sao xa.
i.
Thừa Diễn đẩy nhẹ gọng kính, gã thở dài đầy ngán ngẫm, gấp vội quyển sách chi chít chữ đang đọc dang dở. Chậm bước đến kệ sách đã mục, đặt lên một cách gọn gàng nhất mà gã có thể. Diễn rời thư phòng, cửa gỗ đóng lại một tiếng ken két chói tai, đưa tay vuốt ngược mái tóc xuề xoà dài đến đuôi mắt của bản thân. Gã tiến trước bồn rửa mặt, ngắm mình trong gương mờ mịt nhưng vẫn còn nhận ra bản thân gã giờ đây tàn đến độ nào. Gã đanh mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay xa xỉ điểm năm giờ rưỡi hơn, hôm nay gã chẳng làm gì cả.
Vơ bừa chiếc áo măng tô dài sờn vải khoác lên mình, gã bước chân ra khỏi nhà, cái rét ngọt của mùa thu thấm đậm vào da thịt gã. Thừa Diễn đi lại trên con đường mòn, gã qua đây bao nhiêu lần rồi, hầu như mỗi ngày, quen thuộc đến nhàm chán. Lá vàng rụng xuống nền đất lạnh lẽo, trơ trụi không một màu xanh, dọc hai bên chỉ toàn là những cành khô heo hút, một mùa thu buồn tẻ, Thừa Diễn tặc lưỡi. Gã nhìn trời, không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có những gợn mây lênh đênh giữa màu lam êm ả, trông chán đời nhường nào. Nhạt nhoà, Tào Thừa Diễn lầm bầm rồi lại tiếp tục với công việc nhàn rỗi của gã.
Gã bước trong vô định, không biết mình sẽ đi đến đâu, gã vốn chẳng có điểm dừng. Diễn lại nhớ đến em, nàng thiếu nữ với mái tóc xoã dài nhuốm màu nắng sớm yêu kiều của gã, gã từng ví em như mặt trời, hoặc hơn, một món quà Thượng Đế trao đến mà gã cả đời này may mắn có được, ấy là Thừa Diễn bảo vậy.
Gã muốn gặp em, chắc thế.
ii.
Ngày thu, Tào Thừa Diễn gặp em trên một cánh đồng lúa mì tại ngoại thành. Khoảnh khắc em vận chiếc váy trắng tươm cùng làn tóc đen mềm tung bay giữa đồng, chạy đua cùng với ngọn gió, đôi gót chân trần hồng hào bước trên nền đất của em như đang lần mò vào tim gã, một cách nhẹ nhàng đến kì lạ. Thừa Diễn đã tưởng chừng chỉ cần chớp mắt một chút, em sẽ thật sự biến mất khỏi đây, ngay trước mắt gã. Gã nghĩ Em là một nàng tiên, nàng tiên của riêng lòng gã.
Lời đầu tiên thốt ra từ cánh môi màu đào thơm của em mà gã nghe được, chính là khi em quay đầu hỏi han Diễn câu hỏi mà gã chưa từng ngờ tới.
" Anh có bao giờ tin vào những vì sao chứ?"
Diễn ngập ngừng không đáp, một phần vì gã nào hiểu được ẩn ý nơi câu hỏi rỗng tuếch của em, phần bởi gã không nghĩ em sẽ lên tiếng trước, Thừa Diễn biết bản thân hơi ngốc nghếch, ở đây có còn ai khác sao, ngoại trừ gã, và em. Em cười, một nụ cười hời hợt, nhưng vẫn tuyệt diệu đến khiến gã ngẩn ngơ, Diễn nghĩ vậy.
Gã đến gần em, em xoay bước, ngoảnh đầu trông gã, ánh mắt em mơ màng tựa cuốn lấy gã chìm sâu vào nó, thật tồi tệ. Thừa Diễn chưa từng nghĩ rằng gã sẽ yêu một cô gái nào đó vào lần gặp đầu tiên, đến tận khi tâm trí của gã chỉ toàn hình bóng em, gã mới biết, Tào Thừa Diễn đây say rồi, nào phải say men rượu, gã say men tình. Còn em chẳng buồn quan tâm, vô tư như một đứa trẻ, ý gã là, em có thể là một đứa trẻ đẹp đẽ duy nhất hiện hữu trong mắt gã.
Thừa Diễn có hơi chần chừ trước em, chắc là gã cũng biết ngại, em cũng chả có chút hứng thú với gã. Tay em thon dài ngắt một nhánh hoa dại, em vắt lên mái đầu loà xoà như những nàng thôn nữ có mái tóc đỏ, hai má lấm tấm vết tàn nhang mộng mơ cùng cánh hoa trắng muốt gài một bên tóc thơ mà Thừa Diễn từng được ngắm nhìn, gã không hề nói quá, khi em chính là người đẹp nhất trong số những người gã đã thấy. Đứa trẻ xinh đẹp ấy cười hiền trước cái nắng dịu dàng, có lẽ vòm trời kia cũng yêu lấy em, cùng đôi gò má ưng ửng và nụ cười duyên dáng.
Dạo đó luôn thấy Tào Thừa Diễn đội cái nắng đổ lửa để mà đến cánh đồng lúa mì ấy, nó chẳng gần gì khu gã ở cho cam, mà gã vẫn không từ bỏ. Hay chăng có ai biết, khi gã đặt chân đến, điều đầu tiên gã được thấy sẽ chính là em đang tự do lang thang ở đấy, với một giọng hát ngọt lịm hơn cả những món bánh gã từng nếm qua.
Em chào đón gã đến bên đời em, bởi ôi, có bao giờ em đuổi gã đi đâu? Em sẽ nhìn gã một cái, rồi bảo gã đến gần em. Song, gã lại cùng em chuyện trò. Diễn thích vậy, đương nhiên rồi.
iii.
Em tên Ngọc, chỉ là Ngọc thôi, gã nghe được một hôm em rủ gã lên đồi sát bên. Em ngồi trước gió, hát một khúc tình ca cũ rích mà Diễn từ lâu vẫn chưa nghe lại bao giờ, Thừa Diễn hiểu, thời buổi này không còn ai lắng nghe thể loại nhạc cũ mèm ấy nữa, kể cả gã. Ngọc hát rất êm tai, du dương như bản hoà tấu giữa đất trời cùng em là người hát chính dẫn dắt gã đến miền đất tự do. Diễn ngây người, giọng của em len lỏi vào trí óc gã, cái chất giọng trong trẻo mà nhẹ nhàng ấy như liều thuốc phiện khiến gã nghiện đến mê đắm. Khi xưa là thế, bây giờ cũng vậy.
Gã chẳng rành về em, tận khi em ngồi kể về đời mình, gã mới hiểu được em nghĩ gì, mới biết rằng công chúa của gã như thế nào. Ngọc là người của biển cả, bởi em sinh ra ở biển và em lớn lên cùng đại dương xanh, có lẽ vì thế mà mỗi khi ở gần em, Diễn luôn thấy yên bình và êm ái như làn sóng những buổi hoàng hôn, đẹp nhưng không rực rỡ.
Diễn từng hỏi em, có muốn rời ngoại thành đến chốn hoa lệ thành đô chứ, Ngọc lắc đầu, em bảo em sinh ra ở đây vậy thì xác hồn em cũng sẽ được chôn tại nơi này, em mặc những hão huyền phương xa, vì lòng em gắn liền chốn tự do ước vọng của em, cho tới khi tàn hoang, em vẫn không rời đi. Thừa Diễn lặng người, hoá ra em yêu vùng đất của em hơn sự phồn hoa của đô thị chọc trời.
Đột nhiên gã thấy, mình và Ngọc khác nhau quá.
Em đơn giản, ngây thơ đến là khổ, mà dầu sao thì Ngọc vẫn rõ thôi, rằng thế giới này tàn nhẫn đến độ nào. Chí ít đối với em.
" Thế giới này không hề yêu em, chỉ có em tự yêu lấy bản thân em."
Ngọc nói như thế, vào một đêm sao còn chưa vơi hết, như ánh buồn nơi đáy mắt em.
iv.
Có lẽ chưa từng nói đến, Ngọc thua Thừa Diễn khoảng mười tuổi, em vừa tròn mười bảy cách đây không lâu, còn gã thì sắp ngưỡng hai tám rồi, già hơn em nhiều. Nhưng Ngọc thủ thỉ, em cần một người đàn ông để che chở sự mềm mỏng trong em, chứ em không cần một tên con trai mới lớn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, vậy nên việc gã hơn em cũng chẳng có hề hấn gì, có khi em lại thích. Chỉ là, gã không thể bắt kịp nỗi lối suy nghĩ thơ mộng bay bổng của em được.
Thắng Vũ, một người bạn lâu năm của Thừa Diễn khi biết chuyện gã với em đã nói một câu khiến gã vẫn luôn khắc khoải, về Ngọc, về tình cảm của gã và Ngọc. Tào Thừa Diễn nhớ dáng vẻ hôm nọ của anh ta, là cái nhìn hờ hững của người trải đời về phía vô tận, cùng với điếu thuốc lá đang hút dở dang trên tay vẫn còn cháy đỏ toả ra làn khói cay xè mí mắt khi cả hai thư giãn bên những chai vang đỏ đắt giá một đêm đông vắng hoắc.
" Con bé đó trẻ, nó có thể làm bất cứ điều gì sáo rỗng mà ở tuổi của nó có thể, kể cả bỏ rơi một thằng như mày."
Thừa Diễn nghĩ Vũ nói quá, Ngọc yêu gã, hoặc gã tự cho là thế. Gã tin rằng người như em sẽ không dễ dàng bỏ gã đâu, bởi Diễn đối tốt với em hơn cả với bản thân gã cơ mà. Vũ cười khẩy, anh ta đáp với chất giọng khàn đặc vì khói thuốc và rượu vang hoà lẫn vào nhau. Rằng; hoá ra gã đã từng này tuổi lại chẳng biết gì về đời, hay là trước em khiến gã mịt mù giữa thế giới tồi tàn này mất rồi? Diễn trầm ngâm, gã không rõ nữa.
Gã cũng chẳng suy tư nhiều về điều đó làm gì, gã tin em mà.
Đáng tiếc, niềm tin của gã không đáng là gì. Sau đó một thời gian, gã thật sự đã đánh mất Ngọc, hay nói đúng hơn, em tự rời khỏi vòng tay của Tào Thừa Diễn.
v.
Diễn nhớ, Ngọc hẹn gã tại ngọn đồi trải một gam màu xanh mướt, nơi Ngọc kể cho gã về em, về những điều em trải qua. Gã, thật ngu ngốc khi cho đó đơn giản chỉ là một cuộc hẹn hò, gã cùng em thường làm thế.
Đứng trước mặt gã, vẫn là mái tóc dài suông, vẫn là bộ váy trắng quá đầu gối, vẫn là gò má ưng nắng, vẫn là đôi môi đào thơm, nhưng sao gã lại thấy xa lạ hệt hôm lần đầu gặp em, gương mặt nhỏ vấn vương nụ cười chẳng còn tươi tắn. Diễn đã tự hỏi, gã lại làm gì sai sao?
Em thở dài, cất giọng trong trẻo, có chút buồn dịu trong lời nói em, câu từ nhẹ nhàng nhưng tâm tư lại nặng trĩu nhường nào, gã cảm thấy như, dù có là tận thế cũng sẽ không làm cho em thay đổi những gì em sắp nói. Và hỡi ơi, Ngọc nói, Em sẽ rời xa gã. Trước sự ngỡ ngàng của Tào Thừa Diễn, Ngọc đã chẳng rơi giọt lệ nào.
Em xoay người lại, gã chỉ còn có thể trông vào tấm lưng gầy guộc mỏng manh của Ngọc ngày một xa khỏi tầm mắt, em của gã ốm quá, gã có nên ôm em không, hay cứ việc để em đi? Diễn chết trân, thôi thì Ngọc ắt đã không yêu gã như gã hằng lầm tưởng. Diễn vẫn luôn mơ mộng. Khi em đã khuất bóng sau ngọn gió bấc.
Hoạ may gã chẳng hề biết về lời nói cuối cùng em trao đến gã, không phải lời từ biệt xa vời hay câu chia tay vô tình, em lững thững, giọng em hoà với giò gào. Ngọc yêu gã, nhưng em không thể.
" Diễn sẽ tìm được người tốt hơn em."
Tình của em, ai hiểu cho trót?
vi.
Cho đến lúc gã nhận ra, thì chân gã đã đến nơi xưa cũ, nơi gã lần đầu biết dư vị của một thứ tình yêu đau đớn, nào phải đau đến mức gã sẽ thành kẻ bất cần đời như gã thường thấy ở con người ngoài kia, cái nỗi đau vẫn luôn ngự trị một góc trong lòng gã, dẫu bị thời gian vùi lấp thì một ngày nào đó, nỗi đau ấy sẽ lại sôi lên, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Trời ráng chiều, gã chắc rằng nó sẽ nhanh biến mất và để lại màn đêm ngự trị. Gã cũng không muốn về, cứ ở tạm đây đôi lúc, xem như Thừa Diễn muốn ôm lại kỷ niệm cùng em thuở yêu đương đi. À, đã yêu bao giờ? Gã còn chưa kịp nói, gã yêu em.
Ngửa đôi mắt hằn tơ máu đỏ lòm lên dải lụa nhuốm màu xanh đen ảo mộng, gã uể oải biết bao. Diễn nhớ em, gã đương nhớ thứ cảm giác bình yên đến lạ lẫm mỗi lúc gần em, một thoáng mơ hồ của gã, phủ đầy bằng dáng hình em. Ôi, em ơi, em đi đâu để gã trở nên lạc lối cùng cực thế này?
Diễn chắc rằng mình sẽ không khóc, nếu có thì đó chẳng phải là do em, Ngọc chưa bao giờ muốn thấy gã khóc vì em, nhưng ai mà biết được gã khốn đốn độ nào, thôi thì cứ khóc đi, nhớ em đến nước mắt trào mi cũng được, và rồi ngày mai gã sẽ quên em, nhớ em đến đây là đủ rồi. Gã vẫn cần một người ở bên chăm sóc gã dù cô ấy có không phải em, Diễn đã qua tuổi đợi chờ ai đó từ lâu, thôi thì em thương ạ, gã vẫn yêu em, đến khi gã tìm được ai đó thế vào góc rỗng từng có em trong lồng ngực gã, thì gã vẫn sẽ yêu em.
" Anh có bao giờ tin vào những vì sao không?"
Gã lại mơ. Gã nghe thấy giọng em, như lần đầu em bước vào đời gã. Gã vẫn không có câu trả lời, nhưng gã sẽ nói bằng cả tâm hồn yêu em.
" Nếu những vì sao đưa em về, anh sẽ tin."
Một bờ tóc xinh lại lướt qua người gã, nhẹ bâng.
" Vậy thì hãy tin đi."
Ơi hỡi những vì sao xa xôi kia, có thấu được mảnh tình nồng ai treo lơ lửng trong màn đêm?
11/1/2020.
__
special fiction for vialeisor
em nghĩ nó hơi dở nhưng mà chị biết đó....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top