1.Ngày vắng vẻ

Con xe buýt chạy bon bon trên đường đá đang rung lắc dữ dội, tiếng lơ xe như hòa vào tiếng ồn của mọi người trên xe, khản đặc, ồm ồm rất khó để nghe rõ được.
- Sắp đến trạm rồi, ai muốn xuống thì đi lên trên... nhắc lại sắp tới trạm rồi à chợ hả, đi qua không quay lại được còn nhiều người nữa cô xuống thì theo xuống trạm cùng mấy người kia.
Mẹ ôm lấy nó rồi tiếng két dài, to của thắng xe vang lên , mẹ bước xuống xe theo dòng người. Nơi này thật náo nhiệt, ánh đèn nê ông của bảng hiệu, tiếng ồn ào của buôn bán, mùi thức ăn thơm phức nơi chóp mũi,.. nhưng theo bước chân của mẹ xa dần nơi này để đến một nới như đồng quê hẻo lánh.
Gió lạnh rét buốt bao trùm lấy toàn thân, lạnh, cái lạnh như mụ phù thủy xấu tính đang cáu gắt muốn đông cứng mọi thứ mà bà ta nhìn thấy. Mẹ ôm chặt lấy nó, cái ôm ấm áp ấy phủ lấy hình hài bé nhỏ xua tan đi cái lạnh giá giữa trời đông. Ngày hôm nay thật khác với mọi ngày, không biết làm sao nhưng trong tâm hồn non nớt chớp nhoáng xuất hiện cảm giác lo lắng lạ thường. Đứng trước cổng nhà ngoại, mẹ bấm chuông, tiếng chuông reo liên hồi như muốn thông báo điều gì đó sắp đến. Và mẹ nhìn nó, một cái nhìn âu yếm, bàn tay xoa nhẹ nơi gò má nó:
-Sắp tới mẹ bận chút việc, từ mai con ở với ngoại ngoan nhé, rảnh rồi mẹ sẽ về thăm con.
Mẹ buông tay nó, chẳng đợi nghe câu trả lời mà bỏ đi không quay đầu lại, bóng dáng ấy xa dần rồi chỉ còn dấu chấm nhỏ ở nơi xa tít. Nó còn bé lắm, nó chưa ý thức được cái sự thật nghiệt ngã rằng mẹ bỏ nó lại nơi này và ngày mà nó gặp lại mẹ cũng không phải ngày mai hay mốt mà là rất lâu sau đó.

Ông ngoại mở cổng, nhìn thấy đứa cháu đang đứng nghịch cát trước cổng, ông đảo mắt xung quanh như cố tìm hình dáng đứa con gái đã lâu chẳng về.
- Mẹ con đâu rồi, sao để con ở một mình. -Mẹ nói mẹ bận chút rồi về ạ.

Bàn tay to lớn ấy ôm lấy nó, nâng lên vai, một khung cảnh quang đãng lần đầu tiên mà nó chứng kiến, nó thật...đẹp, cái đẹp ấy làm choáng ngợp nó. Giữa nền trời xanh ngát là mặt trời đang từ từ lặn xuống, mọi thứ ồn ào náo nhiệt phía dưới chẳng thể nào làm mất đi vẻ yên bình tĩnh lặng, như ngăn cắt hai thế giới khác nhau. Hình ảnh người cha mà nó thiếu thốn bấy lâu nay được bù đắp bởi tình thương của ông, mọi thứ nó ảo tưởng về cha đều được ông thực hiện.
Ông đưa nó vào ngôi nhà nhỏ, dẫn nó vào căn phòng dành riêng cho nó với màu vàng làm chủ đạo, có một cái bàn được kê sát bên giường nhỏ, một cái tủ gỗ được kê bên hông giường. Mọi thứ thật hoàn hảo, nó hết di chuyển từ nơi này sang nơi khác, thích thú nhìn từng bức tranh cũ được treo trong phòng. Từ hình ảnh của gia đình tới các bức tranh được chụp vu vơ khắp nơi.
- Nấm nằm nghỉ đi con, tí bà về rồi mình ăn cơm nghe con.
Nó nghe vậy liền an tâm chìm sâu vào giấc ngủ ngọt ngaog.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top