Chap 5

   Vậy là cả đám đi lên con xe BMW của Chanyeol. Nó rộng đến nỗi còn thừa đến 1 chổ ngồi cơ đấy.
Bang Hunni sao nay yêu đời thế? Hát hò như thằng dở, khổ nổi nó lại xếp cho Jimin cùng Taehyung ngồi chung, nhìn thằng cha đấy mà thấy tức không chứ.
Kim Taehyung suốt một đoạn đường dài chỉ ngắm Park Jimin, làm cậu có vẻ phiền toái.
Ngắm cậu đã đời rồi thì Jimin không còn cảm giác đó nữa, cậu bất chợt quay qua.
Taehyung ngủ sao? Hình như chỉ còn 15' nữa là tới khu vực bí mật rồi, nhưng lại thấy hắn ta ngủ say sưa bên cửa ô tô.

Khóe môi Jimin bất giác cong lên. Thật ra nhìn cũng thấy hắn cũng đẹp trai.
Hình như không phải cũng, mà là rất đẹp trai, rất ngầu và rất giỏi.
Và đó là sau 1 ngày gặp cậu mới nhận ra, chứ học sinh trong trường lại làm rộ tin Hot Boy Kim Taehyung chuyển về trường mình từ rất lâu rồi.
Chỉ vì cuộc gặp gỡ này chẳng phải là ấn tượng tốt, mà là ấn tượng lúc đầu gặp hắn của Jimin cực kì xấu. Nên cậu ta cũng chả thèm ngoái nhìn Taehyung dù chỉ là một chút.

  " tới rồi"
Park Chanyeol mở cửa trước rồi Byun Baekhyun cũng ra sau, sau đó là Bang Hunni là Ha MinYeon, còn cậu và Taehyung...

  " ơ cái thằng kia..."

  " suỵt!"

  Bang Hunni chưa kịp dứt lời thì Jimin đã nhanh chóng tóm gọn lại.

" chúng mày ra trước đi, để tao kêu ổng dậy cho"
 
" thằng này hôm nay nó sao á mày"   Ha Minyeon gãi đầu

" thôi kệ mom nó đi!"

Bang Hunni nhanh chóng choàng tay Minyeon đi đi, để lại trong xe còn Jimin và Taehyung.

" mình nên làm bây giờ?"

Một đống suy nghĩ ùa về, cứ như là Jimin đang nghĩ cách để chọc Taehyung.
" thôi không đùa.."

Jimin lay lay khủy tay cho Taehyung dậy nhưng toàn vô ích

" nè! Nè!"

Cứ lây một lúc càng mạnh hơn nhưng Kim Taehyung đó cũng không chịu dậy.
Coi như Jimin đã dốc toàn sức lực như thế đấy, cậu không muốn đánh hắn tại chỉ sợ hắn khóc thôi :))
Jimin mỏi mệt dựa đầu vào vai Taehyung và kéo cửa kính ô tô xuống , hít một hơi thật sâu..
Coi bộ bờ vai này vững chắc quá..
Quay đầu qua một chút là lại mặt sát mặt sắp đụng nhau.

   Gần Quá..

Không không được.

Jimin bật dậy vỗ hai má tỉnh táo rồi đưa tau nhéo vào da Taehyung

" aaaaaa"
Taehyubg la lên đau đớn

" mày chịu dậy rồi hả? Tới nơi hơn 20' rồi"

" vậy hả bọn nó đâu rồi?"

" ra trước rồi"

Máu ham chơi của Taehyung tăng lên đột biến. Hắn nắm tay Jimin và đi ra trước, dẫn cậu theo sau

" này này hơi bị đau đó"

Chỗ bí mật này chính là một ngọn đồi.
Ngọn đồi này khuất sau cô nhi viện gần ngoại ô Seoul, chỉ là gần thôi.

Ở lối có một cầu thang đi lên, là do Chanyeol nhờ người ta tu sửa lại, nó không nằm trước mặt đường quốc lộ, mà nó nằm tận tuốt trong khu vắng vẻ ít người qua lại, nên 5 anh em siêu nhân này mới chọn nó làm căn cứ cho chúng.
Mọi người thường hay ra đấy chơi sau mỗi ngày học, ra đây chỉ có cảnh sắc tuyệt đẹp, ta hồ buôn chuyện hay chơi những trò trẻ trâu như đuổi bắt, trốn tìm, lớn hơn nữa là nhậu.

Cả đám không phải rồi ngày sập sình lên bar, chỉ chỗ này, thư giản nơi đây.

" wa..."

Taehyung há hốc mồm ngắm cảnh, bổng có gió nhẹ lướt qua gáy, da Taehyung bổng nổi..

" haha mày làm gì mà nổi hết cả da gà đấy Taehyung?"

Ha Minyeon vừa cười cười vừa khèo tay Bang Hunni

" không có gì, chỉ là hơi lạnh.."

Đúng ra đây là tháng 11 đấy chứ, tháng lạnh nhất trong năm.. Nhưng mọi người đều mặc đồ rất " mùa hè"
Chỉ đơn giản là đồng phục trường, nhưng lại không kèm áo khoác.

" đúng rồi ha..sao năm nay không lạnh như năm ngoái nhỉ?"
Jimin bổng cất lời..

" chỉ mới đầu tháng thôi mà.."

Byun BaeKhyun liền đáp câu hỏi, tay bứt một nắm hoa dại ngay trên đồi.

" thấy chúng nó không? Đẹp đến như vậy...nhưng chỉ là thứ bỏ đi"

Baekhyun liền vứt nắm bông đó đi..

" liên quan ? "

Taehyung dơ hai tay làm điệu bộ khó hiểu ..

" tuổi trẻ của chúng ta đẹp như vậy nè.. Nhưng rốt cuộc...cũng chỉ bỏ đi!"

" mày điên à?"

Park Chanyeol đi tới đánh lên vai Baekhyun một cái.

" tao hiểu mày đang muốn nói gì..nhưng dù sao chuyện cũng qua rồi cơ mà?"

" đối với tôi không có chuyện gì là qua rồi cả....rút đây!"

Vậy là Baekhyun bỏ xuống đồi và đi bộ ra trạm xe buýt trước kia đối diện khu nhi viện trong sự chán nản của mọi người, còn riêng tên Kim Taehyung thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ tiếc là mình đến quá muộn nên cuộc gặp gỡ cũng đã muộn màng.

" có chuyện gì vậy mọi người?"
 

  Taehyung ra sức hỏi nhưng nhận lại chỉ là tiếng chim hót đâu đó trước cô nhi viện, hắn chán nản lại chán nản hơn, chưa bao giờ hắn muốn về ngay lúc này.

" à Taehyung, mày từ nào chuyển tới thế?"

Phá tan không khí buồn bả, Chanyeol hỏi

" từ Daegu"

Ngắn gọn, súc tích.

" giọng người Daegu ấm vậy à?"
 
Jimin nhướn mày suy nghĩ tùm lum

" chắc mày hát hay lắm nhỉ?"
Ha Minyeon lên tiếng hỏi  một câu làm mọi người cười ngạo

" sao lại hỏi kì vậy?"
Bang Hunni có vẻ ngạc nhiên lắm, cũng pha một chút gọi là " ghen"

" thì tao thấy giọng nó ấm mà, đúng không?"

" Minyeon cũng suy nghĩ giống mình?"

" ừ ha, thật đấy chứ đùa"
Chanyeol cũng khen ngợi. Còn Bang Hunni thì gật gật cho qua..

" vậy hát bài nghe chơi đi!" Chanyeol lên ý kiến quả là không tồi

" được đó hát đi!" Ha Minyeon phấn khởi

" vậy được. Bài gì?"

" the truth untold."

Jimin là người đề nghị..

Đây bài hát tôi thích nhất trong đống album.
nói về tình yêu cùng chàng trai chiếc mặc nạ.
gái lạ mặt..

Taehyung bắt đầu hát, say sưa và truyền cảm.

" tất cả sự đơn này đều nảy nở trong khu vườn ấy.
Trong tòa lâu đài phủ đầy gai, tôi tự trói buộc chính mình..
Tên em ?
Em còn chốn nào để đi?
thể cho tôi biết chứ?
Tôi thấy em ẩn mình trong khu vườn đó.
tôi biết rằng hơi ấm nơi em thật.
Đôi bàn tay giữ lấy đóa hoa xanh, tôi muốn giữ chặt lấy .
Đó chính định mệnh.
Đừng mỉm cười với tôi.
Thắp sáng tôi đi.
Bởi tôi không thể đến với em.
Thậm chí tôi còn không một cái tên.."
....
" ấm quá"
Jimin đang nghĩ như vậy, nhưng mắc cậu vẫn nhắm, cậu là đang gục đầu xuống.

" Jimin ngủ rồi.."

  Mọi người như bị mê hoặc bởi giọng hát của Taehyung, giọng hát ấy có thể làm cho tim của một người đanh đá nào đó lung lây và ngủ thiếp đi như thế..

Taehyung nhang chóng sang chổ Jimin đang ngồi và bế cậu lên.

" chúng ta về thôi"

Taehyung leo xuống đồi một cách bình thường nhưng trên tay lại đang bế Jimin
Chẳng ai nói gì với ai bây giờ đây?
Chắc thế rồi.

Jimin ngủ say như chi, còn mớ lên mớ xuống. Trông con người đanh đá này cũng có lúc thật dễ thương đấy chứ.
Jimin đúc đầu vào bờ ngực to lớn của Taehyung và coi nó như là một bức tường.

" cậu làm như vậy là tớ sẽ yêu cậu đó jimin.."

Taehyung nói nhỏ lắm, thật nhỏ, chỉ có hắn mới nghe thấy mình vừa nói gì, và trời, và gió, và một con người đang nằm và cười mỉm kia..

Tớ cũng hạnh phúc rồi.

=====================




@thuhamie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top