạ"
"Ngô Gia Huy"
"Có"
"Hạ Tử Thanh"
"Hạ Tử Thanh!!"
"Có em"
Cô thở hồng hộc đứng trước cửa lớp.
"Vào lớp đi, đầu năm học mà đã đi trễ rồi"
Cô nhìn một vòng lớp chỉ còn một chỗ ngồi, cô không nghĩ nhiều vội đi đến ngồi xuống.
"Chào cậu, tớ tên Bạch Kim Hân"
"Chào, tớ là Hạ Tử Thanh"
"Cậu ghê đó, ngày đầu mà đã dám đi trễ rồi. Nghe nói chủ nghiệm của chúng ta khó lắm đó, vừa nhập hội vô top các giáo viên khó của trường. Chắc thầy nhớ tên cậu rồi."
Hạ Tử Thanh cũng chỉ biết thở dài, tự trách đáng lẽ tối qua không nên thức cày phim đến 2 giờ sáng.
---------------------
"Hạ Tử Thanh, dậy thôi hết tiết rồi. Chúng ta đi ăn trưa thôi"
"Hết tiết rồi à, chúng ta đi ăn"
*ở nhà ăn*
"Này Tử Thanh, tớ nghe nói ngồi bàn sau chúng ta là một học bá đó"
"Ồ"
"tớ còn chưa kịp làm quen nhưng có vẻ học bá đó ít nói lắm. Tớ thấy cậu ta cứ cấm mặt vào sách chẳng để ý đến ai cả"
"Học bá mà cậu nói tớ nghĩ chắc là một tên mọt sách"
Cô vốn dĩ lười học nên từ học bá trong não cô là mọt sách.
"Gì mà mọt sách chứ cậu ấy không chỉ học giỏi mà còn đẹp trai nữa đó,nhan sắc cũng không phải tầm thường đâu"
Vừa nói mắt Bạch Kim Hân liền sáng lên.
"Được rồi, cậu mê trai quá rồi đó."
"hứ, chả thèm nói với cậu. Cậu đúng là nhạt nhẽo"
---------------------
"Hết tiết, các em nghĩ"
"Dậy thôi Tử Thanh, hết tiết rồi. Lên lớp toàn thấy ngủ tớ không hiểu sao cậu lết lên được lớp 11 luôn đó"
"Quá khen rồi"
Cô nói xong lao nhanh ra khỏi lớp vội vàng đi về nhà. Về gần đến nhà thì cô thấy trước cửa nhà cô là 1 người đàn ông.
"Lại đến nữa sao, phiền thật, đành ra ngoài ăn vậy"
Cô quay người rời đi. Người đó chính là bố của cô nhưng bố mẹ cô đã li hôn từ lâu rồi. Ông ấy cứ đều đặn 1 tháng 1 lần đến tham cô và mẹ, chủ yếu là mong có thể làm lành. Khi xưa ông ấy rược chè, cờ bạc còn phản bội mẹ cô nữa tất nhiên là không thể chấp nhận làm lành được, mỗi lần ông ấy đến thăm thì cô lại ra ngoài ăn cũng vì không muốn gặp ông ấy.
"Ông già đáng ghét nghĩ cứ đến mãi vậy thì mình sẽ bỏ qua những chuyện ông ấy đã đối xử với mình và mẹ ư? không đời nào"
Cô đi vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ ăn cô đói sắp không chịu được nữa rồi, buổi trưa ngồi ăn cùng Bạch Kim Hân cậu ấy cứ luôn nói đến tên học bá gì đó còn không cho cô ăn bắt cô phải ngồi nghe cho bằng hết. Chẳng trách hại cô cả buổi chiều chỉ có thể ngủ để quên đi cơn đói.
Ăn no nê xong thì trời bỗng nhiên đỗ mưa cô không mang theo ô đành phải dầm mưa về. Đang chạy thì cô đụng trúng 1 thứ gì đó ngẩn mặt lên thì thấy Trần Nhật Minh!
*Ôi trời đau chết đi được* cô nói thầm
"Tôi xin lỗi, đụng trúng cậu rồi"
"Không sao"
Cô thấy tay cậu cầm ô thì đầu bỗng lóe sáng(chắc chắn là không có suy nghĩ gì tốt đẹp)
"Xin thứ lỗi nhưng mà dù gì thì tôi cũng là con gái cậu chắc không để tâm đâu nhỉ"
Nói rồi cô lấy ô đang cầm trên tay Trần Nhật rồi chạy đi mất. Bỏ lại cậu còn chưa hiểu chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top