Phần 1 Cuộc sống mới
Bố mẹ tôi ly hôn lúc tôi bốn tuổi.
Tôi chuyển về sống với mẹ tại miền quê này cũng đã hơn 14 năm. Trong suốt khoảng thời gian này người tôi gọi là ba chưa từng đến thăm tôi,tôi cũng đã quên mất gương mặt đó....
Năm nay tôi lên đại học , quê lại không có trường đại học vì vậy mẹ tôi đã liên lạc với ông ta.
Tôi ngồi xe đi đến thành phố xxx, xuống xe, nhìn theo địa chỉ mà đi đến nhà ông ta....à...ba của tôi...
Bước vào thành phố này, tôi cũng không mong chờ sự thương yêu săn sóc của người ba này. Bây giờ ông ta cũng đã có gia đình mới, đứa con như tôi cũng chỉ là trách nhiệm của cuộc hôn nhân tan rã mà thôi.
Dựa vào địa chỉ tôi tìm đến một căn nhà khá to và sang trọng nằm gần trung tâm thành phố.
Tôi không bấm chuông, mà mở điện thoại lên gọi cho người ba vô trách nhiệm của mình.
Một giọng nói khàn khàn từ đầu dây bên kia " alo...."
Tôi lạnh nhạt" tôi tới rồi" tôi cũng không nghĩ mình sẽ gọi ông ta là ba,người mà hơn 14 năm qua mặc kệ sự sống chết của đứa con gái này.
Một lúc sau,cánh cửa rộng lớn mở ra ,nhìn lại đúng là không phải ông ta, chị giúp việc mở cửa" cô vào đi" giọng chị ta lạnh nhạt như cái cách mà ông ta tắt máy điện thoại của tôi vậy. Nhưng kì lạ là tôi một chút cũng không thấy buồn.
Bước vào căn nhà khang trang rộng lớn này, tất cả mọi ánh mắt đều dồn vào phía tôi, bước vào phòng khách , đối diện với tôi là một người đàn ông trung niên vẻ mặt có ba phần giống tôi, đang xem báo ,còn không thèm liếc mắt nhìn tôi,ngồi bên phải ông ta là một người phụ nữ mỹ lệ tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được sự đẹp đẽ của thiếu nữ, kế bên bà là một bé gái chừng mười tuổi đang cười tít mắt nhìn tôi, bên trái còn có một thiếu niên đó khoảng chừng 20 tuổi, tôi biết đây mới chính là gia đình thật sự của ông ta. Ba mẹ tôi kết hôn không phải vì tình yêu , đó là do sự sắp đặt của ông bà nội . Mẹ tôi vốn dĩ là con gái của bạn thân ông bà, từ đầu đã có hôn ước với ba tôi,nhưng ba tôi lại yêu người phụ nữ kia. Vì thuận theo ý ba mẹ , ba tôi bắt buộc phải lấy mẹ tôi vì ông bà. Nhưng khi đó người anh cả này của tôi đã có rồi, chuyện này đến cả ba tôi cũng không biết. Sau khi kết hôn cuộc sống của ba mẹ tôi ngày càng không tốt đẹp,bà nội vì sợ không có người nối dõi nên đã hạ thuốc vì vậy tôi được sinh ra. Vốn dĩ nghĩ sau khi có con ba tôi có thể vì tôi mà suy nghĩ khác đi , nhưng ông ta càng ngày càng xa lánh mẹ tôi ,thậm chí ông ta còn lên đây lập nghiệp bởi vậy gặp lại người dì này ở đây và biết được sự hiện diện của anh cả tôi. Sau đó ,ba mẹ tôi ly hôn....
Và bây giờ tôi đang đứng trước gia đình của họ....
Chị giúp việc lên tiến" ông bà chủ ,tôi đã đưa cô ấy vào rồi ".
Câu nói này làm tờ báo của ông ta rơi xuống, ông ta ngước nhìn tôi và không nói gì..
Lúc này người phụ nữ kia lại lên tiếng " cô Vương , đem đồ của tiểu thư thu xếp vào phòng" xong quay lại nhìn tôi, hiền hoà "con là Tiểu Vãn đúng không! Đúng là dễ thương mà, mau lại đây"
Trong cuộc hôn nhân của ba mẹ tôi, tôi không trách ai ,không có ai sai cả ,nói thẳng ra tôi còn là con của người thứ ba ,tôi buồn cho mẹ tôi, tôi không ưa thích gì người ba vô trách nhiệm,nhưng cũng không trách cứ gì người phụ nữ này ,năm xưa vì bị phản đối bà một mình bỏ đi khi đã mang thi ,không muốn phá hoại gia đình tôi. Sau này mẹ tôi biết chuyện ba gặp lại người phụ nữ này cũng đồng ý ly hôn vì mẹ tôi cũng là nghe theo ông bà mà thôi. Có những lúc tôi nghĩ rằng ,nếu không có tôi chắc mẹ đã có thể giống ba ,có được một gia đình hạnh phúc rồi.
Tôi đứng im không nói gì, không hận không có nghĩa là có thể gần gũi....
Người phụ nữ thấy vậy cũng không nói gì , chỉ nhìn tôi với vẻ mặt bất đắc dĩ ,một lần nữa người được gọi là ba của tôi lên tiếng" nếu không muốn ở đây, ta sẽ bảo Dì Lan thu xếp chỗ ở gần trường cho con " nói xong thì lạnh nhạt đứng dậy đi lên lầu.
Tôi cũng không mong là lại sống ở một nơi không thuộc về mình .
" Làm phiền rồi, cảm ơn..."
Ông ta nghe thấy lời tôi thì khựng lại,xong lại tiếp tục đi lên lầu.
Người phụ nữ đó tên Lâm Lan , cũng chính là Dì Lan trong miệng ông ta ,bà bước đến gần tôi , từ ái " Tiểu Vũ ba con thật ra rất để ý tới con , đây là nhà con không cần phải đi đâu cả " nói xong nắm lấy tay tôi.
Tôi biết Dì cũng chỉ là có ý tốt nhưng tôi thật sự không muốn sống ở nơi xa hoa như vậy.
" Không cần, làm phiền Dì rồi, con muốn sống gần trường" tôi gạt tay bà ta, lạnh nhạt trả lời.
"Vậy...vậy được, ta liền đi mua cho con một căn hộ gần trường"trong mắt người phụ nữ hiện lên chút mất mác, dịu dàng nói.
"Không cần,một chỗ nhỏ có thể ở là được" tôi đáp.
" Được.. được , đều theo ý con"
Người phụ nữ gật đầu,cười nhìn tôi.
Sáng hôm sau, hai người lớn trong nhà đều bận rộn, người giúp tôi chuyển đồ chính là anh cả của tôi - Giang Tịch An.
Chúng tôi lên một chiếc xe sang trọng chạy vào khu gần trường,trên đường mặc dù mọi thứ đều xa lạ như vậy nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất an tâm. Trên đường đi Giang Tịch An nói với tôi sau này chúng tôi sẽ học chung một trường, anh ta sẽ là đàn anh của tôi, còn giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ ở đây, có thể do có chung dòng máu nên tôi không thể bài xích anh ta,lị còn cảm thấy rât ấm áp....đây là anh của tôi....
Đến nơi , đây là một tầng chung cư quy mô vừa, rất an toàn rất sạch sẽ. Tôi đang quan sát xung quanh thì nghe Giang Tịch An gọi" Tiểu Vãn chúng ta lên xem nhà, đây tuy chỉ là khu nhà tầm trung nhưng rất yên tĩnh và an toàn, mẹ biết em không thích phô trương nên đã mua căn hộ ở đây,xung quanh có siêu thì, tiệm thuốc,công viên,...rất tiện lợi."
" Cám ơn"
" Em không cần phải cảm ơn ,chúng ta là người một nhà không nên khách sáo như vậy" Giang Tịch An cười cười nhìn tôi nói.
"...." tôi không nói gì
Giang Tịch An có một khuôn mặt rất điển trai , rất thanh thuần, là một cậu con trai ấm áp, chắc có lẽ anh ta là một học trưởng trong mơ của các cô gái trong trường....
Lên đến phòng , chúng tôi mở cửa vào phòng, ở đây có hai phòng ngủ và một phòng khách lớn kiêm bếp. Mọi vật dụng đều đã được chuẩn bị, đều là những vật dụng tiên tiến nhất, Giang Tịch An giúp tôi đem đồ vào trong , nhìn đến hai phòng ngủ tôi rất thắc mắc " đây ..."
"Em có thể ở phòng nào tùy thích, phòng còn lại anh sẽ ở "
Anh ta cười tít mắt nói với tôi.
" Cái gì?" Tôi đúng là vui không nổi mà , ở với anh ta ,sẽ không dồn nén chết tôi sao.
" Haha anh nói chỉ là tạm thời, em ở ngoài một mình không an toàn, nên anh sẽ ở lại tới lúc em có bạn mới , em có thể rủ bạn về sống chung, như vậy anh sẽ yên tâm hơn"
Thì ra là tạm thời.
"Được rồi , vậy tôi ở phòng này,cám ơn" tôi xách hành lý vào phòng , bắt đầu dọn dẹp.
Nhìn phòng tôi lại muốn chết đứng, căn phòng này rất rộng, giường có thể nằm ba người còn thoải mái,có thể nhìn ra ngoài rất rõ vì là cửa kính , đồ đạc sắp xếp rất đẹp mắt. Tôi đang dự định xếp đồ vào tủ thì nghe thấy giọng của Giang Tịch An bên ngoài" mẹ bảo có chuẩn bị cho em mấy bộ đồ, em thử xem nếu không thích bên đây cũng có"
Nghe vậy tôi chạy nhanh lại mở tủ đồ , trời ạ, đây là mấy bộ sao!? Cả một tủ đồ , từng cái váy, áo thun, đến cả đồ lót cũng có....
Dì Lan này cũng quá để ý tới mình rồi đi. Tôi đóng cửa tủ ,thật là nhức đầu. Tiếp tục sắp xếp đồ đạc , xong cũng là trưa rồi.
Một lát sau , tôi nghe tiếng gõ cửa,Giang Tịch An"tiểu Vãn ra ăn cơm đi , anh làm xong rồi "
Một đại thiếu gia như Giang Tịch An lại biết nấu ăn.-_-
Ngồi trên bàn ăn tôi có chút khó chịu, từ đầu đến cuối tôi đều không làm gì cả ,họ đều chuẩn bị cho tôi thật tốt, tôi không muốn dựa dẫm như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top