Chương 9

       Anh biết, trong lòng cô có một bí mật. Bí mật này được chôn giấu trong cô, khiến cô không thể thổ lộ tình cảm với anh.

      Trong lòng có kết quả chỉ có bản thân mới có thể giải thích được, anh đang chờ đợi, đợi cô nghĩ thông suốt, không muốn ép cô, sợ cô sợ hãi mà tránh đi. Nếu cô tránh đi, thì anh sẽ điên lên mất.

      Mất đi cô, anh trở nên thật đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi, không có cô cuộc đời này sẽ trở nên đen tối đến nhường nào!

      Tựa như mặt đất không được mặt trời chiếu sáng, ánh trăng không có ngôi sao làm bạn, cả thế gian sẽ rất hiu quạnh, sinh mệnh sẽ khô kiệt mà chết đi... Đó chính là lí do!

Anh nở một nụ cười rất là mờ ám.

      Vậy thì cứ để cho số đào hoa mình cứ tiếp tục thịnh vượng đi, như vậy hoa đào nữ mới có thể chặt giùm, sẽ làm cho mỗi ngày không hề nhàm chán, và cũng khiến cô không thể quên được anh.

      Đúng vậy! Kế hoạch chỉ đơn giản vậy thôi, anh sẽ cố gắng tiếp tục đi phân phát hoa đào, khiến cô ngày nào cũng phải duy trì sức nóng để đấu tranh, như vậy sẽ không suy nghĩ miên man, mới có thể đem vận mệnh hai người buộc cùng một chỗ. Quả thật đúng là duyên tiền định nha!

      Cuối cùng thì anh cũng hiểu được đạo lí huyền diệu mà đại sư đã nói. Anh là hoa đào nam, còn cô là hoa đào nữ, hoa đào làm cô mở, hoa đào vì anh hái.

      "Em thật không biết là anh cũng biết đánh nhau.". Nằm bên cạnh anh, lần đầu tiên cô muốn nhìn kĩ khuôn mặt tuấn tú trước mặt mình, phỏng từ khi quen biết anh tới nay, sao cô chưa bao giờ ngắm rõ nhỉ?

       "Từ nhỏ anh và chú ấy cãi nhau quen rồi, chỉ là chuyện thường như cơm bữa thôi, đây là một cách để thắt chặt tình cảm hơn." Anh từ từ nhắm hai mắt lại, che đi toàn bộ suy nghĩ của mình, khiến cô có nhìn kĩ cũng không tìm được gì.

     "Không phải. Ý của em là, em không hề nghĩ anh là người động thủ." Trong giọng nói hàm chứa ý tứ nặng sâu.

     Mạnh Hiên Ngang vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi, vòng tay ôm lấy cô, cảm nhận mềm mại như nước, mang đến một kích thích vô cùng thoải mái.

      Anh thích ôm cô, tìm kiếm những nơi mẫn cảm trên người cô, sau đó thì khiêu khích cô, thưởng thức khuôn mặt đỏ ưng xinh đẹp của cô, đây là chuyện mà anh thích nhất mỗi đêm trước khi ngủ.

      "Anh vẫn chưa trả lời em." Cô ngăn bàn tay không yên phận ở dưới chăn lại, kiên quyết chống lại ép anh nói bằng được.

      Hai mí mắt từ từ mở ra, đưa khuôn mặt đỏ hồng của cô vào sâu trong đáy mắt, mở miệng hỏi lại cô. "Em ghét bạo lực ư?"

"Đúng thế." Cô gật đầu, không hề do dự đưa ra một đáp án.

"Em nghĩ đó gọi là bạo lực ư?"

Cô suy nghĩ, rồi lại gật đầu. "Các anh đánh nhau thật thô bạo."

       Anh nghiêng người, chống đầu giống cô, cùng cô nói chuyện phiếm. "Không động tay động chân mới gọi là bạo lực, bạo lực chỉ làm tổn thương một người, đôi khi cãi nhau lại là một phương thức giao tiếp."

"Là giống như anh với Hiên Triệt ấy hả?"

"Đúng thế."

"Sao lại lạ thế chứ."

      "Lạ gì chứ, chẳng qua là em chưa quen thôi, đàn ông đánh nhau cũng giống như phụ nữ các em tám chuyện thôi, chỉ là không đến nỗi sa đà thế thôi." Anh nhẹ giọng giải thích, chỉ vì hồi nhỏ, cô đặc biệt sợ hãi và ác cảm với bạo lực, nên cũng khiến cô thần hồn nát thần tính.

     Cô bình thường thực thông minh, lại ở phương diện không có điểm mù. Vì thế, anh nhất định phải che dấu bản tính của mình, cẩn thận không hù đến cô, kiên nhẫn đợi cô hiểu và thích ứng với mình.

      Tạ Thái Dao phảng phất thấy trong mắt của anh chợt lóe một tia nhìn cơ trí rồi biến mất , một cảm giác quen thuộc lại tới nữa. "Anh có phải... Có một bộ mặt khác mà em không biết?"

Đúng là tiểu nữ ngố, bây giờ mới phát hiện.

"Em nói đi?" Anh trả lời thực bí hiểm.

       Nụ cười này mang chút tà khỉ giảo hoạt, cuối cùng cô cũng nhớ lại khi ấy, giống như thuyền trôi trên sông rồi biến mất, còn cho là mình nhìn nhầm, bây giờ thì đã rõ rồi.

      "Anh!" Cô một trưng ra vẻ mặt "Bị bắt được nhé", hỏi tội anh."Nói! Vẻ đáng thương vô tội của anh có phải là giả vờ hay không?". Cô hỏi thật là sắc bén, nhưng nếu so thì lại kém câu trả lời của anh nhiều.

"Cái đó là do trời sinh, sau đã trở thành cá tính rồi."

"Hừ, thế mà tôi lại bị đùa bỡn như trò chơi! Nói thật đi, nếu không hủy bỏ hôn ước ngay lập tức!"

       Ánh mắt của anh lại chuyển thành u buồn, cô nhìn mà nội tâm rung động không thôi, tuy rằng biết rõ có thể là anh cố ý giả vờ, nhưng lại không cách nào mà chống đỡ nổi.

"Anh... giả bộ đáng thương này làm gì, em không bỏ qua đâu!"

      Anh đột nhiên cầm cây cỏ mềm mại của cô , đặt ở nơi nóng nhất trên ngực mình. "Thái Dao, em có yêu anh không?"

Cô cứng đờ, sau đó là cúi mặt xuống."Anh đừng mượn cớ nói lảng sang chuyện khác."

"Nhưng anh muốn biết." Vẻ mặt của anh là nghiêm túc.

Cô không phục nói : "Vì sao phải em trả lời trước,em cũng chưa hỏi anh — "

"Anh yêu em."

Lời nói nghẹn lại trong họng cô, phát không ra tiếng, chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh.

     "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã yêu em rồi, anh tin đây chính là duyên phận, cho nên sau này anh một cứ tìm em mãi, khi em xuất hiện ở trước mặt thì anh thật sự cảm thấy được tất cả những chuyện này đều là mệnh trời chú định."

      "Anh... Đừng có đột nhiên lại nói chuyện buồn nôn như vậy chứ, người khác không thích ứng kịp đâu."

"Nếu không em nghĩ xem, anh vì cái gì lại tìm tới em, lại cùng em ký tên hợp đồng?"

"Vì để giải quyết số đào hoa thịnh vượng của anh nhé!"

      Anh cười khổ, nói nhiều như vậy, cô gái này lại vẫn không rõ. "Sai, đó là bởi vì anh muốn tiếp cận em, tuy rằng anh suốt ngày bị nữ nhân phụ nữ cuốn lấy thực phiền, nhưng thật muốn giải quyết vấn đề này, anh cũng có thể tự làm, chẳng qua anh không muốn làm cho bản thân phát cáu, bởi vì một khi anh phát cáu, thì thật là đáng sợ."

Cô nghe xong sửng sốt, có chút lùi bước. "Đáng sợ?"

Xem vẻ mặt của cô là biết cô sợ cái gì, thật sự là đã khiến cô bế tắc.

      "Thái Dao." Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, khiến khoảng cách giữa hai người gần hơn, giọng nói vô cùng êm ái nhưng chắc chắn cất lên."Mặc kệ anh tức giận đến đâu, sẽ tuyệt đối không nổi giận với em, đừng hỏi anh vì cái gì, anh chỉ là biết, thật muốn giải thích, có lẽ là... hai chúng ta bù qua bù lại. Chỉ muốn nhìn thấy em, tâm tình của anh đã bình tĩnh khoái trá rồi, bị em trách mắng cũng xem là ngọt như đường, nếu muốn so sánh, em là Chu Du, còn anh là Hoàng Cái [1]"

"Nói cho thì cũng là bạo lực cả thôi."

      "Em thật là, cho tới bây giờ, người bị mắng chửi là ai? Bằng lương tâm mà nói, anh có uy hiếp, tức giận hay làm tổn thương em không?"

Hô hấp của cô khó khăn hơn, bị hỏi đến nghẹn lời chột dạ.

     "Không có phải không? Những điều đó đã đủ chứng minh tình cảm của anh đối với em rồi, em phải nên tin anh mới phải, không bao giờ anh có thể làm tổn thương em được, em cứ yên tâm."

       Nghe anh nói rõ ràng và cam đoan như thế, bỗng cảm thấy có một dòng nước ấm chảy trong người, kì thật mấy ngày nay ở chung với nhau, cô đã sớm biết anh thật tâm với cô, nhưng do tính ương bướng ngang ngạnh của cô nên anh không thấy sự thay đổi đó, người không bình tĩnh, ngược lại chính là cô. Nói thật, đối với anh, cô thật sự không thể xoi mói bắt bẻ được.

"Còn em? Yêu anh chứ?"

      "Em không biết..." Cô khẽ nói, nhưng lập tức vội giải thích, "Không phải là em không thích anh, chỉ là cảm thấy mơ hồ quá, ở với anh cảm thấy rất thoải mái, không bị bức bách, anh không kiêu căng như những người khác theo đuổi em, hơn nữa em... giống như là, không cách nào có thể dứt ra khỏi anh vậy, cứ luôn lo lắng nếu không ở bên cạnh anh, thì anh sẽ bị người kì quái nào theo đuổi nữa không biết. Tuy rằng bây giờ chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng vẫn không thể nào thả lỏng nổi, bởi vì còn có hai người khó chơi nhất chưa giải quyết được, hai người kia là La Toa và Yamada Sadako, lai lịch không nhỏ tý nào, dã tâm muốn có anh cũng rất lớn, từ sau khi chúng ta đính hôn, hai người họ lén lén lút lút làm rất nhiều chuyện, bây giờ em chỉ mới đề phòng thôi đã muốn đau cả đầu rồi."

"Xin lỗi đã mang lại phiền toái thêm cho em."

      "Không thể nói thế được, đây là trách nhiệm của em, bởi vì lúc trước chúng ta đã kí hợp đồng rồi, bây giờ em lại là vợ chưa cưới của anh, tất nhiên càng không thể để cho họ tiếp cận anh. Nhưng mà bọn họ đều có tiền vốn trong công ty anh, chuyện của công ty em không hiểu lắm, em chỉ sợ kích thích họ sẽ làm liên lụy đến công ty, vậy khác nào chữa lợn lành thành lợn què."

      Thân là người phụ trách công ty cố vấn, cô không cho phép cá nhân có sơ suất làm tổn hại đến quyền lợi khách hàng, huống chi bây giờ quan hệ hai người lại khác trước, trong công lẫn tư, cô đều muốn bảo vệ anh.

      Nghe cô nói những lời này, anh liền mở cờ trong bụng, càng ngày Thái Dao càng tỏ ra quan tâm lo lắng cho anh nhiều hơn, như thế càng chứng tỏ tình cảm của cô đối với anh thêm đậm sâu.

       Kì thật để giải quyết La Toa với Yamada Sadako không phải là không có cách, chẳng qua là xem anh muốn hay không muốn mà thôi. Có thể khiến cô để ý tới mình như thế thì thật là tốt! Cho nên anh cứ nhìn cô, tiếp tục hưởng thụ cảm giác được để ý, bởi vì cảm giác này quá ư là thích!

"Không sao đâu, để ý họ làm gì, dù sao thì anh vẫn lấy em."

      Nụ cười hạnh phúc ngọt ngào đọng lại bên khóe miệng cô, khiến anh thấy mà không thể không trộm lấy.

      Anh thật sự rất yêu cô, cũng vì thế, anh nhất định bảo đảm rằng sẽ không chạy trốn! "Thái Dao..." dục vọng lâu ngày kiếm chế biến thành tiếng khàn khàn nỉ non bên tai cô.

"Ưm..." Cô bị những nụ hôn tới tấp của anh làm cho đê mê.

"Có chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết."

"Chuyện gì cơ?"

"Ngàn vạn lần xin em đừng rời xa anh, được không? Nếu không anh nhất định sẽ điên lên mất."

       "Anh gian trá như vậy, biết điểm yếu của em, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương, hỏi xem như thế em có thể đi ư?" Cô cười, thuận theo đó mà quở trách anh.

"Anh ngiêm túc đấy, trả lời anh đi."

      "Được rồi, được rồi, em đồng ý là được mà, anh gấp gáp cái gì chứ? Cũng đã đính hôn rồi, nhẫn cũng không tháo ra nổi, còn thông báo với mọi người nữa, em trốn được sao?"

"May mà anh có thể giả vờ đáng thương níu chân em lại."

      "Rốt cuộc anh lừa em đến đâu cơ chứ! Hừ, ấy là em chưa tính toán đầy đủ với anh đấy, rõ ràng là rất thông minh, còn dám giả vờ ngốc nghếch trước mặt em, rõ ràng là không thành thật, còn dám lừa em khiến em tin anh – nhìn đi! Anh đúng là đồ không thành thật!" Cô chỉ vào người anh, hai má đỏ bừng bừng

"Đã đến nỗi này rồi thì so đo tính toán làm gì."

      "Sao có thể không so đo cơ chứ, em còn muốn nói nữa, anh cứ giả vờ ngốc nghếch để chiếm cảm tình đi, lại – á – còn nữa – này – anh chẳng hề dễ bị coi thường chút nào cả!"

***

"Anh ấy thật sự đính hôn sao?"

"Vâng."

     "Không thể nào! Nhất định lại là ai đó tung tin đồn bậy bạ, giống như người đàn bà tên Thôi Tinh kia, không biết xấu hổ cứ ngang nhiên dây dưa thôi!" Dường như khi mắng người thì cô ta cũng quên rằng mình cũng là một trong số những cô gái dây dưa không rõ ấy.

"Căn cứ vào điều tra của tôi, lần này Mạnh đại thiếu gia thật sự sẽ kết hôn."

"Ông khẳng định chứ?"

"Khẳng định, thưa La Toa tiểu thư".

      Trong phòng, một người đàn ông cung kính báo cáo với một cô gái diễm lệ tin tức mới nhất nghe được, khiến cô gái tên La Toa kia không thể tin nổi.

      "Làm sao có thể? Rõ ràng anh ấy cực ghét phụ nữ, cho nên tôi mới không dám theo đuổi quá mức, sợ phản tác dụng, thế nào mà mới không chú ý một chút, anh ấy đã đột nhiên đính hôn chớp nhoáng rồi?"

      Cô không tin Mạnh Hiên Ngang sẽ yêu người khác, mấy năm qua, cô lấy ưu thế là người chung vốn làm ăn để được Mạnh Hiên Ngang xem trọng, lịch sự đối đãi, cô đối với chính mình hết sức tự tin, không chỉ có điều kiện bên ngoài tốt, ngay cả tài sản cô cũng tương đương với Mạnh Hiên Ngang.

       Cô cũng từng thăm dò qua nhiều lần, anh chỉ cần gật đầu,cô cùng tài sản khổng lồ của La gia sẽ là của anh.

      Nhưng Mạnh Hiên Ngang đối với cô luôn giữ khoảng cách, không tới mức xa lánh, nhưng cũng không gần gũi, như gần mà như xa, luôn ở giữa, làm cô cũng không có cách nào tiếp cận anh.

      Cô cho rằng anh rất được phụ nữ hoan nghênh, bởi vậy nên mới sợ bị phụ nữ bám lấy, đồng thời để thể hiện sự đặc biệt của mình, cho nên cô vẫn kiên trì chờ đợi. Vốn tưởng rằng đối thủ duy nhất mà cô cần đề phòng là Yamada Sadako, cô gái này cho dù là tướng mạo hay tài sản cũng đều tương đương với cô, cũng là người làm ăn mà Mạnh gia xem trọng. Cho nên cô cùng Sadako đã từng vì Mạnh Hiên Ngang, tranh giành đấu đá lẫn nhau nhiều năm.

      Ai ngờ ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, lại xuất hiện một Tạ Thái Dao đoạt người đàn ông của cô! Cơn tức này làm sao cô có thể nuốt trôi.

"Gia cảnh của Tạ Thái Dao kia rốt cục như thế nào?" La Toa tức giận hỏi.

"Này... theo như điều tra sơ bộ, hình như là bắt đầu công việc tín xã."

      "Chinh tín xã ư?...À! Tôi biết rồi! Nhất định là cô ta nắm giữ bí mật gì đó của Hiên Ngang, dùng nó để uy hiếp Hiên Ngang phải cưới cô ta? Đúng, nhất định là như vậy!"

       "Hình như không phải như vậy, Đại tiểu thư, theo như tôi thấy... Tựa hồ là Mạnh tiên sinh theo đuổi người ta.". Đại tiểu thư suy nghĩ rất hí kịch hóa, người đàn ông này muốn nói cho cô biết sự việc không đơn giản như cô suy nghĩ.

      "Nói bậy! Hiên Ngang làm sao có thể thích người khác, nhiều năm như vậy cũng không thấy anh ấy rung động với bất kì người phụ nữ nào, anh ấy nhất định là bị người đàn bà kia bức!"

     " Hừ! Ngu ngốc." Một tiếng hừ lạnh vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, khiến La Toa kinh ngạc quay đầu.

      "Ai?" Ánh mắt La Toa tràn ngập địch ý bắn về phía cửa thì thấy một khuôn mặt mang nét đẹp cổ điển xuất hiện. "Là cô! Cô tới đây làm gì?"

       Chỉ thấy cô gái thanh lệ kia nhẹ nhàng tiến lại gần, cô ta mặc một bộ Kimono truyền thống, dáng người thướt tha xinh đẹp, khiến người khác nhịn không được đối với thân thể yểu điệu bị che phủ bởi bộ Kimono kia sinh ra vô hạn mơ màng.

      Yamada Sadako ảm đạm cười: "Tôi còn tưởng cô thông minh, hóa ra cũng chỉ đến thế này mà thôi, tôi còn coi cô là tình địch, xem chừng cô thật sự là bỏ cuộc."

"Có ý gì?"

      "Tân tình địch kia nhân lúc chúng ta xem nhẹ thì đoạt luôn Hiên Ngang, còn đính hôn, cô nghĩ chỉ cần uy hiếp là có thể hiệu quả đến như vậy? Nếu thế, tôi đã sớm làm."

La Toa sửng sốt: "Chẳng lẽ... Hiên Ngang thật sự thích cô ta?"

      "Cho nên tôi mới nói cô ngu xuẩn." Yamada Sadako che miệng cười, đôi mắt sắc sảo lạnh như băng.

"Cô dám phê bình tôi! Cô tốt hơn tôi ở điểm nào?"

       "Tôi tốt bụng đến nói cho cô một tiếng, coi như chúng ta đấu nhiều năm như vậy, dù là bất đồng, cũng có thể trò chuyện với nhau một chút chứ!"

       La Toa hoài nghi nheo mắt lại, lạnh lùng liếc Sadako đang tươi cười ra vẻ thần bí. "Cô muốn gì, nói thẳng ra, đừng thừa nước đục thả câu!"

       Người đàn ông của mình bị cô gái khác đoạt đi rồi, Sadako chắc chắc không thể ngồi xem mà mặc kệ, xem cô ta một chút khẩn trương cũng không có, nhất định là đã chiếm được tin gì đó.

       "Tôi chỉ là đi qua đây, thuận đường ghé thăm tình địch cũ một chút, thông báo cho cô trận cạnh tranh này thắng lợi rất nhanh sẽ thuộc về tôi, bởi vì người Hiên Ngang cưới cuối cùng sẽ là tôi, ha ha ha..."

"Não cô bị hỏng rồi à! Anh ấy sẽ kết hôn cùng cô gái khác, việc gì lại cưới cô?"

"Tôi chắc chắn, anh ấy tuyệt đối sẽ rời bỏ cô ta."

       Thấy Yamada Sadako nói chắc như đinh đóng cột thế, chắc chắn cô ta đã nắm được nhược điểm gì đó rồi nên mới dám khoe thế với cô. Yamada Sadako cố ý chỉ nói một nửa, sau đó không nói gì tiếp.

       "Được rồi, là vì tôi xem cô là đối thủ ngang ngửa nên mới nói cho cô biết thôi, đến lúc đó nhớ là phải tham dự hôn lễ của tôi đấy."

      Dáng người yểu điệu mảnh khảnh thướt tha kia xoay lưng bỏ đi, nhẹ nhàng đi về phía cửa ra vào, trong ánh mắt lộ ra một tia gian trá xảo quyệt, cô khẽ ra lệnh với thuộc hạ bên cạnh. "Người đàn bà ngu ngốc đó ắt hẳn sẽ phái người điều tra tôi."

      "Đợi Mạnh tiên sinh biết La Toa tiểu thư giở trò quỷ, nhất định là sẽ rất tức giận, sau đó thì Sadako tiểu thư có thể lên sân khấu được rồi."

"Đúng vậy, một lúc loại bỏ được hai tình địch, chắc chắn sẽ chẳng còn ai tranh giành với tôi nữa."

      "Chiêu này đúng là quá cao siêu, đây cũng coi như là đền bù nhiều năm tâm nguyện của tiểu thư, cùng Mạnh tiên sinh nên duyên vợ chồng."

"Thôi đi sắp xếp đi, kẻo hỏng việc thì lại mệt."

"Tiểu thư yên tâm, tôi đi chuẩn bị ngay đây."

      Sau khi chờ đợi thuộc hạ rời đi, trên khuôn mặt kiều diễm Yamada Sadako lộ ra nụ cười gian xảo thâm độc, lần này, cô nhất định phải có được Mạnh Hiên Ngang!

[1] Hoàng Cái, Chu Du là hai nhân vật trong "tam quốc diễn nghĩa". Hoàng Cái là dòng dõi của Thái thú Nam Dương nhà Hán Hoàng Tử Liêm. Còn Chu Du là là một nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ chính thức là Đại Đô Đốc. Để lừa được Tào Tháo, Hoàng Cái và Chu Du đã phải dụng tâm làm kế khổ nhục. Biết Sái Trung, Sái Hòa (2 nhân vật hư cấu, là em của Sái Mạo) sang Đông Ngô trá hàng, Chu Du và Hoàng Cái cố ý giả vờ cãi nhau, rồi Chu Du đánh đòn Hoàng Cái trước mặt 2 họ Sái, để mượn 2 gián điệp của Tào Tháo đưa tin tức sai về. Hoàng Cái giả cách oán hận Chu Du, cử Hám Trạch sang đưa thư trá hàng. Do tin của Sái Trung, Sái Hòa đưa về, cộng với tài ăn nói của Hám Trạch, Tào Tháo tin việc Hoàng Cái sang hàng là thật. Nhờ đó mà Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn nhất thời đó.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top