Chương 62: Quang's POV (4)

Sáng hôm sau, chúng tôi đến họp với thầy phó hiệu trưởng đúng như kế hoạch tôi đã bàn với Hùng. Chỉ đợi thời khắc then chốt show video ra cho thầy coi, vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong.

Nhưng không, chuyện đến cao trào, tôi thấy Trà My rút điện thoại ra, chiếu đoạn video của Huyền My lên. Cả tôi và Hùng đều sốc ngã ngửa. Tại sao Trà My lại có video này? Vậy là những gì hôm qua tôi đánh đổi với Huyền My thành công cốc à?

Chuyện chưa dừng lại ở đó, đột nhiên Huyền My chạy vào phòng hội đồng, nó show ra cái video tiktok y hệt cái video nó gửi cho tôi.

Nó đăng tiktok từ bao giờ mà tôi không thấy? Chằng nó Huyền My chặn tôi?

Khốn nạn thật sự! Nó lợi dụng tôi để trao đổi video. Xong nó lại đăng cái thứ ấy lên mạng. Muốn thành anh hùng trong mắt thầy cô đấy à? Đúng là quá mưu mô mà!

Tôi hít thở không thông nhưng phải cố gắng đè nén cơn giận. Tôi quân tử. Tôi không chấp nhặt chuyện đó.

Sau khi họp với thầy cô xong, tôi gọi Huyền My ra để nói chuyện riêng "Sao mày lại làm như vậy hả?" Thái độ tôi có chút bực tức nên tiếng co hơi to.

Huyền My nhìn tôi kinh hãi nhưng chẳng mấy chốc nó đã lấy lại vẻ mặt thảo mai vốn có của mình "Tớ đối xử với Quang như thế nào cơ?"

"Chuyện video là sao?"

Huyền My nhún vai "Tớ chỉ tiện tay đăng lên mạng thôi. Sao thế? Trong giao dịch giữa hai đứa mình cũng không nói là cấm tớ đăng lên mạng mà?"

Tôi thở hắt ra một hơi, một tay đưa lên vò đầu. Lúc này tôi đang rất giận, giận mình ngu nên mới bị Huyền My lợi dụng "Nếu mày đã chơi xấu như vậy thì giao dịch giữa hai chúng mình cũng không cần tồn tại nữa. Chấm dứt mọi thứ ở đây đi."

Tôi định bỏ đi nhưng Huyền My đã giữ tay tôi lại "Ơ này, tớ đã ghi âm rồi đấy nhé."

Huyền My mở lại đoạn ghi âm ngày hôm đó ra, ngay đúng đoạn nó muốn tôi làm người yêu nó một tháng và tôi đã đồng ý.

"Thích ghi âm hả? Vậy thì đăng đi. Ông đây cũng không sợ xấu mặt đâu. Dù sao cũng xấu mặt nhiều rồi" Danh tiếng của tôi không hề tốt. Để người ta bêu rếu thêm chút nữa cũng chẳng sao.

"Tớ mang đến cho cô Diệp nghe thì sao. Tiện thể, cũng đem video này đến cho cô xem luôn."

Huyền My vừa nói vừa lướt sang một video khác. Cái này là quay cảnh hôm Boy's day, Trà My đang đút bánh kem cho tôi. "Tớ thấy dạo này cô Diệp đang phải chăm bệnh cho chú Huy rất vất vả. Nếu biết thêm chuyện con trai mình dây dưa một lúc với hai đứa con gái. Một đứa là tớ, con của bạn thân mẹ cậu. Một đứa là Trà My, con gái của gia đình buôn bán nhỏ. Vậy cô Diệp sẽ làm gì? Tớ nghĩ là cô sẽ bênh vực tớ và tới tìm Trà My để nó chuyện đấy."

Diệp là tên mẹ của tôi. Tôi thừa hiểu tính cách của mẹ mình. Mẹ lúc nào cũng muốn giành giật mọi thứ tốt cho tôi. Mẹ nói, chỉ có lo lót tốt cho tôi thì tôi mới vượt qua Hoàng được. Mọi mối quan hệ mẹ xây dựng đều là để mở đường cho tương lai của tôi. Và mối quan hệ với gia đình Huyền My cũng không phải ngoại lệ. Nhà Huyền My làm về đá quý, nên mẹ tôi rất xem trọng mối quan hệ này, mấy lần nói chuyện còn cố tình gán ghép tôi với nó.

Nếu để mẹ biết chuyện này, nhất định sẽ đứng về phía Huyền My. Sau đấy mẹ sẽ tìm mọi cách để tách tôi ra khỏi Trà My. Thủ đoạn của mẹ tôi không hề ít, chỉ sợ Trà My sẽ gặp nguy hiểm mà thôi.

"Bây giờ, Quang muốn làm người yêu của tớ 1 tháng và trong 1 tháng đó không dây dưa gì với Trà My. Hay là Quang muốn từ nay về sau sẽ không còn cơ hội gặp được Trà My nữa?"

Dĩ nhiên là tôi thể đánh mất Trà My vĩnh viễn.

"Chỉ một tháng!"

Tôi để lại cho Huyền My câu đó rồi rời đi. Tôi rất hận bản thân mình. Hận mình để người ta nắm thóp. Cũng hận mình không thể tự quyết định cuộc đời của mình.

Tại sao tôi lại vô dụng như vậy? Lúc nào tôi cũng tự nào vì mình có quan hệ rộng, có bạn bè thế nọ thế kia. Nhưng những lúc như thế này, tôi lại chẳng có cách nào tự cứu lấy mình cả. Thậm chí là còn làm tổn thương Trà My.

Trà My nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi biết nó đang rất giận mình. Nếu là tôi thì tôi cũng giận lắm. Bởi vì hành động vừa rồi của tôi quá khốn nạn. Đến chính tôi còn không thể chấp nhận nổi nữa kìa. 

"Tao biết mày có lý do của mày. Nhưng tao không muốn nghe lý do ấy. Tao chỉ muốn từ nay trở về sau, mình đừng nói chuyện với nhau nữa, đừng làm bạn nữa"

"Trà My, nghe tao giải thích một câu thôi được không?" Tôi không thể đánh mất Trà My một cách chóng vánh như vậy được. Tôi không muốn.

"Mày có thể giải thích cái gì nữa. Giải thích rằng trong thời gian tán tỉnh tao mày cũng đang tán tỉnh Huyền My à? Quang, tao ghét nhất là bị phản bội."

Tôi không thể kìm được nước mắt, đôi mắt tôi tự bao giờ đã đỏ hoe. Tôi không muốn phản bội Trà My. Càng không muốn để cả hai rơi vào tình trạng không thể nói rõ này.

"Cho tao thời gian 1 tháng thôi. Tao sẽ chứng minh cho Trà My thấy, tao không hề phản bội Trà My." Tôi khẩn thiết xin xỏ. Chỉ cần một tháng thôi, giải quyết xong mọi duyên nợ với Huyền My, tôi sẽ trả lại cho Trà My một tôi hoàn mỹ nhất, một tôi yêu Trà My bằng cả trái tim.

"Được. Mày muốn chứng minh thì cứ chứng minh. Nhưng tao không muốn xem cái chứng minh đấy. Buông tha cho tao đi."

"Trà My..."

"Quang, tao biết mày đủ thông minh để hiểu những gì mày gây ra cho tao nó khốn nạn đến mức nào. Nếu đặt mày trong trường hợp của tao, mày cũng sẽ ghét đối phương vô cùng. Thứ duy nhất tao muốn hiện giờ, chỉ là mình đừng làm bạn nữa. Để cho cuộc sống của tao trở về bình thường đi."

Tại sao chứ? Tại sao?

Chỉ vì một bước đi sai lầm mà tôi rơi vào cái bẫy của Huyền My, cuối cùng lại làm tổn thương người tôi yêu nhất là Trà My.

Phải chăng đây là quả báo ông trời dành cho tôi? Có phải vì trước đấy tôi đã sống quá khốn nạn nên ông trời không vừa mắt?

Là do tôi không đủ bản lĩnh để suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện. Tôi không thể trách bất cứ ai cả.

Nếu Trà My đã không muốn làm bạn với tôi vậy thì không cần phải làm bạn nữa. Tôi muốn giữa tôi và Trà My phải là mối quan hệ xa hơn, khăng khít hơn.

Trong một tháng này, tôi nhất định phải giải quyết bằng hết đống rắc rối xảy ra xung quanh tôi để khi xuất hiện lần nữa trước mặt Trà My, tôi có thể sẵn sàng bảo vệ cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top