đêm trắng

anh lo em thức trắng đêm thâu, màng em mệt mỏi đăm đắm lim dim giấc trào, vậy để anh canh anh gác, cho em an giấc hỡi ời người ơi.

anh thâu vụng trộm mảnh tình, ngắm yêu em cái, tim rộn thình thình. vài sợi tóc mai cùng bờ mi khướt, lấp liếm mảnh đỏ đọng trên môi hồng, em sao khiến anh say khướt, tựa gã nhu nhược lướt thướt tình em? lả tả nhặt nhạnh khắc tình, anh khâu vào túi, nhét vùi đáy tim.

chẳng biết đưa đẩy phận đời, rơi rớt miền bắc hay lất phất phương nam? vậy nên có lẽ tình này, chẳng thành hình dáng, chẳng nên đôi lời. lặng câm nghía nhìn người khóc, nức nở một mảnh bi sầu với trăng. người ca, than vãn phiền hà, câu chuyện tỏ tình với ông trăng sáng. nhưng người nào có hay chăng, có kẻ khờ khạo vẫn thương người mà.

ủ ấp một tháng phai nhòa, chờ thời gian đến, lui dần nhớ thương. sẽ chỉ còn hình với bóng, chạy xô vùi lấp tiếng yêu ngày nào. rồi thời gian sẽ trôi qua, ăn bớt muộn phiền tang thương đáy lòng. mình ngóng chờ trông khắc ấy, đoạn mai quên nàng, vai thành dĩ vãng.

***

untold story của "mình bàn chuyện sầu, trăng nhé?" chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top