Chương 7
Dạo này đậu bao suốt ngày tránh né xa cách.Thật sự Sở Khâm rất muốn thân với cô hơn nhưng cô lại muốn né anh.Hôm qua rất muốn đưa cô về nhưng cô lại chạy mất.
Vừa đi vừa nghĩ,ngẩn ngơ một hồi cậu lại đi đến trường lúc nào không hay.Vừa đến cổng trường cậu lại thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi gục xoa đầu.Cậu dụi mắt mấy lần..à là
"Tiểu đậu bao".Cậu chạy đến gần cô,thấy chiếc gậy đang dưới đất còn chiếc trán của cô lại đỏ ửng một mảng.
Cô thấy cậu, đang ngạc nhiên thì cậu chạy đến:"này trán cậu sao thế?"
"cậu đang làm gì ở đây vậy"
"sao lại ở đây một mình"
Hàng loạt câu hỏi của cậu khiến cho cô bối rối không kịp trả lời.Cậu hỏi mãi cuối cũng cũng dừng lại. Cô vừa đunhj trả lời thì cậu lại hỏi thêm:"sao hôm qua cậu bảo tập được rồi mà, mà giờ lại ở đây tập một mình".
"Tớ..tớ sợ ảnh hưởng đến các cậu".Càng nói giọng cô lại nhỏ dần đi, mặt cúi gầm xuống.Đang định giải thích thêm Sở Khâm nhanh chóng:
"này có đau không"
"tớ không..."
"Sau mà tập cứ nói cho bọn mình nhé,đừng giấu bọn tớ luôn sẵn sàng tập cùng cậu với nay trời cũng tối rồi.Mai tập nhé tớ sae sang đón"
"cảm ơn"
Thấy cô vẫn còn áy náy cậu kéo lấy tay cô lên xe buýt.Cả gai người ngồi ngẩn ngơ.Sở Khâm là người lên tiếng:"sao hôm qua cậu lại không về với tớ...cậu ghét tớ à"
Sợ cậu hiểu lầm cô vội giải thích:"Không phải...tớ tưởng cậu muốn lai Giai Ý về..tớ..tớ sợ làm phiền hai cậu nên tớ mới.."
Thấy cô hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Ý Ý cậu không nhịn được bật cười. Tay đưa lên véo má cô vừa vừa véo vừa giải thích:"đừng nghĩ lung tung đấy nhé!tớ với Ý Ý là anh em đấy"
Lời cậu vừa thốt ra cô đã giật mình mặt đỏ bừng xấu hổ vì đã hiểu lầm mối quan hệ của họ.
"Có ghen không?"
Cậu hỏi của Sở Khâm vừa dứt khoát vừa mang hàm ts sâu xa.Cô hơi ngại mà chỉ e thẹn nhìn ra ngoài cửa sổ không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nhưng kính của sổ lại phản chiếu hình bóng cậu cô bất giác mà nhìn ngẩn ngơ vào nó
"Cậu nhìn tôi đủ chưa"
"Au thèm nhìn cậu"
"thì ai trả lời là người đó thôi"
Nói xong cả lậng lẽ quay mặt mỉm cười vì đối phương.
Đến nhà cô,cậu đứng ngẩn ngơ muốn mở lại nhưng không thể nói.Cô thấy cậu bối rối sợ không mệt nên cũng khôgn muốn làm phiền mà chào cậu để vào nhà.
Vừa bước vào cửa,một lực tay kéo nhẹ cô về phía sau thần thì:"này mãi tớ dẫn cậu đi tập,tập một mình sợ cậu bị thương,tớ xót đậu bao của tớ lắm đấy nhé"
Nói xong cậu vội vàng chạy đi để lại cô với gương mặt đỏ bừng lẩm bẩm chạy vào nhà:"aaa...aa...sao cậu..cậu ấy...aaa thích quá đi.Cô vui đến mức lăn lội với với mấy em gấu bông mà hét lên .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top