Cho tên phần 3
[Phần 3]
Ông ta nói như rót mật vào tai, cái loài dã thú ấy, lúc nào cũng có thể mở miệng dụ ngọt con mồi. Rồi cứ thế, không thấy Chi động đậy gì, ông Năm càng tiến sát đến, động tác thuần thục như đã quen, bàn tay già nua của ông ta mơn trớn trên bờ tóc mềm mượt của Chi. Cảm giác khoan khoái nhưng đã quen thuộc từ lâu chợt lòng ông ta thấy nhói lạnh. Cái kí ức về hai mẹ con ở trọ lần cuối tại đây ghi vào não giờ được bung ra. Khuôn mặt của người đàn bà nhợt nhạt hiện lên kéo theo nỗi tức giận của loài dã thú ông ta gầm lên hòa vào tiếng mưa thành cái tạp âm ghê rợn. Đôi mắt lão long lên sòng sọc nhìn vào bờ má hồng ửng của Chi rồi giáng một cái tát xuống làm em ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.
1.
Mưa chiều hôm ấy tầm tã, con đường lầy lội trơn trượt, Chi ngồi co ro trong góc phòng giàn giụa nước mắt. Tiếng nói vọng từ ban công cứ gõ gõ từng nhịp vào đầu em, than thở, trách móc; như những con nhện đen đúa, bẩn thỉu tiêm nọc độc của chúng vào một mớ não mềm xèo. Cô bé ấy lại đến trong chiếc váy trắng đầy mạch máu li ti. Đôi mắt xanh xao nhìn Chi, miệng cứ hả ra rồi ngậm vào như muốn nói gì. Tiếng trên ban công lại càng dữ dội hơn khi tiếng sét đánh xuống, nó như tiếng hét của người phụ nữ trong đêm nọ, thống thiết, dữ dội rồi uất ức mà lặng đi, để lại sau là dư âm rên rỉ của tiếng mưa rơi xuống mái tôn. Cô bé đó cũng sợ cái tiếng rền rĩ kia, cơ thể nó co quắp lại, run rẩy. Chi nhào đến ôm lấy con bé vào vòng tay vỗ về.
“Qua rồi, qua rồi…”
Tiếng Chi ấm áp xoa dịu đi nỗi sợ hãi, nên con bé ấy gục cả người vào em. Trong xó nhà bẩn thỉu, Chi vòng tay ôm lấy cơ thể mình bàn tay trắng nõn vẫn cầm con dao nhỏ gọt trái cây.
Tiếng mở cửa, lạch xạch vang lên lẫn trong tiếng mưa. Người Chi lại càng lạnh ngắt, xanh xao.
Ông Năm bước vào với tình trạng ướt mèm, giá lạnh khiến hai hàm răng đánh vào nhau, ông cố gượng cười với em. Ông Năm đưa mắt đăm đăm nhìn Chi. Coi kìa, một gương mặt thật đáng yêu, nhưng xanh xao quá, hình như ông đã gặp ở đâu rồi. Ông nói bằng cái giọng trầm, điềm đạm.
“ Bác lo trời mưa to, cái mái nhà đã hổng nhiều lỗ nên qua đây coi sao. Cháu vẫn ở được chứ hả, hay qua ở tạm nhà bác, mai bác sửa cho.”
Nói rồi ông ta sấn tới chỗ em, con mắt long lên song sọc.
Chi không nói gì, vẫn cứ co ro ở góc nhà ôm lấy cái đầu bé nhỏ đang đau nhức của mình. Cái bóng trắng ấy lại tiếp tục vây lấy cô bé, túm lấy mớ não mà giật lấy giật để. Rồi giọng đứa con gái quen thuộc văng vẳng vang lên.
“ Không còn kịp nữa, mau lên nào!”
“Không”- Chi gào lên với gương mặt đẫm lệ, làm ông Năm giật nảy mình. Ông ta lại làm cớ tiến sát đến chỗ Chi, cái bàn tay tội lỗi bắt đầu lần mò.
“À, ngoan không sao đâu, có bác đây cháu yên tâm đi, sẽ không sao hết, nhẹ nhàng lắm, ta không làm cháu đau đâu. Ngoan…”
Ông ta nói như rót mật vào tai, cái loài dã thú ấy, lúc nào cũng có thể mở miệng dụ ngọt con mồi. Rồi cứ thế, không thấy Chi động đậy gì, ông Năm càng tiến sát đến, động tác thuần thục như đã quen, bàn tay già nua của ông ta mơn trớn trên bờ tóc mềm mượt của Chi. Cảm giác khoan khoái nhưng đã quen thuộc từ lâu chợt lòng ông ta thấy nhói lạnh. Cái kí ức về hai mẹ con ở trọ lần cuối tại đây ghi vào não giờ được bung ra. Khuôn mặt của người đàn bà nhợt nhạt hiện lên kéo theo nỗi tức giận của loài dã thú ông ta gầm lên hòa vào tiếng mưa thành cái tạp âm ghê rợn. Đôi mắt lão long lên sòng sọc nhìn vào bờ má hồng ửng của Chi rồi giáng một cái tát xuống làm em ngã gục xuống sàn nhà lạnh ngắt.
“Mẹ kiếp!”- lão rống lên cùng với cái giọng của kẻ bệnh hoạn.
Chi ngất đi. Trong cái màn tối om của trời đất, cô bé đó lại đến, phủ lên thân thể em một màn trắng xóa. Cô bé cười trong cái ảo diệu của ánh trăng.
Sẽ không còn kịp nữa, tất cả đã kết thúc rồi. Chi ơi Chi, em dừng lại đi – giọng nói cô bé vang lên du dương như tiếng vĩ cầm trong đêm tối-ngọt ngào và mê mị, lôi kéo những linh hồn đơn độc.
Đúng rồi, Chi phải dừng lại, tâm hồn em vẫn là một bầu trời trong sáng, nó còn quá yếu ớt để chịu đựng nỗi đau khi xưa. Nên tất cả những thù hận, em gửi cho cô bé ấy, cái váy trắng năm xưa là mẹ may cho em giờ khoác lên cái thân thể bé nhỏ kia, khuôn mặt hệt như tạc, đó là Chi.
Em tỉnh dậy đã thấy gã đàn ông bế tròn em trong vòng tay, phả từng hơi thở ấm nồng vào mặt mình.
Không còn là Chi nữa? Em là ai? Em chưa có tên.
Em là cô bé khi xưa, cùng là người nằm trong vòng tay gã. Em chưa chết. Con bé lim dim đôi mắt, bàn tay vẫn mò mẫm tìm con dao nhỏ. Lão già đã lấy nó ra khi em còn ngất. Em bắt đầu giãy giụa, dùng hết sức bình sinh của mình lấy hai bàn tay bấu vào tấm lưng của lão. Một cảm giác nhơn nhớt chảy trên đầu ngón tay, con bé càng bấu sâu hơn nữa. Tiếng thét của ông Năm vang vọng trong đêm tối. Không có ai nghe thấy đâu! Người đàn bà xấu số, nạn nhân cuối cùng của kẻ giết người lại hiện lên. Khuôn mặt của bà ta không còn đau đớn như khi nãy nữa, bà ta cười, lồ lộ cái hàm răng mướt máu, cái ánh đèn sợi tóc loe lói dưới trần nhà rọi vào khuôn mặt khô khốc thấy rõ cái sự thỏa mãn. Lão ta sẽ phải trả giá cho những tội ác của mình, hãm hiếp rồi giết người, gã sống trong những năm tháng trong bệnh hoạn đến khi lấy vợ. Bà Năm là một người phụ nữ tốt, đã thuần phục cái con người cầm thú trong hắn. Cho đến khi người đàn bà ấy đến ở trọ. Làn da trắng mượt mà, gò má hây hây, thế là hắn lại rơi vào vòng tội lỗi một lần nữa. Để đảm bảo cho cuộc sống êm ấm của mình, gã xuống tay với người phụ nữ khi trong một đêm mưa gió.
Con bé bị gã bóp chặt lấy như một chú gà con, em tiếp tục giãy giụa. Nói cho cùng, lão ta đã già không thể khỏe như xưa được nữa. Con dao cách không xa tầm tay của em, cố gắng lắm em với được lưỡi dao. Đâm mạnh vào lưng gã. Say máu, em đâm liên hồi vào tấm lưng trần chắc nịch.
Lúc đầu gã còn la, nhưng tiếng một lúc nhỏ dần, hắn nằm hẳn ra sàn. Em vẫn cầm con dao, mà tấm lưng gã đã bấy chầy máu thịt.
Hắn chết để mẹ em an nghỉ. Hắn chết để đền cho tuổi thơ trong trắng của em. Nếu như ngày hôm ấy, hắn không hoảng sợ bỏ chạy, hắn lại tiếp tục chôn em dười lớp đất lạnh lẽo. Có lẽ, hôm nay hắn không chết. Nếu như gia đình nhà dì Hoa không cứu em trong đêm mưa, không đưa em về nuôi như đứa con gái đã mất của họ, có lẽ, hôm nay không có Chi ngồi đây, trên vũng máu tanh lòm.
.
.
Gia đình nhà dì Hoa ở xóm trên, nghe đồn con gái họ chết vì bệnh dịch nhiều năm trước khi còn nhỏ xíu. Ông Vũ- chồng dì Hoa trong một đêm mưa gió khi đang đi tuần trong làng thì cứu được một cô bé, thế là họ đem về nuôi, chăm sóc như con đẻ và đặt tên con bé là Chi, như thế cũng là khỏa lấp nỗi đau năm xưa về đứa con xấu số. Thế rồi cách đây không lâu, họ qua đời. Con bé Chi lưu lạc lên xóm trên rồi trọ lại nhà ông bà Năm.
Ai biết được qua khứ của con bé khi xưa, họ chỉ biết, con bé rất xinh và có cậu An nhà bà Lan thương thầm con bé.
Năm nay là một năm rét đậm rét hại, làng dưới có đám tang lớn, ông Năm chết. Một cái chết khó coi mà nhiều người dân trong thôn đồn rằng là do ma quỷ làm.
Ông ta chết trên vũng máu khô đen, thân thể trần truống không mảnh vải. Trên lưng ông ta lại có nhiều vết đâm, sâu và nhiều đến nỗi những thớ thịt người tươi lòi ra ngoài, ngờ ngợ như thớ thịt heo. Ai chứng kiến cũng hoảng sợ, có người là thanh niên trai tráng mà khi đến vác xác ông Năm đi chôn còn ngất.
Trong đám tang tối hôm ấy không ai nói với ai câu gì, cũng đều lắc đầu nhìn nhau ngao ngán. Họ sợ lại gặp cảnh như nhiều năm về trước, hàng loạt các cô gái trẻ trong làng lấn lượt chết, tất cả đều là những vụ thảm sát đau thương. Kẻ sát nhân máu lạnh ấy hãm hiếp rồi giết họ ở cái bụi nào đó, vứt lại đó là những cái xác lạnh teo. Bà Năm đã khóc rất nhiều với cái chết kinh khủng của người chồng mình. Nhưng đâu ai biết được bà còn khóc vì đã đầu gối tay ấp mấy chục năm qua với kẻ sát nhân bệnh hoạn.
Đêm ấy Chi đến gặp bà trong bộ dạng lấm lem máu, con bé mặc một chiếc váy trắng. Gió thoảng cái mùi trứng ung, con bé bắt đầu kể cho bà Năm nghe mọi chuyện rồi bảo bà đến hốt xác chồng mình. Bà đã ngất lịm đi khi nghe xong câu chuyện. Thế là từ đó không ai thấy bóng cô bé nhỏ, tên Chi trong làng nữa.
.
.
“Nghe mẹ nè con, hôm nay chúng ta đi gặp cha con, con phải ăn mặc thật đẹp vào, đây này, cái váy này là mẹ mới may đó, màu trắng, con coi thích không!”- người mẹ trẻ đưa mắt dịu dàng nhìn đứa con thơ đang măn mê chiếc váy.
Con bé cười híp mắt vì hạnh phúc, người mẹ ôm con vào lòng rơm rớm nước mắt.
“Hãy nghe mẹ mà nhớ cho kĩ đây, con là con mẹ, nhưng mẹ chưa đặt tên cho con là vì mẹ chờ ba con, sinh con ra như một món quà, mẹ để dành cho ba được đặt tên cho con. Hãy nhớ đến khi gặp ba con, con hãy chào ông ấy thật lễ phép và nếu ba có hỏi tên con hãy bảo ông đặt cho con cái tên, nhớ chứa?”- bà mẹ dặn dò con mình thật kĩ càng, bao năm nay nuôi con bé, bà cho gọi con bằng “con” nghe tiếng mẹ thì biết mẹ gọi mình thôi, trước đến giờ chưa có danh xưng nào cụ thể để gọi con bé. Từ khi sinh ra con bé đã đi lưu lạc với mẹ, nay đây mai đó, nhưng hai mẹ con lúc nào cũng gắn bó với nhau. Bà luôn bảo với con rằng mình đi tìm ba nó, và hay kể cho nó nghe về chuyện tình của mình với người ba kia.
Nhưng vừa khi tìm được tung tích của người cha kia, hai mẹ con đã bỏ mạng dưới tay ông Năm- một kẻ sát nhân hàng loạt. Ông ta mắc bệnh về thần kinh, là rối loạn tâm lí. Con bé may mắn không chết cho đến khi sống dưới cái tên Chi trong gia đình nhà dì Hoa nọ.
Nhưng Chi chưa bao giờ quên lời mẹ dặn khi xưa.
.
Mỗi đêm tôi luôn tự dằn vặt mình, tôi tự hỏi nếu khi ấy được đến gặp ba ông sẽ đặt tên tôi là gì. Thế rồi, họ gọi tôi là Chi , cái tên thật đáng yêu, và vào một đêm trăng sáng, tôi thấy một cô bé con đến tìm tôi. Trong giấc mơ cô bé ấy nói sẽ cho tôi mượn tên và nhờ tôi sống một phần đời của cô ấy. Vì thế trong suốt những năm qua, tôi đã ngoan ngoãn làm con gái của dì Hoa.
Không được bao lâu thì mẹ lại đến tìm tôi, bà bảo tôi phải trả thù cho bà. Tôi không muốn, tôi đã cầu xin bà, quỳ xuống dưới ngôi mộ phủ đầy cỏ xanh, tôi đã khóc rất nhiều, tôi xin bà để tôi sống cuộc sống bình yên như thế này. Nhưng bà đã nhắc nhở tôi là ai. Đúng vậy, tôi vẫn chưa có tên. Tên Chi đây chỉ là tôi mượn mà thôi, tôi khao khát được mẹ, được ba gọi tên mình. Mong muốn có một gia đình hạnh phúc của tôi đã bị gã ta lấy mất.
Tôi giết gã, bằng việc đâm rất nhiều nhát dao.
Nhưng rồi khi ấy sao tôi thấy lòng tôi trống rỗng đến hoang mang. Chẳng phải tôi đã giết được gã rồi sao? Tôi lại khóc, nhưng bóng Chi đến an ủi tôi, cô ấy nói cô ấy nhớ An.
Thu xếp mọi chuyện, tôi mặc nguyên chiếc váy trắng đến tìm An. Tôi kéo An ra chỗ chân đồi chúng tôi hay đến chơi. Thế là ôm chặt lấy An, tôi khóc nức nở, đứa bé vẫn là một đứa bé, tâm hồn vốn dĩ rất mỏng manh, tôi cần một chỗ dựa. Tôi bảo An, khi tôi chết, cậu hãy chôn tôi nơi chân đồi này. Rồi tôi tự tử bằng chính con dao tôi giết tên sát nhân, vì tôi không muốn giống hắn ta. Tôi không muốn thành kẻ giết người.
Nó khá dễ chịu, cái chết cũng đơn giản, chết rồi tôi mới biết nó không có gì đáng sợ cả. Lúc ánh sáng ở cuối đường đến đón tôi đi. Chi đã đến bên cạnh tôi thỏ thẻ.
“Đừng buồn nữa, bạn vẫn cứ là Chi như tôi, tôi cho bạn lấy tên tôi đó.”
.
.
Chiều hạ, nắng hanh phủ khắp con đồi, gió thổi mơn man trên những ngọn cây. Chàng thanh niên lặng buồn đứng trước ngôi mộ nhỏ phủ đầy cỏ dại. Cậu đã giờ đã trở thành nhạc sĩ, và đôi khi tình khúc của cậu lại mang hơi hướng nhớ về mối tình đầu.
Chi nằm dười nền đất lạnh, kí ức trở lại khiến lòng người nhạc sĩ trẻ thấy xót xa. Tiếng vĩ cầm cậu đánh vang lên du dương nhưng thật dẫm lệ giữa một khoảng rừng bao la. Cậu châm điếu thuốc, mùi thuốc say nồng để vơi đi khoảng kí ức buồn bã. Nhiều năm về trước, cô bé mặc váy trắng đã chết trước mặt cậu, đã mang theo mối tình đầu của cậu đi mất. Trong làn khói thuốc cuộn tròn lên cao, An nhớ về một thời đi học…
Gió lại thổi, bầu trời vẫn xanh cao lên mãi, chỉ có xác người nằm dưới, còn ai nhớ đến em? Cậu đang ở đây để an ủi một tâm hồn lạnh lẽo
Tôi kể về em những chiều hạ đỏ,
Trong làn nước mắt, xóa nhạt nhòa.
Con tim thắt lại từng hồi đau đớn
Hỡi em yêu, tên em là gì?
___Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top