Chương 20: Nghe lén

Tính ra Hoàng mới là người thất tình nhưng kẻ bứt rứt không yên lại là tôi. Mà đã bứt rứt không yên thì phải làm cái gì đấy cho nó giải trí một chút. Và tôi quyết định đi nhậu.

Tôi nhậu với ai ư? Còn ai khác ngoài thằng Khánh với thằng Sơn nữa.

Chúng tôi kéo nhau ra quán bia ở chỗ đường Linh Lang. Hai đứa chúng nó thì nhậu bia với lạc, tôi thì nhậu trà đá với đậu rán. Thật sự thì tôi chẳng muốn hèn hạ uống trà đá ở đây đâu, nhưng mà tôi sợ mẹ phát giác ra con gái tậu chất kích thích vào người nên phải ngậm ngùi uống cái thứ nước lạt ngắt này.

Tôi là người lên kèo nên dĩ nhiên tôi phải là người trả tiền. Được ăn miễn phí nên thằng em và thằng bạn chí cốt của tôi hả hê lắm. Chúng nó gọi một bàn đồ ăn, uống từ nãy tới giờ cũng phải hết đến hai ca bia tươi của quán rồi.

Tôi không sợ chúng nó nạo sạch ví tôi. Tôi chỉ sợ chúng nó xỉn quá rồi chút nữa không ai chở tôi về nhà. "Uống vừa thôi!" Tôi lên tiếng can ngăn trước khi chúng nó định gọi ca bia thứ ba.

Thằng Sơn vẫn vẫy tay gọi chủ quán, nhưng lần này nó không gọi bia mà là gọi trà đá "Sao nay bạn có hứng mời bọn tôi đi nhậu thế?" 

Bình thường tôi chẳng bao giờ rủ chúng nó đi nhậu cả. Có chăng chỉ là đi chơi hay hát karaoke ở đâu đấy. Chỉ có khi nào điểm số của tôi thấp quá, cần một cái không khí để xua tan nỗi buồn thì tôi mới tìm đến nhậu.

"Tự dưng thèm tí mực nướng với đậu rán mà thôi." Tôi lấy bừa một cái lý do mà đến chính bản thân tôi cũng không thể tin nổi.

Thằng Sơn chỉ cần liếc mắt nhìn qua là đã biết tôi đang nói dối rồi "Thôi mà My, tao sống với mày 2 năm rồi đấy, tao lại chả hiểu mày quá! Nói xem có tâm sự gì?"

Tôi nhìn hai đứa chúng nó đắn đo, cuối cùng cũng quyết định nói ra "Hôm nay Hoàng tỏ tình tao."

Tôi biết không sớm thì muộn chúng nó cũng sẽ tìm hiểu ra chuyện này mà thôi. Thôi thì tôi cứ thú nhận trước để khỏi bị tế lên đoạn đầu đài.

Cả hai đứa chúng nó tròn mắt, thằng Sơn còn không kìm được bản năng mà hô lên "Cái gì!"

Cả cái quán ồn ào lập tức nhìn qua ba đứa chúng tôi. Tôi phải vội vàng kéo thằng Sơn lại, nhét nửa con chim quay trên bàn vào mồm nó để nó không nói năng thêm gì nữa.

Thằng Khánh nhìn tôi đánh giá, cuối cùng là hỏi "Thế chị trả lời thế nào?"

"Từ chối rồi" Tôi đáp nhanh gọn. Tôi không muốn kể quá dài dòng tình tiết bên trong, sợ hai đứa này sẽ vẽ chuyện cho rắc rối thêm.

"Sao lại từ chối!" Thằng Khánh chẹp miệng nhăn nhó, làm ra vẻ tiếc rẻ mà nhìn tôi. Trông cái mặt nó lúc này chẳng khác nào Tú Bà không ép được Kiều bán thân.

"Tao thấy mày làm đúng đấy. Thằng Hoàng đéo đơn giản đâu. Dây dưa tình cảm với nó thì chỉ có khổ mà thôi." Sơn nhả con chim quay trên miệng vào bát rồi phán.

Tôi chẳng cần biết Hoàng có đơn giản hay không. Nhưng căn bản là tôi không thích Hoàng nên tôi từ chối mà thôi.

"Tao biết vị trí của mình ở đâu mà, vốn dĩ là tao đã không xứng với nó rồi nên từ chối sớm cho đỡ mất lòng nhau" Từ lần trước bị gán ghép với Hoàng, tôi đã biết mình kém xa nó bao nhiêu. Đã không môn đăng hậu đối thì đừng cố cưỡng cầu. Tôi nhún vai một cái rồi lại vùi đầu vào ăn.

Tuy nói ra rồi nhưng tâm trạng tôi vẫn chẳng tốt lên. Cứ thấy có lỗi với Hoàng sao sao ấy.

Thằng Sơn trông thấy tôi như vậy thì nhẹ nhàng vỗ vai an ủi "Thôi thì không có thằng này thì mình còn thằng khác. Chim trên đời không thiếu." Nói đoạn, nó gắp nửa con chim quay trên đĩa vào bát của tôi.

Lời an ủi này không chỉ có chút tục tĩu mà còn chẳng giúp tâm trạng tôi khá lên một chút nào.

Lúc này có một hội con trai ở đâu đi đá bóng về, chúng nó ùa vào trong quán làm cái quán đã đông càng thêm chật cứng. Mùi mồ hôi của chúng nó tỏa ra khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu.

"Tao đi ra ngoài hóng gió cho thoáng. Chúng mày cứ ăn tiếp đi, tao thanh toán rồi." Thông báo với hai đứa kia xong thì tôi đi thẳng ra ngoài luôn. 

Dĩ nhiên thằng Sơn và thằng Khánh chẳng ngại, chúng nó vẫn ngồi ăn tiếp. Mà từ xa trông lại, tôi còn thấy hai thằng đang nói chuyện rõ vui vẻ. Chắc là đang bàn tán về chuyện của tôi và Hoàng đây mà.

Chỗ quán bia quá ồn ào nên tôi tìm tạm một góc khuất nào đấy trên đường Linh Lang để đứng, tạo cho mình một không gian yên tĩnh. Tôi rút điện thoại ra, định lướt facebook hay tiktok cho khuây khỏa. Nhưng tâm trí tôi đã bị cuộc nói chuyện của cặp đôi trong ngõ thu hút hết.

Thú thật là tôi không có cái tật thích tọc mạch chuyện của người khác đâu. Nhưng con đường này khá vắng, hai người trong ngõ lại nói hơi to, nên cho dù tôi không tình nguyện thì cũng phải nghe đầy đủ câu chuyện của họ mà thôi.

Cô gái nói "Sao anh lại làm như vậy hả?"

Chàng trai trả lời "Anh làm cái gì chứ?"

"Thế con Hoa là sao? Sao em thấy nó đăng ảnh của anh với nó lên facebook?"

"Nick facebook của người ta. Người ta muốn đăng gì thì anh làm sao cản được?"

Ôi mẹ, tôi thầm cảm thán trong lòng. Thằng cha này khốn nạn thật đấy! Tôi lắng tai nghe tiếp câu chuyện của hai người họ.

Cô gái gắt lên "Anh nói như vậy mà được à? Anh không suy nghĩ tới cảm xúc của em à?"

Tôi nghe thấy chàng trai thở dài một tiếng "Nếu không suy nghĩ tới cảm xúc của em thì làm sao anh phải đứng đây để nghe em nói mấy chuyện linh tinh này vậy em?" Nghe thái độ này là hắn đang chán cô gái lắm rồi.

"Anh! Chúng mình chia tay đi."

"Cũng chỉ đợi câu này."

Chàng trai nói xong thì quay đầu bỏ đi luôn. Tôi nghe tiếng cô gái dẫm chân ầm ầm phía sau, chắc là đang hậm hực lắm.

Mà thằng cha này cũng đốn mạt thật! Yêu mà cứ như đi khổ sai ý. Thề chứ, cho dù trai trên đời này có chết hết thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không dây dưa với loại người như thế này.

Tôi còn đang giúp cô gái kia thầm chửi rủa chàng trai trong lòng thì chàng trai đã đi ra khỏi ngõ, còn ngoặt về phía bên phải, đúng cái chỗ tôi đang đứng.

Nghe lén người ta nói chuyện mà còn bị người ta phát hiện. Ai cho tôi cái xẻng để tôi tự chôn mình đi được không?

Điều đáng bất ngờ hơn là thằng cha tôi đang chửi rủa trong lòng lại là người quen của tôi. Ừ, là cái bạn Nguyễn Lưu Quang đẹp trai tốt bụng cho tôi chép bài kiểm tra hồi sáng ấy.

Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, thầm cầu nguyện bạn Quang không nhận ra mình. Nhưng bạn Quang đâu có mù mà không nhận ra cái đứa con gái cao 1m6 nặng 48kg là tôi. Quang nở nụ cười chết người chào hỏi "Cũng ở đây cơ à?"

Sao tôi thấy nụ cười này kinh dị thế! Nó không hề giống nụ cười hồi sáng của Quang tẹo nào. Eo, cười như muốn dí chết người ta luôn ấy.

Tôi vận hết công suất não để tìm ra cách đối phó. Cuối cùng, tôi cố gắng giương khóe môi thành nụ cười ngờ nghệch để đáp lại bạn "Đi lạc thôi."

Nói xong thì tôi chạy đi ngay, chạy đi tìm thằng Khánh với Sơn để bảo kê chứ sao. Bởi vì tôi vừa phạm phải tội tử hình. Bởi vì tôi vừa trông thấy vẻ khốn nạn nhất của bạn Nguyễn Lưu Quang.

Tôi chẳng biết danh tiếng của bạn Nguyễn Lưu Quang ở trường như thế nào. Nhưng tôi có thể chắc chắn, không thằng con trai nào muốn bị bắt gặp trong cái tình cảnh chia tay bạn gái khốn nạn như thế cả. Vì chúng nó sĩ diện chứ sao!

Và giờ tôi đã bắt gặp bạn Quang trong cái cảnh ý đấy. Giá mà người đó không phải Quang thì tôi còn đỡ lo. Đằng này còn là cậu bạn đang ngồi kề kề bên cạnh tôi. Hơn nữa, nó còn là thành viên trong cái hội quyền lực của Hùng.

Chúng nó lấy tiền bịt miệng tôi thì không sao. Nhưng chúng nó lấy cú đấm bịt miệng tôi thì chỉ có xuống suối vàng tìm ông bà ông vải thôi.

Thấy tôi hùng hùng hổ hổ chạy tới, còn lôi cổ sồng sộc thằng Sơn với thằng Khánh đi, cả hai đứa chúng nó ngờ nghệch lắm. Ban nãy trông tôi còn ủ rũ buồn bã. Bây giờ cả mặt mũi tôi đều tái mét như vừa gặp phải ma.

Tôi thúc giục hai đứa nó về vội. Tránh để Quang gọi cho 500 anh em siêu nhân của nó tới giết người bịt miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top