Chương 10 - END
Nghiêm túc mà nói, những người dây dưa với Mạnh Hiên Ngang cho đến bây giờ đã được dàn xếp rất tốt, nhân viên của công ty cố vấn tình yêu hôn nhân Thái Dao đều thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa mọi người phối hợp với nhau rất ăn ý, thế nên công ty luôn luôn làm ăn thuận lợi.
Bây giờ bên cạnh Mạnh Hiên Ngang vẫn còn hai người khó chơi nhất, một là La Toa, một là Yamada Sadako.
La Toa là một trong những đối tác trong công ty của Hiên Ngang ở bên Hoa Kỳ, ngoại hình lãnh đạm nhưng kiều diễm, là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Theo điều tra, người này làm việc rất xuất sắc, ánh mắt lại độc đáo, chỉ cần là có thể kiếm tiền làm ăn thì khi xuống tay tuyệt nhiên không hề nương tình, là một nữ cường nhân đúng tiêu chuẩn, hơn nữa một khi đã xác định được mục tiêu thì sẽ đạt cho bằng được.
Tạ Thái Dao không giải quyết ngay cô ta, là vì còn đang băn khoăn về thân phận đối tác làm ăn của cô ta, sợ bứt dây động rừng, ảnh hưởng đến việc kinh doanh của tập đoàn Mạnh Thị bên Hoa Kỳ, cho nên không thể giải quyết qua loa như bình thường được. Vả lại bây giờ La Toa còn đang ở Hoa Kỳ, ít nhất thì không thể quấy nhiễu Mạnh Hiên Ngang được, chuyện này tạm thời đè xuống.
Tạ Thái Dao cũng không ngạc nhiên khi La Toa tìm tới cửa, cô ta cũng giống với những người đàn bà khác dây dưa với Mạnh Hiên Ngang cả thôi, bọn họ không đều không tin là Mạnh Hiên Ngang sẽ bỏ qua họ để đến với một người khác.
Căn cứ vào tâm lí mà Tiểu Tranh đã phân tích, La Toa là loại người nếu không làm thì sẽ không yên tâm, cho nên sự xuất hiện của cô ta chính là đại diện cho một cuộc đấu nhau ác liệt sắp xảy ra.
"Tôi là La Toa." Cô nàng đứng ở cửa, rất tự tin nói ra tên mình.
"Xin chào." Tạ Thái Dao quay lại, mỉm cười khách khí.
Đôi mắt sắc bén kia nhanh chóng đánh giá cô từ trên xuống dưới, tuy không nói rõ, nhưng trong ánh mắt kia đã biểu lộ ý "Đồ chẳng ra gì." Trong lòng cô lén cười thầm, nếu hết thảy những gì xinh đẹp đều phô ra bên ngoài thì Mạnh Hiên Ngang đã sớm chọn người khác chứ cần gì đợi đến lượt cô xuất hiện.
"Hiên Ngang không có ở đây."
"Tôi biết." Không đợi người ta mời, La Toa đã đi thẳng vào trong, thái độ cao ngạo giống như nơi đây là nhà của cô ta, còn chẳng thèm để ý đến Tạ Thái Dao.
Thái Dao nhún vai, tính toán cùng loại người này thì càng thể hiện bản thân là người hẹp hòi, điều tối kị nhất với hai quân chính là lòng quân dao động. Mất kiên nhẫn là điều cấm kị nhất, phải để ý xem đối phương xuất chiêu gì trước.
"Cà phê? Hay là trà?" or Man? Cô nghĩ đến mà cảm thấy buồn cười.
"Cà phê đi!" La Toa phun ra một câu chẳng hay ho gì, giọng điệu nói với đối phương như là với người hầu.
Hừm, cô ta thật sự đã coi mình là bà chủ ở đây rồi!
Hai mắt Tạ Thái Dao híp lại, một tia sáng lướt qua rồi nhanh chóng mất đi, vốn định mở miệng uốn nắn cô ta khách khí một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải tươi cười nhẫn nhịn.
"Vậy là cô muốn cà phê Doppio Danesi thượng hạng? Hay là cà phê cao cấp Emerald? Hay là muốn – "
"Là Danesi của Italy nổi tiếng một trăm năm nay ư?" La Toa ngạc nhiên hỏi.
Tạ Thái Dao giả vờ trả lời một cách mơ hồ. "Hình như thế!"
La Toa xông tới, vẻ mặt không nhìn tận mắt thì không tin, "Đó không phải là cà phê mà Hiên Ngang rất quý đó sao?"
"Uhm, đây chính là loại cà phê được lựa chọn kỹ càng giữa cà phê cao cấp nhất của Brazil và trung Nam châu Mĩ, phối hợp vào đó là Espresso truyền thống của Italy mà thành, vị nồng vừa phải, đậm đà mà thanh khiết, không chua không chát, mà đặc biệt lại rất ngọt!"
Tạ Thái Dao đã cố ý giả vờ nói không biết, nhưng lại có thể lưu loát nói ra nơi sản xuất cũng như đặc điểm của loại cà phê này, chỉ là muốn nhắc nhở La Toa một chuyện, bản thân không chỉ uống cà phê cùng Mạnh Hiên Ngang, mà còn theo Mạnh Hiên Ngang biết rõ đặc điểm của loại cà phê ấy.
Sắc mặt của La Toa cực kỳ khó coi, cô ta biết từ trước đến nay Mạnh Hiên Ngang có thói quen thu thập những loại cà phê quý, hơn nữa còn xem những hạt cà phê đó như bảo bối, không cho phép người ngoài đụng đến nó, khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy luyến tiếc.
Nhỡ rõ có một lần, Hiên Ngang ngồi uống cà phê ở văn phòng, cô cho là mình là đối tác thân mật đối với anh, có thể sử dụng quan hệ đặc biệt này mà uống chung với anh, ai ngờ Hiên Ngang lại từ chối, hơn nữa lại rất quyết liệt.
Đó là lần đầu tiên anh biểu hiện tính khăng khăng của mình, vốn dĩ cô rất để ý, sau đó lại phát hiện ai ai cũng bị cự tuyệt, Yamada Sadako cũng thế, mà bạn bè của anh cũng vậy, đến ngay cả em trai anh cũng không.
Nếu không ai ngoại lệ, thì cũng không ai là đặc biệt, cũng không phải là chỉ nhằm vào cô, bởi vậy cũng không thèm để ý, ngẫm lại chẳng qua cũng chỉ là cà phê mà thôi, tội gì tính toán.
Không thể tưởng tượng được, anh để cho người đàn bà kia mở bình cà phê của mình, còn tùy ý sử dụng nữa chứ.
Sắc mặt ghen tị của La Toa trông rất khó coi, thu hết hình ảnh của Tạ Thái Dao đang cười vào mắt, cô ta lấy cà phê ra, lại còn tường tận giải thích nơi sản xuất với hương vị, mục đích là để nhắc nhở La Toa một chuyện, Tạ Thái Dao cô mới là nữ chủ nhân ở đây.
"Rất tuyệt đúng không?" Nháy mắt với La Toa mấy cái chờ câu khen ngợi.
Cô càng như vậy, La Toa càng không muốn cho cô toại nguyện, thật sự phê bình.
"Khó uống muốn chết! Không thơm một chút nào, những thứ tôi thường hay uống còn cao cấp hơn cái này." Kỳ thật cô cũng muốn chết, mùi cà phê xộc vào mũi, vừa ngửi cũng biết là thượng hạng.
"Thật đáng tiếc, được rồi, cô không uống, tôi lấy lại vậy." Cô cố ý giả bộ rất đáng tiếc, liếc trộm thấy sắc mặt La Toa càng thêm khó coi vì cô thu cà phê lại.
Ha! Xứng đáng! Tạ Thái Dao rất muốn lập tức chạy đến WC cười cho đã, người phụ nữ này thật đúng là quá sĩ diện! Như thế cũng may, bằng không đem cà phê yêu thích của Hiên Ngang cho cô ta uống, thật sự là nát bét.
Cuối cùng, Tạ Thái Dao làm cho cô ta một cốc cà phê hòa tan, là loại có thể mua bừa ở cửa hàng tiện lợi. Về phần mình, đương nhiên là uống cà phê thượng hạng của Hiên Ngang rồi, hương vị ngon đến mức có thể làm tức chết đối phương, mà uống cà phê thơm như vậy, đương nhiên cần giữ vững tâm tình khoái trá, uống được một ngụm, cô lại dừng một cái, cảm thụ chất lỏng nóng nóng ở trong miệng tản ra nồng đậm hơi thở, quả nhiên như lời Hiên Ngang, dần dần sẽ có vị ngọt!
La Toa ở một bên giương mắt nhìn, không có cách nào khác, bởi vì chính cô ta nói không cần uống, thấy đối phương hoàn toàn trầm say trong hương cà phê, cũng không hỏi tại sao cô ta lại tới đây, làm cô ta vừa tức lại ghen tị.
"Cô không hỏi mục đích tôi tới đây sao?" Chung quy cô vẫn không nhịn được.
"A, thật ngại, xem đấy, tôi lại uống đến mức xuất thần, đều do cà phê này thơm quá."
La Toa nghe được những lời này càng thêm nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên nghĩ đến vận mệnh mà đối phương sắp gặp phải, cô ta lại cười đắc ý vui sướng khi người gặp họa.
"Tiểu thư quán rượu cũng biết được phong cách uống cà phê sao?"
Tạ Thái Dao tay cầm chén cà phê đột nhiên dừng lại, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như cũ, không mang theo cảm xúc hỏi: " Tiểu thư quán rượu?"
"Cô trước kia hầu khách uống rượu, nghe nói còn là hồng bài của quán rượu, không phải sao?"
Tạ Thái Dao khẽ cười: "Cô đang nói cái gì thế?"
La Toa cười lạnh một tiếng, cho dù đối phương giả bộ trấn định, kỹ xảo diễn xuất có hoàn mỹ đến đâu cũng không lừa được cô, có ảnh chụp làm chứng.
Cô ta lấy một tấm ảnh từ trong cái ví có nhãn hiệu nổi tiếng rồi quơ quơ, tấm tắc xưng kỳ."Thật lợi hại, mười ba tuổi đã phải lăn lộn trong quán rượu, bởi vì tửu lượng tốt, lại nhỏ tuổi, mười tám tuổi đã trở thành hồng bài trong quán." Cô ta ra vẻ bội phục nói : "Nhìn không ra sau khi cô xóa lớp trang điểm dày đặc, lại hư hỏng như vậy."
Tạ Thái Dao không cười, chỉ giương mắt lạnh lẽo nhìn La Toa, tiếp tục im lặng.
La Toa tiếp tục tự thuật sự tích quang vinh của cô."Hẹn họ với vô số bạn trai, để tính thử xem nào, woa ~~ có năm mươi mấy người cơ à, cô là hoa si sao?"
Thì ra đây là mục đích đối phương tới đây. Tạ Thái Dao bưng cà phê lên tiếp tục thưởng thức, khóe môi khẽ nhếch, không cần đoán cũng biết La Toa sẽ đưa ra yêu cầu gì, không có gì hơn muốn dùng cách này ép buộc cô rời bỏ Hiên Ngang.
"Không cần nói nữa, quá khứ của tôi tôi biết rõ hơn cô." Tạ Thái Dao nói, không có một tia hoảng sợ.
"Ha ha ~~ cô thật bình tĩnh, hay sợ tới mức không biết phản ứng thế nào?"
"Tuyệt đối không, tôi không hối hận quá khứ của mình."
Đối phương nghĩ rằng như vậy có thể dọa cô sao? Đừng quên, cô đã trải qua việc đời, làm sao có thể luống cuống dễ dàng như vậy.
"Cô không sợ Hiên Ngang biết?"
"Tôi vốn định tìm cơ hội sẽ nói cho anh ấy biết, chẳng qua công việc bề bộn, phải giúp anh ấy đối phó với những phụ nữ mặt dạn mày dày dây dưa không rõ đã bận tới chết rồi."
Chỉ gà mắng chó trong lời nói khiến La Toa xấu hổ và giận dữ vô cùng, không nhịn được mặt mũi, nếu muốn nói rõ, cũng không cần quanh co lòng vòng nữa.
"Tôi khuyên cô nên thức thời tự động rời khỏi, Hiên Ngang ở bên ngoài là người đàn ông có uy tín danh dự, nếu để cho người ta biết anh ấy cưới một cô gái đã từng lăn lộn ở quán rượu, người ta sẽ nghĩ anh ấy như thế nào? Huống chi người ra vào quán rượu phần lớn là người làm ăn trên thương trường, vạn nhất ngày nào đó ở thương giới Hiên Ngang gặp được người bạn nào đó đã từng được cô phục vụ, vợ của mình lại từng là đồ chơi của bạn bè, bảo Hiên Ngang còn mặt mũi nào nữa? Tôn nghiêm đều bị cô làm hỏng hết."
Tạ Thái Dao thản nhiên nói: "Chuyện này không cần cô quan tâm."
"Tôi là đối tác của Hiên Ngang, vì sự nghiệp chung, nên chuyện của Hiên Ngang cũng chính là chuyện của tôi, tôi không cho phép cô làm tổn thương anh ấy."
Khà khà, nói thật là mạnh mồm đấy, chấn chỉnh nghiêm khắc, tóm lại một câu, chẳng qua chỉ là muốn cô rời bỏ anh ấy, đáng tiếc cô lại không phải là nữ chính yếu đuối dễ bị bắt nạt như trong phim, vì sợ nam chính trở thành trò cười cho thiên hạ, cam nguyện hy sinh chính mình để tác thành cho mọi người, khiến bản thân trở nên thực đáng thương.
Thật đúng là, cô không có hứng thú đi làm nữ chính đau khổ vì tình, cũng tuyệt đối sẽ không vì một đoạn quá khứ đã trôi qua mà cảm thấy hổ thẹn. Trong từ điển của cô không có hai chữ "tự ti". Mặc kệ là tốt hay không tốt, đều là một phần sống của bản thân cô. Làm người đáng buồn nhất là ở trong mắt người khác mình không yêu chính mình, cô – Tạ Thái Dao đi được ngồi được, tự nhận không làm chuyện gì trái lương tâm, mới không cần người khác nhìn cô thế nào!
"Nếu Hiên Ngang yêu tôi, sẽ chấp nhận toàn bộ của tôi, nếu không, tôi liền rời xa anh ấy, chuyện này toàn bộ là do Hiên Ngang quyết định."
La Toa tức giận nói:" Đây là cô lấy cớ, nói trắng ra cô căn bản không muốn rời xa anh ấy, cô nghĩ mình có thể xem thường Hiên Ngang sao? Cái này cũng khó trách, với người không bằng cấp, không gia thế như cô, còn từng là gái trong bar, có thể câu được loại người có tiền, có gia sản xí nghiệp như Hiên Ngang, đương nhiên không thể buông tha!"
Hài! Cô – Tạ Thái Dao căn bản không thiếu tiền! Hiên Ngang cũng sẽ không nông cạn như vậy!
Loại con gái giống như La Toa vĩnh viễn không hiểu được tình yêu chân thật là cái gì, chỉ biết lấy tiền tài so sánh giá trị, cùng người như thế giải thích là lãng phí nước miếng!
"Nếu đấy là những lời cô muốn nói, tôi cũng đã nghe đủ rồi, mời trở về, không tiễn!"
Đối với La Toa mà nói đương nhiên không đủ, cô hôm nay là có chuẩn bị mà đến trước đến báo một tiếng, chủ ý là muốn đối phương hiểu được tiến lùi, nhưng mà xem ra cô ta rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy cũng đừng trách sao cô lại dùng đến phương thức độc ác.
"Cô không chịu đi? Được, bản thân tôi muốn xem, khi gã cha bợm rượu của cô chạy đến Mạnh gia đòi lễ vật thì sắc mặt bác trai bác gái sẽ khó coi ra sao."
Tạ Thải Dao chấn động, mà bản thân La Toa lại làm ra vẻ muốn lấy túi da trên bàn chuẩn bị rời đi, Tạ Thải Dao rốt cuộc mở miệng.
"Khoan đã."
Bóng dáng kiêu căng dừng chân lại trước cửa, khoé môi nhếch lên một nụ cười, chờ câu tiếp theo của cô.
Tạ Thải Dao tâm tình vô cùng trầm trọng, La Toa đã tìm được vết thương trí mệnh của cô, cha là bóng ma không dứt được trong lòng, từ sau khi mẹ mất lúc cô tám tuổi, cô liền quyết định bỏ nhà, bỏ lại người cha bạo lực, tìm kiếm bầu trời của chính mình.
Những năm gần đây, cô luôn tránh né sự tìm kiếm của cha, không muốn cùng ông ta có liên quan. Bởi vì ông ta mà biết chỉ làm tổn thương cô, tổn thương người xung quanh cô.
Vì cùng ông ta chia rõ giới tuyến, cô đổi tên, đổi địa chỉ, không ngờ vẫn bị La Toa tra được.
Gặp trở ngại lớn, bọn cô cũng có thể bình tĩnh vượt qua, nhưng một khi dính dáng đến ông ta, mọi chuyện đều không đơn giản. Cô có thể tưởng tượng được, ông ta vì đòi tiền sẽ làm ra nhiều chuyện không chịu nổi. Cô không thể để ông ta làm tổn thương đến người nhà của Hiên Ngang. Nỗi khổ này một người nhận là đủ rồi, không cần kéo thêm những người khác xuống nước...
"Được, tôi đáp ứng điều kiện của cô."
La Toa hai mắt sáng ngời, tâm tình trở nên vui vẻ:" Xem như cô thông minh, như thế là tốt, cô cũng đừng nuốt lời.
"Tôi cũng muốn giải thích rằng tôi rời đi là vì không muốn cha tôi dính dáng đến người nhà họ Mạnh."
"Tôi biết, tôi cũng không muốn để người nhà Hiên Ngang bị người cha bợm rượu của cô quấy rối, cho nên tôi mới bảo cô tha cho Hiên Ngang đi, tôi làm như vậy là xuất phát từ tận đáy lòng đấy."
Đồ đàn bà chết tiệt, nói còn dễ nghe hơn là hát, đem thủ đoạn ti tiện của mình giải thích điệu bộ đạo đức, làm không tốt giết người phóng hỏa đều bị cô ta nói thành là giúp người ta sớm đầu thai thiện hạnh. Cũng thế, chỉ cần cha cô không tìm tới cửa là tốt rồi.
"Cô đi được rồi đấy, không tiễn."
La Toa ra vẻ chả quan tâm trước lời hạ lệnh đuổi khách của cô, có thể đạt được như mục đích thật là thích thú, trước khi đi còn không quên cay nghiệt một câu: "Được được, hãy hưởng thụ thời gian làm nữ chủ nhân ngắn ngủi của mình đi, hi vọng sau ngày hôm nay, đừng để cho tôi nhìn thấy... cô xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hiên Ngang nữa." Nói xong, mang theo nụ cười thắng lợi quay đi.
Trong phòng khách, Tạ Thái Dao lặng người tự hỏi mình, sau khi đã nghĩ thông suốt, liền quay về phòng thu dọn hành lí, để lại một tờ giấy, rời khỏi chỗ ở của Mạnh Hiên Ngang.
Thái Dao đi rồi, Mạnh Hiên Ngang không thể tin nổi, chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Tháng đầu tiên, anh điên cuồng tìm kiếm cô, nhưng chỗ của cô lại không có một bóng người, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng chẳng thấy đâu; đến công ty của cô, nhân viên bảo là cô đã bàn giao lại công việc, rồi bảo là vì việc tư mà đã đi rồi.
Cô bỏ đi khiến anh thấy như ngày tận thế đang đến, một sự đả kích nặng nề.
Thì ra anh không thể trói buộc được lòng cô ư? Đã cố gắng lâu như vậy rồi mà cô vẫn lựa chọn bỏ anh mà đi?!
Từ sau ngày cô bỏ đi, trên mặt anh cơ hồ chẳng có nụ cười, tính cách thì càng ngày càng trầm mặc lạnh lẽo.
Tháng thứ hai, anh bắt đầu cam chịu, có nhiều khi tự giam mình ở nhà vài ngày không ra khỏi cửa, có nhiều khi làm việc điên cuồng, thậm chí đến cả ngủ cũng không thiết, lãng phí sức khỏe của mình.
Tháng thứ ba, anh mượn rượu giải sầu, tóc chẳng thèm chải chuốt, râu chả cần cạo. Không có cô bên cạnh, sống như một cái xác không hồn, ai ai cũng chẳng giống người.
Anh thay đổi khiến cho mọi người bị dọa đến khiếp sợ, cũng khiến cho người nhà anh lo lắng đến phát điên, ai tới khuyên cũng không được.
An ủi lúc anh yếu ớt, thì đây chính là thời cơ tốt nhất.
Thừa dịp anh say rượu nằm ở nhà, thần trí mơ mơ hồ hồ, La Toa được dịp có cơ hội gần gũi với anh. Lúc này đây một người đàn ông bình thường cần có một người phụ nữ để an ủi nhất, có lẽ nhân cơ hội này cô có thể cùng anh tiến thêm một bước mới trong mối quan hệ này, ví dụ như say rượu làm bậy, cô đã chuẩn bị xong cho anh đối tượng để "làm bậy" rồi.
"Hiên Ngang, đừng uống nữa, xem anh say khướt ra rồi kìa, đứng còn không nổi kia kìa." La Toa dịu dàng nói, cố ý mặc một chiếc áo trễ ngực, dựa lên cánh tay anh, cố gắng thu hút sự chú ý của anh, chỉ cần ngọn lửa cháy lên thì sau này chẳng sợ bị anh từ chối.
Mạnh Hiên Ngang nằm trên ghế sa lông, nhắm chặt hai mắt không chút phản ứng, bên cạnh chất đống vỏ rượu, còn tay thì cầm chặt một chai rượu.
"Hiên Ngang?" Cô đẩy đẩy anh, chỉ nhận được từ anh một cái xoay người, rồi sau đó chẳng còn động tác gì nữa, cứ như Chu Công đã đưa anh đi rồi vậy.
"Này! Nếu muốn ngủ thì phải là sau khi làm bậy chứ? Để em phải đợi lâu như vậy, còn ăn mặc gợi cảm thế này, vậy mà anh say đến bất tỉnh nhân sự thế hả? Cô ta thì có gì hay chứ, bên cạnh có thịt để ăn thì càng muốn tìm kiếm đồ ăn khác mà, thật đúng là chẳng biết hưởng phúc chút nào!" Cô khẽ nói, giọng điệu như đang trách cứ vậy, rồi sau đó đột nhiên lóe lên tia sáng, nghĩ thầm rằng không bằng dắt anh đến bên giường, cởi sạch áo quần của anh, ngày hôm sau là có thể tính toán rành mạch rồi.
Sau khi hạ quyết tâm, cô liền bắt tay vào làm,vất vả đưa người đến bên giường, vội vã cởi áo ra, trông cô ta lúc này đúng là một sắc nữ. Vội ngồi lên người anh, cởi thắt lưng anh ra, xé toang áo anh ra, đương lúc cởi quần anh ra thì đột nhiên một tiếng cười khẽ truyền đến, La Toa cực kì hoảng sợ.
"Ai!" Cô quát hỏi, cửa đột nhiên bị đẩy ra, người bước vào không phải là ai khác mà chính là Yamada Sadako, đi theo sau cô ta là vài tên thuộc hạ.
La Toa tái mét, vội cầm lấy áo quần ở trên mặt đất, cuống quít mặc lên người hòng che đậy chứng cứ.
"Đường đường là người phụ trách xí nghiệp La Thị, thì ra lại là một nữ sắc lang giậu đổ bìm leo, nếu việc này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ là đầu đề tít báo trên các tạp chí." Yamada Sadako cười mỉa nói.
"Cô vào đây làm gì!"
"Chỗ này không phải là chỗ ở của cô, dựa vào cái gì mà tôi không thể tới đây?"
Đáng chết! Nhất định là do người hầu Mạnh gia để cô ta vào, biết thế trước đó dặn dò bọn họ đừng cho kẻ nào vào để khỏi phá hỏng chuyện tốt của cô.
"Tôi và Hiên Ngang lưỡng tình tương duyệt, cô không cần phải nói như vậy!" Thôi thì liều chết luôn, dù sao cũng chẳng ai trông thấy.
"À, quên nói cho cô mất rồi, mỗi gian phòng ở đây tôi đều có gắn máy ảnh mini, vừa rồi tất cả những việc cô làm từ đầu tới đuôi đã bị người của tôi chụp lại hết rồi, quá trình thật là bóng bẩy kích thích đi thôi. Tôi thật sự rất muốn biết, sau khi Hiên Ngang thấy cô đã làm những chuyện như vậy với anh ấy, liệu sẽ phản ứng sao đây?"
La Toa nghe thấy thế mà mặt trắng bệch, chợt hiểu ra, vốn là Yamada Sadako đã tới từ sớm, nhưng lại trốn ở một nơi bí mật nào gần đấy để đợi mình rơi vào bẫy, thật đúng là một mụ đàn bà ghê tởm! Nhưng... làm sao cô ả biết được mình sẽ làm những việc này?
Yamada Sadako nhếch môi: "Nếu để cho Hiên Ngang biết được Tạ Thái Dao bỏ đi là do trò quỷ của cô thì, nhất định sẽ rất hay đây."
Vừa nghe xong, cô ta lập tức kinh hoàng, nhận rõ tất cả những việc này đều là do mưu kế của Yamada Sadako.
"Cô đã sớm biết là tôi sẽ phái người tới chỗ cô lấy tư liệu về Tạ Thái Dao?... Không đúng! Là cô cố ý đem những tư liệu đó tiết lộ cho người của tôi!"
"Xem ra cô cũng không ngốc nhỉ." Yamada Sadako không phủ nhận, thậm chí còn thừa nhận.
"Cô thật hèn hạ!"
"Hừ, hèn hạ là sao tôi đã quên mất rồi. Đừng quên, người cởi quần áo Hiên Ngang chính là cô! Nếu cô không làm những chuyện hạ đẳng này, làm sao tôi có cơ hội để chụp lại chứ?"
"Cô muốn gì!"
"Đương nhiên là uy hiếp cô rồi, chúng ta đã đấu đá nhau nhiều năm như vậy, cũng nên phân rõ thắng thua mới phải, Hiên Ngang là của tôi, mời cô đi ra xa, bằng không những tấm ảnh này tôi sẽ công bố hết!" Cô...cô...đồ hạ lưu! Vô sỉ!" La Toa đột nhiên tiến lên đánh cô, cơn điên bùng phát của cô ta khiến Yamada Sadako bất ngờ, cũng bởi vậy mà không kịp né tránh, bị cô ta hung hăng tát cho một cái.
"Đồ con điên! Cô dám đánh tôi ư!"
"Đánh cô thì đã sao, tôi còn đá cô đấy!" Một cước tiếp tục bay tới.
Hai người lập tức bay vào oánh nhau, ngay cả thuộc hạ của Yamada Sadako cũng không kịp ngăn cản.
"Hừ! Tôi đánh với cô!"
"Đồ xấu xí, khuôn mặt quỷ ấy tôi chỉ muốn rạch cho vài đường!"
"Phải là tôi hủy dung nhan của cô mới đúng, đồ quỷ Nhật Bản thối tha!"
Hai người hết kéo tóc thì lại xé quần áo. Lúc trước đã chẳng có hình tượng thục nữ rồi, bây giờ nói bọn họ là điên tuyệt đối không nói quá.
Yamada Sadako thở hổn hển, thuộc hạ dưới tay cô chỉ biết trơ mắt nhìn chứ chẳng chịu giúp đỡ, nuôi bọn chúng thật đúng là phí cơm phí gạo, xem ra nuôi chó còn hữu dụng hơn bọn hắn, định mở miệng ra mắng, đột nhiên cổ bị một ai đó siết chặt.
Tiếng chửi nhau đột nhiên ngừng lại, cô và La Toa đều hoảng sợ nhìn kĩ lại, bởi vì cả hai bọn họ đều bị một bàn tay nào đó bóp chặt cổ, cũng dần bị nâng phải ngước lên, lực đủ để cho hai người tách nhau ra.
"Hiên..."
"Ngang...?"
Cổ bị bóp chặt, âm thanh phát ra cơ hồ có phần bị biến đổi, vẻ mặt của bọn họ là sợ hãi hơn là kinh ngạc, không thể tin mở to mắt nhìn người đàn ông bóp cổ hai người như đang bóp cổ gà – Mạnh Hiên Ngang!
Con mắt lạnh lẽo của Mạnh Hiên Ngang liếc hai người, giọng nói lạnh lùng phát ra giữa hai hàm răng.
"Thì ra là do các người giở trò quỷ!"
Anh không uống rượu sao?
"Làm cho Thái Dao của tôi phải lái xe bỏ đi!"
Trời ơi! Sức của anh lại lớn đến vậy ư?
"Hại cô ấy bỏ tôi!" Woa! Vẻ mặt thật là dữ tợn!
"Mất cô ấy, làm sao tôi sống tiếp đây?" Lúc tức giận anh ấy đáng sợ vậy ư?
"Không có cô ấy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa." Quả thật như biến thành một con người khác.
"Đều là do hai người gây ra hết!"
Không giống với Mạnh Hiên Ngang bình thường.
"Tôi giết các người!"
Cái gì??!!
"Đừng..."
"Cứu..."
Hai người sợ hãi giãy dụa, đau đớn phát không ra tiếng, chỉ biết bất lực, khuôn mặt trắng bệch, cảm giác bàn tay bóp chặt cổ đang dần dần siết lại.
Anh không phải nói giỡn! Một Hiên Ngang dịu dàng thành thật đã chạy đi đâu rồi? Bây giờ chẳng khác gì hóa thân của ác ma, khiến hai người bọn họ thực sự rất sợ hãi, cả người rùng mình run rẩy không thôi.
Xong rồi xong rồi, đi đời nhà ma bọn họ rồi! Cứu!!
"Anh!"
Vừa bước vào cửa Mạnh Hiên Triệt đã gặp ngay cảnh này, lập tức tiến lên phía trước.
"Anh! Dừng tay! Anh sẽ giết họ mất!"
"Chết thì tốt..."Khóe miệng nhếch lên vẽ thành một nụ cười tà ý.
"Thảm rồi! Bệnh cũ của anh tái phát rồi, dù ai khuyên cũng chẳng nghe đâu. Chị dâu, chị mau tới ngăn lại đi!" Cậu quay về phía cửa hét to tên Tạ Thái Dao.
Tạ Thái Dao ngây người đứng ở cửa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng không thể tin được, vốn đang nghĩ rằng Hiên Triệt chỉ nói hơi quá, không ngờ...đến ngay cả bọn họ xem mà cũng sửng sốt.
"Chị dâu, chị còn đứng đấy làm gì? Mau tới đây ngăn anh ấy lại đi!"
"Anh ấy...sức lực đúng là mạnh..." Thái Dao thở dài nói.
"Em đã nói với chị rồi mà, anh ấy mà bị trêu tức nhổ hết lông là mất hết tính người, cho nên ba mới luôn nhắc anh ấy cấm không được sử dụng bạo lực, cũng không cho phép anh ấy tùy tiện phát cáu, vì sợ lúc anh ấy đang lên cơn điên thì không cứu vãn được sự việc. Sau khi chị bỏ đi thì anh ấy hầu như thay tính đổi nết, bây giờ thì lại càng điên cuồng! Chỉ có chị mới giúp anh ấy quay lại như trước thôi!"
"Đúng là lợi hại nha, giống như người khổng lồ xanh vậy, bình thường thì lịch sự yếu đuối, vừa mới nổi đóa lên thì như biến thành người khác, ngay cả chị cũng không thể tin được đây là anh ấy..."
"Trời ơi, chị dâu! Bây giờ không phải là lúc để mà than thở đâu! Có tai nạn chết người đấy!"
"Haha – hai người cũng có dịp như bây giờ sao?" Cô nhịn không được mà cảm thấy sung sướng khi người khác gặp họa.
"Chị dâu!!"
"Được rồi được rồi, đừng có như gọi hồn thế chứ, chị tới giúp là được chứ gì." Cô đi đến trước mặt Hiên Ngang, khẽ húng hắng, nói: "Này, tên kia, em về rồi đây, thả bọn họ ra đi."
Không phản ứng.
"Hử? Không lẽ anh ấy bị điếc?" Cô nghi hoặc hỏi Hiên Triệt đang bận rộn chạy vòng vòng bên cạnh, thoáng cái thấy cậu gỡ tay trái của anh trai ra, rồi thoáng cái lại thấy tách tay phải kia ra, đều không biết nên cứu người nào trước.
"Cứ hét lớn lên đi, lần này anh ấy bị tức giận làm cho hôn mê đầu óc rồi, thần trí chẳng kịp quay về đâu!"
Ra là thế à, được rồi.
Tạ Thái Dao lại hét lớn kêu lên vài lần, nhưng Mạnh Hiên Ngang chẳng có phản ứng gì cả, cứ như là đã đi vào thế giới bên kia, không nghe thấy cô nói, hại cô vô cùng buồn rầu, xem ra anh đã bị đả kích rất lớn rồi!
Chợt con mắt lóe sáng, có cách rồi!
Cô bước về phía phòng ăn, mang cái ghế dựa ra, ngồi lên trên ghế, hít thở thật sâu, sau đó đưa miệng kề sát bên tai Mạnh Hiên Ngang, nhẹ giọng nói.
"Chồng ơi em yêu anh."
Mạnh Hiên Ngang chấn động toàn thân, bừng tỉnh lại như bức tượng đá được sống dậy, anh lúng túng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô.
"Thái Dao?"
"Ừm! Cuối cùng anh cũng phản ứng lại rồi! Có phải tần suất của lỗ tai anh không giống người bình thường không, hét to thì không được, vậy mà ngược lại nhẹ giọng thì được, thật là phục anh đấy. Còn không mau thả người ra, bằng không em sẽ chẳng để ý đến anh nữa!"
Mạnh Hiêng Ngang lập tức buông nhẹ hai tay, xấu hổ thả bọn họ ra, đồng thời kích động ôm chầm lấy Tạ Thái Dao.
"Em đã trở lại? Thật là em đã trở lại sao? Anh còn nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em nữa!"
"Rốt cục anh là đồ đần hay là trình độ ngữ văn kém quá thế? Em đã viết rõ trên giấy là có việc cần giải quyết không cần phải tìm em cơ mà, anh xem mà không hiểu à!"
"Anh cứ nghĩ là em không từ mà biệt... Ba tháng rồi không thấy tin tức gì của em." Không còn thấy biểu hiện của người khổng lồ xanh đâu nữa, anh lại khôi phục thành dáng vẻ thành thật yếu đuối dễ bị bắt nạt như trước đây, lại còn nói một cách rất đáng thương.
"Vì em đang bận mà, em đi xử lí một việc rất quan trọng, vì phải giải quyết người ba xấu xí kia, em phải chuẩn bị rất nhiều thời gian, cần phải lên kế hoạch trước, sau đó lại bố trí đâu vào đấy, còn rất nhiều rất nhiều quá trình phiền toái cần xử lí, anh không biết em vất vả thế nào đâu... Aizz, nhất thời không nói rõ được, dù sao thì sau này từ từ em sẽ nói cho anh biết, còn bây giờ em bảo này, sao anh cứ bóp chặt cổ bọn họ thế? Còn nữa sao quần áo lại xộc xệch thế này?" Cô chỉ ngón tay trên mặt đất, La Toa và Yamada Sadako đang được Mạnh Hiên Triệt luân phiên cấp cứu.
Vợ hỏi những gì, anh tự động ngoan ngoãn thuật lại những chuyện xảy ra vừa nãy. Hóa ra sau khi uống rượu xong, anh chẳng muốn cử động, cũng chẳng thèm để ý đến ai, mặc dù biết là La Toa và Yamada Sadako đều ở trong phòng anh, nhưng dù chỉ là một chút anh cũng không muốn biết, cho đến lúc vô tình nghe thấy âm mưu hãm hại của bọn họ, anh mới bắt đầu nổi giận không khống chế được. Kỳ thật tửu lượng của anh rất tốt, căn bản là ngàn chén không say, chỉ là vì sợ uống rượu vào thì sẽ rất dễ bị kích động, cho nên anh chưa bao giờ uống rượu trước mặt người khác, khiến người ta tưởng lầm rằng là tửu lượng của anh kém nên không muốn uống.
"Đồ đần! Em có phải là người dễ bị người khác hãm hại không? Đó chỉ là lừa hai người họ thôi có hiểu không? Đỡ phải cho bọn họ uy hiếp anh với người nhà anh, cùng lúc cũng là cho em có thời gian xử lí chuyện của ba mình. Em đây mười ba tuổi đã bước vào xã hội phức tạp, lại một tay thành lập nên công ty cố vấn tình yêu hôn nhân, là một nữ cường nhân đích thực đấy nhé! Từ trước đến nay chỉ có em sắp đặt phân bố người ta, làm sao lại đến lượt họ sắp đặt em chứ, đúng là đồ ngốc!"
Nghe thấy cô mắng như vậy, anh lại có cảm giác cực kì thân thiết, chỉ cần cô chịu trở về, thì tùy cô muốn đánh đấm sao cũng được cả.
"Em sẽ không bỏ anh đi nữa chứ?"
"Nói xàm! Đừng có quên là chúng ta đã kí hợp đồng rồi, nếu anh muốn vi ước (làm trái với hợp đồng), cẩn thận em cho anh phải trả giá đấy!"
Anh mừng như điên, hai tay ôm cô lại càng chặt, kề sát mặt cô, ánh mắt thâm thúy kia lại lóe lên một ánh nhìn giảo hoạt.
"Cái đó... anh nghĩ nên sửa lại một chút, thời gian là cả đời, nội dung là có thể ôm hôn, còn nữa, tùy thời gian tùy chỗ mà có thể làm chuyện ấy –"
"Cái gì? Muốn thừa cơ vơ vét tài sản hả!" Cô lớn tiếng, dáng vẻ hung hăng kiêu ngạo chất vấn anh.
Trán anh đè lên cô, lại bắt đầu bày ra cái chiêu làm nũng kia, lần nào cũng là diễn cảm đáng yêu điềm đạm, bắt đầu làm nũng với cô.
"Có được không vậy...vợ à...anh biết như thế là đem lại cho em thêm nhiều phiền toái, cũng khiến em chịu nhiều oan ức, nhưng mà người ta không thể không có em được... Vừa rồi lại bị hai ma nữ kia sắp đặt chuyện với "cậu em nhỏ", xém chút nữa là bị..."
"Anh đang nói em à sao?" Mạnh Hiên Triệt hỏi.
Rầm!
Một cước đã đá bay cậu em, đỡ phải để cậu ta phá hỏng chuyện tốt của anh.
Nhìn thấy vẻ mặt đau buồn vô địch, đáng thương có thừa, tuy rằng biết rõ là giả, nhưng cô lại không thể chống cự được.
Trời ạ, người này chắc chắn sinh ra là khắc tinh của cô mà. Aizz, thôi được rồi! Dù sao thì cô cũng không kém cỏi gì, muốn tìm một người đánh không đánh trả, mắng không mắng lại, tùy ý lăng nhục chồng cũng chẳng dễ dàng gì, huống chi nếu không ở bên cạnh anh, sợ ngày nào đó người này lại đem tới phiền toái cho cô, vậy thì cứ thà trông giữ trước cho đỡ phiền toái.
"Thôi được rồi, nhìn anh đáng thương thế này, thế thì đáp ứng vậy."
"Haha! Vạn tuế! Chỉ có em là tốt với anh nhất! Bây giờ chúng ta đi xác nhận trước được không?" Ôm chặt cô vợ chưa cưới, làm nghề rèn phải biết dịp cho thêm lửa, anh phải nhanh chóng có một thân phận mới yên tâm được.
"Vội như vậy làm gì chứ? Em muốn nghỉ ngơi." Cô hạ lệnh.
"Được được, "làm việc" trước cũng không tồi."
"Đầu heo này! Ai nói với anh là thế hả!" Mặt cô đỏ rần.
"Hay là để anh nấu cơm cho em ăn nhé?"
Woa...nghe cảm động quá.
"Sau đó thì em cởi sạch, đến lượt anh ăn nhé."
"..."
Nghe cũng không tệ... Quên đi, phải theo anh.
Dọc đường cứ vang lên tiếng thét chói tai liên tục, cô gái cất bước bỏ chạy.
Giờ đây, anh nhìn thấy phụ nữ liếc mắt đưa tình với anh đã muốn đánh, gặp con gái tỏ tình với anh đã muốn đạp. Không bao giờ treo cái biển ngoan ngoãn lên đầu nữa.
Dám phát xuân với anh, anh sẽ làm cho đối phương "tàn hoa bại liễu"!
Dám phóng điện anh, anh sẽ xuyên thủng hai mắt đối phương!
Một khi đã chọc giận anh, muốn bỏ mạng thì chẳng khác gì nơi chân trời, ví dụ như hiện tại.
"Cứu...cứu mạng..." Một cô gái áo quần xộc xệch ôm lấy người hoảng sợ chạy trốn, lại bị đẩy vào ngõ cụt, tiến thoái lưỡng nan.
"Dám mò lên giường tôi? Cô chán sống rồi hay sao?" Trước mặt lộ rõ gân xanh vô cùng đáng sợ, nói anh là hóa thành ma quỷ quả không ngoa.
"Em, em sai lầm rồi... Em cũng không biết sao lại như vậy, vừa thấy anh là nhịn không được mà câu dẫn... Nhưng em có lần sau cũng không dám nữa... Mong anh...tha thứ cho em đi."
" Hừ – Những lời này xuống địa phủ gặp Diêm Vương mà nói nhé." Anh như bị ma nhập vào người, không thấy máu quyết không bỏ qua.
"Không! Không cần... cứu mạng."
"Mạnh Hiên Ngang, anh lại bị quỷ ám à? Đừng đùa nữa! Cút theo em trở về!" – Phía sau một tiếng nói vọng đến, trong nháy mắt hắn hoàn toàn mất hết sức lực.
Anh ngơ ngác trừng mắt nhìn cô gái bị mình bóp chặt, hoàn toàn không có ấn tượng mình đã làm chuyện gì.
"Này, sao tôi lại cứ nắm lấy cô thế?" Anh hỏi.
Cô gái bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, ngập ngừng ấp úng nói "Anh nói... Nếu không thấy máu... Nhất quyết không bỏ qua."
Anh nhíu mày, nhìn xem cô gái tươi trẻ trước mặt mình, quả nhiên bị anh dọa đến không còn giọt máu nào.
"Quỷ sứ, anh còn nấp đó làm cái gì? Mau tới giúp em dọn bồn cầu!"
Nhẹ buông tay, cô gái rơi trên mặt đất, anh thì quay người chạy đi, trưng ra khuôn mặt tuấn tú với nụ cười tươi, vô tội đến hồn nhiên.
"Vợ yêu ~~ Anh tới đây ~~~"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top