Chương 10: Trai Hà Nội

6 giờ sáng chủ nhật đã phải mở banh mắt để thay đồ chuẩn bị cho cuộc hẹn với Hoàng, tôi đã định nhắn tin xin hủy kèo rồi đấy, nhưng vì để nhân cách mình không bị mai một nên tôi vẫn quyết tâm phải dậy cho bằng được.

Tới khi trang điểm cơ bản xong, hai mắt tôi đã muốn dí lại để tìm về miền bình yên nhưng để bản thân không trở thành trò cười trong mắt lớp phó học tập, tôi vẫn gắng sức uống liền hai lon bò húc. Với từng này năng lượng chắc tôi sẽ không ngủ gật trên xe của Hoàng đâu nhỉ?

Vừa uống xong lon thứ hai thì cũng là lúc Hoàng đến trước cổng nhà tôi. Tôi đã xin phép bố mẹ từ tối qua rồi. Nghe thấy tôi đi chơi với Hoàng thì bố mẹ vui lắm, đồng ý liền. Tôi rất nghi ngờ buổi gặp mặt hôm đó Hoàng đã bỏ bùa bố mẹ tôi nên bố mẹ tôi mới dễ dãi với cuộc hẹn này như vậy. Chứ bình thường thằng Sơn sang rủ tôi đi chơi, bố mẹ còn mặt nằng mày nhẹ nữa là.

"Sao Hoàng đến sớm thế? Giờ còn chưa tới 7 giờ." Tôi nhìn đồng hồ trên tay, lúc này mới có 6 giờ 42.

Hoàng đưa mũ bảo hiểm đến nhưng lần này không để cho tôi tự đội mà cậu chàng chủ động đội lên cho tôi. Tôi khá sợ phải gần gũi với những người xa lạ, đặc biệt là con trai. Nhưng có vẻ bố mẹ tôi ưa Hoàng nên cũng lây cái sự thiện cảm ấy sang cho tôi hay sao ý. Tôi cứ để mặc cậu ta cài mũ bảo hiểm cho mình.

Vừa chỉnh trang lại mũ bảo hiểm trên đầu tôi, Hoàng vừa nói "Tại tớ sợ My phải chờ lâu nên muốn đến sớm một chút. Ai ngờ My cũng vừa chuẩn bị xong, vừa hay nhỉ?"

Tôi phải thú nhận thật một điều, giọng của trai Hà Nội rất cuốn. Giọng của trai Hà Nội tên Nguyễn Việt Hoàng này lại càng cuốn hơn. Mặc dù tôi là gái Hà Nội chính gốc, nghe cái giọng trai Hà Nội từ nhỏ đến lớn, đặc biệt là cái giọng của bố và thằng Khánh nhưng tôi chưa tìm đâu ra được cái giọng trai Hà Nội mà nó ấm áp, thâm tình như thế này. Giờ tôi mới hiểu mấy câu comment 'Nghe giọng là muốn rụng trứng' của mấy chị trên page Hội những người thích ngắm trai châu Á. Giọng thế này bảo người ta không mê làm sao được.

Thấy tôi cứ nhìn chằm chằm hồi lâu, Hoàng phải véo nhẹ vào má cho tôi tỉnh lại "My đang thất thần cái gì thế?"

Tôi lấy lại thần tình, lắc lắc đầu "Nghĩ xem nếu thằng Sơn nhìn thấy tớ đi với Hoàng thì chắc là ghen tị đỏ mắt cho coi." Tôi nào dám nói ra cái lý do thật sự kia. Chỉ sợ vừa nói ra thì Hoàng sẽ nghĩ tôi là người tà dâm mất.

Hoàng vừa chở tôi vừa nói "Tớ thấy My với Sơn thân nhau lắm ý. Hồi trước không biết, tớ còn tưởng hai người là người yêu."

Tôi chậc lưỡi "Nếu nhỏ đó không gay thì chắc tớ cũng yêu nó thật. Cái mặt nó đẹp thế cơ mà!" Tôi chỉ nói đùa thế thôi nhưng lòng tôi thì ước là vậy thật đấy. Nhà Sơn giàu thế kia, sau này nó lấy chồng về rồi cho tôi làm vợ lẽ của nó thì tôi cũng chịu.

"Thế My thấy mặt tớ có đẹp không?"

"Đẹp. Tớ thấy Hoàng đẹp trai lắm ý!" Tôi không phải người giỏi khen ngợi. Nhưng trong trường hợp này nếu không vận hết công suất não để khen Hoàng thì mới là có vấn đề. Tại cậu ta đang chở tôi cơ mà, còn giúp đỡ tôi biết bao nhiêu là chuyện. Vả lại sự thật là cậu ta cũng đẹp thật.

"Vậy My có muốn cân nhắc về tớ không?"

Đột nhiên Hoàng hỏi như vậy khiến tôi đứng hình. Nếu tôi nghĩ đơn giản, thì Hoàng chỉ đang hỏi tôi có muốn cân nhắc Hoàng trở thành bạn thân của tôi như thằng Sơn hay không? Còn nếu tôi nghĩ phức tạp, thì Hoàng đang định hỏi tôi có muốn cân nhắc Hoàng trở thành người yêu hay không?

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên tôi bị người khác giới tấn công mạnh mẽ như vậy nhưng cũng tận 2 năm rồi tôi mới được người ta tán tỉnh. Bảo không ngỡ ngàng đến bật ngửa thì làm sao được.

Nhưng mà dù có nghĩ theo cái hướng nào thì có vẻ mối quan hệ giữa tôi với Hoàng đang phát triển quá nhanh. Tôi không muốn cái gì đó quá nhanh chóng rồi vội vàng vụt mất. Tôi tìm cách chối bỏ câu hỏi kia "Tớ nghĩ  trước tiên hai đứa mình nên cân nhắc là đi ăn sáng ở đâu cái đã. Tớ bắt đầu thấy đói rồi."

Hoàng cũng đồng ý với ý kiến của tôi, bắt đầu tìm kiếm quán ăn để cả hai tấp vào đánh chén một bữa.

Mặc dù đã thành công chối bỏ câu hỏi đó của Hoàng nhưng lòng tôi vẫn bộp chộp không yên. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về câu hỏi đó. Tự mình hỏi mình xem có thật sự là Hoàng đang thích mình hay không.

Xét trên phương diện nhan sắc, tôi có thể chắc chắn tôi chẳng xinh đẹp bằng đa số những đứa con gái ở trong lớp. Hồi lớp 10, 11, tôi bắt đầu dậy thì, mặt mụn như con cóc ghẻ. Mãi đến năm lớp 12 mới hết. Da tôi trông láng bóng một xíu nhưng cũng chẳng đủ để so kè cùng bọn Minh Nguyệt. Bởi vì đám đó biết ăn diện và chăm chút, còn tôi thì không. 

Tôi nhìn lại bố mẹ mình và thằng Khánh, đều là những người có nhan sắc nên tôi nghĩ ít ra mình cũng có điểm đẹp đẽ nào đấy ở trên mặt. Nhưng tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu kỹ lắm vì tôi chưa vội phát triển bản thân ở hướng giao diện, tôi muốn phát triển nội tại trước. Thằng Sơn nhìn tôi như vậy còn từng phải ngẫm nghĩ suy xét "Tao thấy mày có một vẻ đẹp rất tiềm ẩn. Phải chơi lâu mới nhìn ra được." Nó nói như vậy là đủ hiểu nhan sắc của tôi trung bình đến cỡ nào. Cho nên tôi có thể chắc chắn Hoàng không thích tôi bởi vì nhan sắc.

Xét trên phương diện học lực. Đúng như bảng điểm cô giáo hay phát, tôi thua Hoàng tới chục bậc, thậm chí là hai chục bậc. Cho nên càng không có khả năng Hoàng thích tôi ở mặt học lực.

Xét đến phương diện cuối cùng, mặt tính cách. Qua mấy cuộc trò chuyện, tôi có đủ luận cứ để chứng minh Hoàng là người hiền từ nhân hậu như Quan thế âm Bồ Tát. Nhiều lúc hiền đến nỗi phải nói là nhạt. Còn tôi thì khác gì con tắc kè hoa không? Tính cách thì dở dở ương ương, sớm nắng chiều mưa trưa đổ đốn. Cái phương diện này càng chứng thực Hoàng không thể thích tôi.

Cho nên cái câu nói đó của cậu ta là có ý gì?

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình bị bí trước một cái đề bài. Ít ra không biết cách giải còn có thể tóm tắt đề rồi phân tích sơ bộ cái đề, sau đó lọc tìm công thức để tính. Nhưng cái đề Nguyễn Việt Hoàng này thì không. Tất cả dẫn chứng tôi tìm ra đều chống lại kết quả 'Hoàng thích tôi'. Thế vấn đề nằm ở đâu?

Cứ thấy tôi mãi suy tư, ăn uống lại chẳng được bao nhiêu, Hoàng đành lên tiếng hỏi "My sao thế? Hay là không thích cái này à?" Hoàng vừa nói vừa nhìn vào tô phở đặt trước mặt tôi.

Tôi lắc đầu, ăn thêm một miếng lớn để cậu ta không lo lắng nữa.

Nhưng cái bộ dạng tâm sự viết hết lên trên mặt của tôi nào có thể tránh được ánh mắt tinh tường của Hoàng. Cậu ta vẫn nhận ra tôi đang có vấn đề. Và vấn đề nó nằm ở cậu ta "My vẫn nghĩ về câu hỏi vừa nãy của tớ đấy à?"

Tôi ngước lên nhìn Hoàng, không dám nói chuyện. Bị người ta nói trúng tim đen rồi thì biết nói cái gì nữa đây.

Hoàng gãi gãi đầu rồi nhẹ mỉm cười "Nếu My không thích thì không cần phải trả lời đâu. Cứ coi như tớ chưa nói gì đi. Lần sau tớ sẽ không hỏi linh tinh mấy cái này nữa."

"Không phải" Tôi khó khăn lên tiếng. Tôi không hề có ý phản đối câu nói của Hoàng. Mà tôi cần cậu ta trợ giúp.

Tôi ôm lấy bụng, mặt nhăn mày nhó. Cái bụng tôi đột nhiên đau quá, như có sợi dây đang buộc thắt dạ dày lại mà bóp nghẹt "Tớ... đau bụng quá!"

Hoàng vội vàng đỡ lấy tôi, lo lắng nói "Để tớ đưa My đi bệnh viện. My có đi được không? Hay để tớ gọi cấp cứu!"

Tôi đau thật đấy. Nhưng tôi sợ gọi cấp cứu tới đây thì sẽ lớn chuyện nên từ chối ngay "Tớ còn chịu được... Hoàng cứ chở tớ đi bệnh viện đi."

Hoàng vội vàng đỡ tôi ra xe. Cậu ta còn cẩn thận đem tay tôi ôm chặt lấy bụng cậu ta sau đó mới dám phóng đi. Một tay Hoàng giữ chặt tay lái, một tay giữ chặt hai bàn tay tôi, như thể sợ tôi tuột tay thì sẽ ngã mất.

Tôi nhắm nghiền mắt vì đau đớn. Tôi chẳng biết Hoàng đang chở tôi đi đâu nữa, nhưng tôi có thể cảm nhận rằng cậu ta đang lái xe rất nhanh. Lái xe nhanh như vậy mà chỉ lái bằng một tay! Cậu ta sợ tôi chết vì đau bụng là quá lâu nên mới làm như vậy để tôi chết vì tai nạn giao thông cho nhanh à?

Những lúc đau đớn thì tôi hay hằn học nghĩ xấu cho người khác lắm, chỉ vì muốn phân tâm đi cho bớt đau. Biết vậy là sai nhưng xin lỗi Hoàng. Tôi vẫn phải nghĩ xấu cho cậu ta thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top