ngày không thơ
nay em chẳng tâm tình viết thơ, rõ là ngày qua ngày đến, hôm nảo hôm nao, cũng phải có vài ba văn vẻ đi khè chúng bạn, để sầu tâm tư. cớ sao hôm nay muộn màng, thơ mãi chẳng đến, tâm rỗng cũng chẳng thành hồn.
thơ ngày nào cũng ghé qua, vội vàng chốc chốc, chực chờ kề bên. thương em lấm tấm tủi hờn, dìu em chốn mơ nơi ước cao sang dịu dàng. bởi em thực chẳng giỏi giang, nào tài cao, sao chí lớn ngất ngưởng người ta? nên giờ em ngồi nơi đây, vồn vã chống chếnh bấp bênh phận người.
đời có bao giờ yên tâm, bình lặng chẳng thấy, đắng cay chằng chịt. nhưng đôi lúc lại mênh mông, bồng bềnh dập dềnh áng vần thơ ca. thơ thổi hồn em cái người, nói cho em hiểu em đang mười sáu. thơ cho em cái du dương, phiêu lãng tiếng đời biết yêu biết cười.
ôi em thương lắm thơ ơi. mộng mơ dù ít nhưng vẫn có mà, bon chen phận đời thật đấy, cơ mà em vẫn hoài mười sáu thôi. vẫn tựa một đứa con trẻ, chỉ là biết thấu, biết thương sự đời.
cứ ngỡ nay đã rơi thơ, vậy mà giờ đây ngồi vần thơ này. đúng là đậm chất màu em, chẳng cần diễn biến chẳng hay nội dung. thơ vẫn cứ sống neo em, bên em suốt kiếp, sánh em trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top