Chương 53: Tỏ tường
Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Sáng vừa đến trường, việc đầu tiên tôi làm là vứt cặp sách để Khánh mang lên lớp dùm sau đó là chạy lại chỗ của Quang để cùng nó đi lên phòng hội đồng.
Phòng hội đồng của trường tôi rất lớn, sức chứa phải lên đến 100 người. Nhưng lúc này trong phòng chẳng có tới chục người, mặt mũi ai nấy cũng nhăn nhúm hết cả lại. Thời tiết hôm nay cũng chiều lòng người lắm cơ, lạnh căm căm, bước vào phòng hội đồng không khác gì bước vào hầm băng. Tôi bất giác co người lại, sục hai tay vào trong túi áo khoác để giữ ấm.
Tôi ngó mắt qua có thể trông thấy những gương mặt quen thuộc. Đầu tiên là thầy hiệu phó đang ngồi ở ghế chính giữa. Bên cạnh là cô Lê, cô chủ nhiệm lớp tôi. Cũng không thể thiếu cô Hương, nhân vật chính của buổi họp ngày hôm nay. Ngoài ra còn có Hùng. Tôi chẳng biết làm sao nó lại có mặt ở đây, việc này không liên quan đến lớp nó, nhưng chắc nó đến đây để hóng hớt.
"Chúng em chào thầy cô ạ" Tôi và Quang đồng thanh nói.
Thầy phó hiệu trưởng vẫy tay, chỉ vào hai cái ghế trống bên cạnh cô Lê để chúng tôi ngồi xuống.
"Đến đủ cả rồi đúng không Lê?" Thầy phó hiệu trưởng lên tiếng hỏi.
"Dạ, còn một bạn học sinh nữa thầy ạ"
Thầy phó hiệu trưởng nhìn đồng hồ rồi nói "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cứ bắt đầu cuộc họp trước. Còn em học sinh đó cứ để đến sau"
"Dạ vâng thầy"
Thầy phó hiệu trưởng đặt hai tay lên bàn, khẽ khàng đan vào nhau. Thầy vừa nhìn cô Hương vừa nói "Tôi có nhận được phản ánh là trong thời gian vừa rồi khi tham gia giảng dạy, cô Hương có hành vi đòi quà học sinh. Không biết cô Hương đã biết chuyện này chưa?"
Cô Hương cười nhạt, nhưng rõ ràng nụ cười ấy chẳng hề tươi tắn. Cô khẽ lướt qua nhìn tôi và Quang, sau đó đáp lời "Chị cũng không biết là ai phản ánh như vậy. Nhưng mà không hề có chuyện đòi quà. Trước giờ các bạn học sinh tặng quà chị, chị còn chẳng dám nhận thì sao lại đòi quà các bạn được."
Lúc cô ở trên lớp cũng không thấy cô diễn sâu như thế này.
Thầy phó hiệu trưởng gật gù "Nếu cô Hương đã nói như vậy, nghĩa là người phản ánh kia cố tình bêu xấu danh dự giảng viên rồi. Mà chuyện này từ lớp cô Lê mà ra. Cô Lê phải về xem xét lại học sinh của mình đi"
"Thầy dạy chí phải ạ." Cô Lê cúi đầu lắng nghe.
"Dạ thưa thầy" Tôi thấy mọi chuyện đã phát triển quá xa so với định hướng ban đầu. Như thế này khác nào lấp liếm cho qua chuyện "Không có lửa thì làm sao có khói. Em có đoạn video này, mong thầy xem qua ạ"
Tôi rút điện thoại ra, mở lại đoạn video mà Huyền My đã gửi cho tôi.
Quang nhìn tôi kinh ngạc, đến cả Hùng cũng trợn mắt há mồm theo.
Cả căn phòng yên lặng, chỉ còn vang vọng tiếng cô Hương trong video [Các cụ bảo rồi: Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Hôm nay 20 tháng 11 rồi mà chẳng thấy lớp này yêu lấy thầy một chút nào nhỉ? Chẳng thấy quà cáp gì cả. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà không thấy ai khôn hết, thế mà bảo lớp chọn à!]
"Cô Hương, thế này là sao?" Thầy phó hiệu trưởng không thể ngồi yên được nữa, tức giận đến mức đứng phắt dậy.
"Thầy Trường... tôi... Cái này chắc chắn là cắt ghép. Bây giờ AI đổi giọng rất nhiều. Là hai đứa học sinh này đúng không? Là hai em cố tình cắt ghép cái này đúng không?" Cô Hương quay sang nhìn tôi và Quang trách mắng.
Quang kéo tôi lùi ra sau, đứng chắn giữa tôi và cô Hương "Bọn em chẳng có lý do gì để cắt ghép cái này cả. Video này là video thật. Cô không tin có thể đến thẳng lớp để đối chất. Một lớp 40 con người sẽ trả lời cho cô"
"Video này là thật đấy ạ. Bởi vì nó là do em quay." Huyền My đẩy cửa bước vào. Tôi chẳng hiểu sao nó lại có mặt ở đây.
Cô Lê vừa trông thấy Huyền My liền vội vã chạy tới, kéo tay nó đến trước mặt thầy hiệu phó "Dạ thưa thầy, bạn học sinh đó đây ạ."
Thầy hiệu phó nhìn Huyền My một lượt rồi hỏi "Em là người đăng video này lên mạng đúng không?"
Huyền My gật đầu rồi đáp "Dạ vâng. Vì em không thể chấp nhận được việc cô Hương đòi quà của lớp nên mới đăng video lên mạng để cộng đồng mạng vào xét xử ạ."
Sắc mặt thầy hiệu phó không hề tốt "Lần sau nếu có những chuyện tương tự xảy ra, các bạn có thể gửi thư lên hòm góp ý của trường hoặc báo cáo lại cho thầy cô chứ không nên đăng lên mạng xã hội. Như thế sẽ làm mất uy tín của trường cũng như ảnh hưởng tới thầy cô và các bạn học sinh khác"
"Dạ em biết lỗi rồi ạ. Em sẽ xóa video luôn ạ" Huyền My vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nó mở ứng dụng tiktok và xóa video.
Tôi chỉ khẽ nhìn qua cũng có thể nhận ra đó là cái video Huyền My đã gửi cho tôi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn Huyền My. Tất thảy mọi chuyện xẹt qua trong đầu tôi như một tia sét. Cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười!
Hôm qua tôi còn đang vui mừng vì ít ra tôi có thể đổi lại ít lợi ích từ phía Huyền My. Tôi cho nó danh tiếng của Lớp tôi là số 1. Tôi nhận lại được bằng chứng để tố cáo cô Hương.
Ai ngờ Huyền My chỉ đang trêu đùa tôi. Nó cho tôi hy vọng, nó để tôi trải nghiệm việc làm anh hùng. Sau đó đem những vọng tưởng của tôi ra làm trò cười.
Tôi cất công khốn khổ trao đổi cho nó danh tiếng, còn nó lại đem video phát tán hết lên mạng. Tôi tưởng chỉ mình tôi có được video ấy. Ai ngờ cả xã hội đều có được nó. Họ không mất gì để có được video. Còn tôi thì mất hết liêm sỉ.
Về sau Sơn đi dò la mới biết. Sau buổi chiều gửi cho tôi video. Đến đêm thì Huyền My đăng cái đó lên tiktok khiến cộng đồng mạng sôi sục cả đêm. Tôi lại say trong giấc nồng, để rồi biến bản thân thành trò cười cho Huyền My thao túng.
Tôi chẳng rõ sau đấy cô Hương bị xử lý thế nào. Đình chỉ công tác? Đuổi khỏi trường? Tôi không chắc. Nhưng cô Lê thông báo từ nay cô Hương sẽ không dạy lớp tôi nữa. Cô Lê cũng không làm chủ nhiệm của lớp nữa. Sẽ có một thầy giáo mới đến dạy văn, và thầy cũng làm chủ nhiệm mới của lớp luôn.
Huyền My đối xử với tôi như vậy. Tôi có tức chức. Nhưng tôi làm gì được nó? Gọi nó ra nói chuyện ư? Lại để nó gài như lần trước à? Hay là đánh nó? Để rồi bị đình chỉ học?
Tôi nhận ra tôi chẳng có thể làm gì Huyền My cả. Tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Tất thảy mọi chuyện xảy ra là do tôi ngu. Là tôi đặt niềm tin vào Huyền My quá lớn. Là do tôi không có mắt nhìn người. Điều duy nhất mà bây giờ tôi có thể làm, đó là tách Huyền My ra, từ nay không dây dưa gì đến nó nữa.
--------------------------------------------------------------------------------
Tôi kéo cao áo khoác trước khi bước xuống khỏi xe ô tô của bố. Nay bố dẫn cả nhà đến bệnh viện. Không phải trong nhà tôi có ai mắc bệnh hay gặp tai nạn gì cả. Mà là tới thời gian khám định kỳ hằng năm của gia đình nên chúng tôi tới khám thôi.
Tôi nghĩ ở cái tuổi này, căn bệnh lớn nhất tôi đang gặp phải là khủng hoảng tuổi vị thành niên. Nhìn xem mới có mấy tháng đi học, tôi đã gặp biết bao nhiêu là chuyện. Giờ tôi chỉ muốn chôn mình trong chăn để không phải tiếp xúc và giao thiệp với loài người nữa, đặc biệt là những người giỏi toan tính như Huyền My.
Tôi không trách Huyền My lợi dụng mình. Vì tôi có trách cũng chẳng thể làm gì được nó, chẳng thể cứu vãn được bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ có thể trách mình ngu vì đã không lường trước một con rắn độc như Huyền My. Bị nó lừa mấy lần mà vẫn ngu ngơ tưởng mình là anh hùng.
Có 2 phòng bệnh để khám định kỳ. Chia phòng nam và phòng nữ. Bố và tôi vào khám trước, xong mới tới mẹ và thằng Khánh.
Bố và tôi ngồi ở ghế dài bên ngoài. Cảm giác phải chờ đợi trong bệnh viện đúng là không tốt một chút nào. Bên tai tôi cứ liên tục vang lên tiếng gọi số của bệnh nhân, rồi mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Tôi biết rồi, ngoài giáo viên còn một nghề nữa tôi không muốn làm đó là bác sĩ. Như vậy trong hàng trăm lựa chọn đại học của tôi, có thể loại bỏ hai trường là Sư Phạm và trường Y.
"Khát nước không để bố đi mua?"
Tôi định trả lời không. Vì trong cái thời tiết lạnh căm căm này tôi chẳng muốn dung nạp chất lỏng vào người. Nhưng cứ ngồi đây nghe tiếng gọi số tôi sẽ đau đầu chết mất. "Dạ có ạ. Để con đi với bố"
Hai bố con tôi được cái rất tự tin nhưng nhược điểm là mù đường. Rõ ràng lúc đi vào chúng tôi đi hướng này mà giờ đi ra chúng tôi không thể tìm thấy cửa đâu.
Tôi cả bố đi lòng vòng, thế quái nào lại đi sang khoa Nội gan mật.
Khu vực bên này thì yên tĩnh hơn chỗ khám định kỳ vừa nãy. Cũng phải thôi, ở đây đều là bệnh nhân có bệnh về gan mật. Ồn ào cái là bệnh nhân nhức đầu xong nôn hết mật với... Thôi không nói nữa. Nghĩ đến là thấy sợ rồi.
Có vẻ là tôi đã khen cái khoa này quá sớm. Chỉ trong chớp mắt là tôi đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm. Kèm theo là tiếng nức nở của một người phụ nữ.
Cánh cửa phòng bệnh bên cạnh tôi đột ngột bị người ta mở ra. Điều khiến tôi bàng hoàng hơn là người đang mặt đối mặt với tôi là Quang.
Chưa hết bàng hoàng, tôi nghe thấy người phụ nữ gắt lên "Con mà dám bước ra khỏi cửa thì sau này đứng có gọi mẹ là mẹ nữa"
Hành động của Quang sững lại. Sắc mặt nó kém lắm. Tôi chưa bao giờ thấy Quang như vậy hết. Ngay cả cái lúc nó chia tay người yêu cũ trông cũng không xuống sắc như vậy.
"Ông nhìn hai đứa con của ông đi. Nhìn xem chúng nó có hiếu với ông hay không!" Vẫn là tiếng quát tháo của người phụ nữ, kèm theo là tiếng sụt sùi nức nở.
Quang càng cúi gằm mặt hơn. Tôi nhận ra mắt nó đã phiếm đỏ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại phản ứng như vậy.
Tôi vô thức tiến tới, muốn hỏi chuyện Quang nhưng tôi còn chưa kịp mở lời, lại có thêm một người nữa xuất hiện ở cửa. Và người này, cũng là người quen.
"Hoàng? Quang? Sao hai cháu lại đến bệnh viện?" Bố tôi lúc này mới nhận ra sự xuất hiện của hai thằng con trai này. Ông tiến tới hỏi chuyện.
Có vẻ tiếng nói của bố tôi đã đánh động người phụ nữ ở trong phòng. Tôi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ dần, rồi im bặt.
Quang ngẩng mặt lên nhìn tôi một cái, ánh mắt chẳng còn nuông chiều như ngày thường. Nó vùng thoát khỏi tay tôi rồi bỏ đi, chẳng hề quan tâm tới thái độ bàng hoàng của tôi và bố.
"Dạ cháu chào chú. Bố cháu bị bệnh viêm gan đang chữa trị ở đây ạ. Nay cháu đến chăm bố." Khác với Quang, Hoàng vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của con ngoan trò giỏi, trả lời cặn kẽ câu hỏi của bố tôi.
Hoàng của lúc này khác hẳn Hoàng của hôm mưa đó. Hôm đó tôi và Hoàng đã cắt đứt tình bạn, nhưng hiện tại cậu ta vẫn có thể thoải mái lịch sự nói chuyện với tôi và bố như chưa có chuyện gì xảy ra "Sao hôm nay chú với Trà My vào viện thế ạ?"
"Nay nhà chú đi khám định kỳ hàng năm. Mà bệnh của bố sao rồi? Có tiện để chú vào thăm không?"
"Dạ" Hoàng đánh mắt nhìn vào trong phòng rồi trả lời "Cháu mời chú vào ạ."
Tôi dè dặt đi theo phía sau Hoàng.
Chỗ này là phòng bệnh VIP của khoa nên chỉ có một giường bệnh mà thôi. Người nằm trên giường chắc chắn là bố của Hoàng. Còn người phụ nữ trung niên bên cạnh, chắc hẳn là người đã la mắng lúc vừa rồi.
Tôi thận trọng chào hỏi "Dạ cháu chào cô chú ạ"
"Bố, đây là Trà My, bạn cùng lớp của con. Còn đây là bố bạn ấy, chú Khang ạ."
Trông bố Hoàng còn yếu lắm, sắc mặt trắng bệch. Nhưng chú vẫn gượng ngồi dậy để bắt tay bố tôi.
Bố tôi vội vàng giữ lấy người chú, để chú nằm yên trên giường "Anh cứ nằm nghỉ đã"
"Hoàng, rót nước mời chú đi con" Giọng của bố Hoàng không lớn nhưng nghe chắc chắn, ắt hẳn phải là một người đã kinh qua nhiều gió sương.
Hoàng nhanh chóng chạy tới bàn nước, rót hai cốc nước mang đến cho tôi và bố. Hai cốc nước vẫn còn nóng ấm, có thể nhìn thấy khói vương vẩn trong không khí.
"Cảm ơn" Mặc dù tôi không khát nước, nhưng cầm được ly nước ấm trong tay cũng khiến tôi cảm thấy ấm lòng hơn.
Bố tôi hỏi chuyện bệnh tình của bố Hoàng thêm mấy câu cũng biết được bố Hoàng tên là Huy. Chợt bố tôi nhớ ra chuyện lúc nãy nên hỏi thêm "Nãy chú thấy Quang ở ngoài cửa. Bạn Quang cũng đến thăm bệnh của bố cháu à?" Câu này là bố hỏi Hoàng.
Hoàng còn chưa lên tiếng trả lời, tôi đã nghe thấy giọng chua ngoa của người phụ nữ "Bạn là bạn thế nào? Nó là con của ông Huy và tôi đấy!"
Khuôn mặt của bố tôi hơi khựng lại. Có lẽ là đã hỏi phải chuyện không nên hỏi. Bố tôi vội vàng xin lỗi rồi chuyển sang vấn đề khác để nói chuyện.
Tôi ngồi im bên cạnh bố. Lặng lẽ sâu chuỗi lại mọi việc. Tôi từng nghe Hoàng kể, mẹ của Hoàng mất sớm, gia đình Hoàng ngoài bố thì còn một mẹ hai và em trai cùng cha khác mẹ. Nếu thế thì người phụ nữ này chính là mẹ hai của Hoàng. Còn Quang chính là em trai cùng cha khác mẹ đó.
Chỉ trong một thời gian ngắn mà tôi bị lừa dối đến hai lần. Một lần là từ Huyền My. Một lần đến từ hai người này.
Hoàng lúc nào cũng muốn làm bạn với tôi nhưng không hề nói ra sự thật cho tôi biết. Cậu ta muốn đối xử chân thành nhưng lại chưa từng chân thành lại với tôi.
Còn Quang, rõ ràng là nói thích tôi nhưng lại giấu giếm tôi những chuyện này. May rằng tôi chưa tiến triển gì với Quang. Nếu không, tôi chẳng khác gì một kẻ tội đồ. Từ chối tình cảm của người anh rồi chơi đùa tình cảm của người em.
Lúc này tôi mới hiểu rõ lời của Huyền My nói hôm đó. Thực vậy, tôi chẳng biết gì về Quang và Hoàng cả. Vậy mà tôi còn tự hào khi được làm bạn với hai người họ. Bây giờ xem ra, kẻ hề duy nhất chỉ có tôi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top