13. hãy như trước, được không?
seungyoun biết gã làm em đau lòng, biết em vì gã mà chịu đựng nhiều thứ như vậy, biết nói ra câu xin lỗi hiếm khi thốt lên vậy tại sao gã chưa biết được con người thật của mình?
em chẳng biết phản ứng ra sao với lời nói của gã chỉ đơn thuần nghĩ về cho seungyoun của trước kia
"seungyoun à, còn nhớ lúc nhỏ lần đầu ta gặp nhau chứ?"
hắn gật đầu
"lúc đó là tớ đang rất buồn vì bệnh tình của mình, cậu biết không? tớ còn chẳng muốn nói chuyện với ai, mấy thứ đồ chơi yêu thích của tớ tớ cũng chẳng màn động đến nữa"
"nhưng mà hôm đó seungyoun xuất hiện, chơi cùng mình, an ủi mình, cảm giác như con tim lành lại vậy, tớ đã vui vẻ rất nhiều, tụi mình cũng rất hạnh phúc mà đúng không?"
"..."
"tớ biết, sau ngày bác gái không còn, cậu đau lòng, suy sụp nhiều lắm, nhưng mà dù cho như vậy cậu cũng đừng thay đổi nhiều như vậy chứ? bác gái cũng sẽ nhận ra cậu vì bác ấy mà oán hận thế giới này, từ một người ấm áp lại trở nên lãnh khốc như vậy sẽ chẳng vui vẻ gì cho cam"
gã trầm mặc, đầu cúi xuống chẳng dám đối mặt với em
"cho nên, seungyoun của mình hãy trở về như trước, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top