Vực Thẳm và tia sáng nhỏ nhoi

 Liên Quốc năm 986 lịch Đại Tuyền, sau hàng chục năm phát triển kinh tế, chống lại kẻ thù cả trong lẫn ngoài đã trở thành một trong những đất nước phát triển bậc nhất lục địa. Quân mạnh dân mạnh kinh tế mạnh đã trở thành những tiêu chí trong mơ mà đất nước này đạt được sau khi lập quốc chỉ mới ngót hơn 200 năm. Những tòa cao ốc mọc lên xen kẽ kiến trúc cổ điển đầy hấp dẫn cho thấy sự tiến bộ của một quốc gia đã vươn mình lên hàng đế quốc. Thế nhưng như những bậc hiền triết từng nói: "Chó săn hết mồi cũng bị phế". Một kẻ hết lòng hết dạ đóng góp cho đất nước chuẩn bị nhận một án tử vô lý đối với lương tâm và cả binh nghiệp của hắn, tại tòa bạch lâu tọa lạc giữa lòng thủ đô.

"Dựa theo điều luật của Lực lượng Vũ trang Liên Quốc, theo thẩm quyền mà Hội đồng và Ủy Ban này được giao cho bởi Tôn Tổng Liên Quốc, chúng tôi tuyên bố Đô đốc Hạm đội Vương Kiến Lang sẽ bị bãi nhiệm chức Thống soái Thủy quân, bãi nhiệm vị trí Thủ trưởng Thống soái và giải ngũ danh dự với đầy đủ tặng phẩm hậu đãi. Tuy nhiên ngài sẽ không được tái ngũ, không được phục chức và không thể tham gia bất cứ hoạt động chính trị nào. HẾT !!"

"CHÁT !! CHÁT !! CHÁT !!"

Tiếng búa gõ ấy như đóng đinh vào tâm trí hắn, kẻ đang ngồi như trước vành móng ngựa. Đã gần một thế kỉ từ lúc hậu bối để lại nhiệm vụ gánh vác đất nước cho hắn, hắn đã làm tốt cho đến tận giờ. Nhưng sau khi đã giành được những chiến thắng liên tiếp trên chiến trường, Vương Hàn lần đầu nếm trải được sự thất bại đến bất lực không phải bởi những kẻ thù hiểm ác ngoài kia mà bởi những kẻ hắn hết lòng phục vụ. 

"Thưa Thống soái ngài có ý kiến gì không ạ ?!"

"Thưa ngài, phán quyết này liệu ngài có cho là hợp lý không ??"

"Thống soái...!? Vương Kiến Lang Thống soái...!?"

Bị bủa vây bởi những con kền kền săn tin khoái khẩu như mới tìm được miếng mồi ngon, hắn được hộ tống ra ngoài nhờ 2 sĩ quan trợ tá đi cùng. Cảm xúc của hắn lúc này rất hỗn độn, một phần bất ngờ vì không tin Tôn Tổng có thể bỏ rơi mình như con bài vứt đi, phần còn lại hận khi không thể chửi lũ diều hâu kia một trận trước mặt toàn thể quốc gia cho hả giận. Hắn chiến đấu cho đất nước thay ông cha mình đã được gần thế kỉ, những chiến tích đối với đó là khỏi phải bàn. Tại sao đất nước lại vứt bỏ hắn, tại sao Tôn Tổng lại không tin hắn mà tin lời những kẻ xu nịnh kia. Hắn bước vào xe, ánh mắt dần tuyệt vọng khi tuyết bắt đầu rơi ngoài tấm kính bị bao vây bởi báo chí.

"Thưa ngài, ngài ổn chứ ? Tôi biết là rất sốc, và tôi cũng..."

"Im miệng đi tiểu Dương"

Từng lời hắn nói ra đáng sợ khiến toàn thân trợ tá đang ngồi cạnh và cả sĩ quan lái xe rùng mình, chỉ còn biết ngậm môi mà bắt đầu di chuyển. Đôi mắt sắc bén đó bắt đầu dựa ra ngoài cửa kính khi chiếc xe lăn bánh dọc theo những con phố của thủ đô giữa trời đông. Hắn ngắm nhìn mọi thứ hắn đã dốc sức bảo vệ, rồi lại trầm ngâm đầy sự bàng hoàng và vô định. Giờ hắn sẽ làm gì ? Sẽ đi về đâu ? Hắn không có người thương, lại càng không có gia đình vì chiến tranh và huyết tộc. Hắn chỉ còn một mình, vô định.

"Liên Quốc cuối cùng cũng không cần con chó săn của nó nữa rồi à..."

Vương Hàn lẩm bẩm với một cảm giác trống rỗng khi đưa tay lên cằm làm bộ tương tư. Cuộc sống khó khăn của thời bình khó để mà hắn thích nghi, khi chính hắn gần như chưa một khắc dám tận hưởng hòa bình mà bản thân mang lại vì nghĩ mình không xứng. Bao năm gian khổ biên cương rồi lại thức sớm về muộn trên bàn chiến lược điều binh khiển tướng xưng bá chiến trường của hắn cũng chỉ đổi lại việc bản thân không cảm nhận nổi thường thức là gì. 

"Thưa ngài chúng ta đến rồi ạ"

Chiếc xe dừng bánh tại một căn nhà nằm giữa dãy liền kề trắng tinh không kể màu tuyết, đó chính là bổng lộc mà hắn có từ những kẻ tham lam kia. Với một cái gật nhẹ, phụ tá bước xuống mở cửa cho hắn. Vương Hàn lê từng bước chân giờ như nặng trĩu đến thềm cửa, không quên nở một nụ cười miễn cưỡng và chào lại tiểu Dương một cái trước khi bước vào căn nhà không ánh đèn đó. 

"Tiểu Kỳ này, cậu nghĩ Vương Thống soái liệu có ổn không ?"

"Anh ấy xưa nay chỉ quan tâm chiến sự chính sự, chưa một lần có tình ý và tận hưởng thú vui cũng ít. Chưa kể với dòng máu của anh ấy thì việc thường nhật là chuyện khó tận hưởng"

"Ừ thật sự, nếu có thể mong Thượng Đế ban cho ngài ấy một cuộc đời bình yên muốn làm gì thì làm nấy."

Trong một căn nhà ngăn nắp theo đúng nghĩa, một sự hiu quạnh khẽ khiến Vương Hàn bất ngờ. Hắn đảo mắt xung quanh một hồi, tự hỏi sao bản thân không hề nhận ra sự trống vắng này trước kia. Chắc do hắn thường ít về nhà, có về cũng chỉ là để lau dọn cho đỡ bụi, không tận hưởng tiện nghi nhiều. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân của hắn thôi cũng có thể vang tận lầu trên, nơi hắn đang hướng tới. 

"Haiz, thật nhàm chán"

Cởi bỏ bộ quân phục treo trên giá, hắn thở dài nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo nên làm gì. Tạm thời bản thân không cần phải lo tiền bạc, cũng không cần lo chỗ ở, hắn nghĩ viên mãn ngắm nhìn Liên Quốc cũng được rồi. Nhưng tia tự mãn ấy bị bản thân hắn dập tắt. Hắn tự xem mình như công bộc của quốc gia, không cống hiến nghĩa là vô dụng. Mà bản thân hắn chỉ biết chém giết và bày mưu tính kế đánh trận thì giờ còn cống hiến được gì nữa. Hắn bị vứt bỏ rồi, như một con chó săn hết giá trị. Dẫu vậy Vương Hàn gạt tất cả điều đó qua một bên, hắn quyết định thử đi làm những thứ mới mẻ. Sau ngày xuất quân, với một tràng pháo tay cuối cùng, hắn đã không còn là chiến thần của Liên Quốc nữa. Giờ đây hắn bắt đầu đi dạo, ngắm cảnh, đến những nơi mới lạ mà cuộc đời hắn chưa từng nghĩ là sẽ có. Người người ai cũng nhận ra hắn. Cũng khó trách, phận mang danh là chiến tướng cũng có không ít những người từ già đến trẻ từng bước theo chân Đô đốc Vương. Nhưng dù có đi bao nhiêu, gặp gỡ bao người đi nữa, chó săn vẫn cảm thấy bị xa cách. Hắn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, không bao giờ hắn vui hẳn. Sau mỗi cuộc gặp, mỗi lần dạo chơi là một lần hắn nằm đắn đo trên giường. Hắn tự vấn"

"Tại sao mình vẫn cảm thấy cô đơn ? Mình đã thiếu gì đó chăng ?"

Thấm thoát thời gian trôi qua đã được 3 tháng, giờ đây hắn thực sự bắt đầu suy sụp. Những nơi hắn muốn đến đều đã đến, những người hắn nên gặp cũng đã gặp. Dẫu vậy vẫn luôn có một sự ngăn cách, cứ như thế giới sợ nanh vuốt của hắn vậy. Dần dần hắn cũng bắt đầu thu mình lại, không còn quan tâm sự đời nữa mà cứ thế sống qua ngày một cách miễn cưỡng để rồi mắc bệnh lúc nào cũng chả hay. 

"Chết tiệt...thật sự quá đáng với ta quá mà...hahhh..."

Vì chỉ có một mình nên hắn cũng chả đi đâu được, chỉ vì tự nhiên cơ thể phát bệnh. Vương Hàn nằm đó run rẩy từng hồi, rên không ra tiếng. Cơ thể từng nắng mưa sương gió bám chắc chiến tuyến cũng đến ngày mắc được những thứ khó chịu như thế này bản thân hắn thấy thật mỉa mai, nực cười đến khó tin. Tâm trí hắn dần mơ màng, nhưng đôi tai cao áp xuống vẫn nghe được một tiếng mở cửa và tiếng "cộp cộp" từ ngoài phòng ngủ. Bóng đen xuất hiện ở trước cửa, hắn cảnh giác, thủ sẵn con dao găm ở đầu giường trong tay, chờ đợi kẻ đột nhập kia tiến vào khi tiếng "két" chầm chậm vang lên.

"Xin mạn phép vào phòng..."

Vương Hàn ngồi bật dậy, tay chĩa mũi dao vào một kẻ gần như đen từ đầu đến chân kia, với khóe miệng hơi nhếch và cái đuôi mèo dài ngoe nguẩy qua lại. Hắn trợn mắt nhe nanh cảnh giác, nhưng lại có vẻ đuối sức đến mức choáng váng khó mà đứng dậy nổi

"Hahh...hahh...ngươi là ai, sao vào được nhà ta...tính làm gì ?!"

"Xin lỗi tướng công, tôi có chìa tự mở cửa vào, và tôi đem theo thuốc"

"Th...thuốc ? Ai sai ngươi đem thuốc tới, và ngươi là ai cái đã ??"

Bóng đen kia lôi ra một bọc nilon trong túi xách của mình, bên trong đó chứa đủ loại thuốc chữa bệnh và cả miếng dán hạ sốt. Cậu đắc ý chầm chậm tiến đến bàn làm việc cạnh cửa sổ để bịch thuốc xuống rồi tháo mũ bỏ khăn để lộ khuôn mặt hơi gầy nhưng trắng nõn cùng đôi tai đen tuyền hơi tí là cụp lên xuống trên cái đầu bồng bềnh.

"Tôi là Tần Nhược Vũ, thứ trưởng ngoại giao, cứ gọi tôi là Tần Đặng được rồi"

Vừa nói cậu vừa cởi áo khoác vắt lên thành ghế rồi tiến lại gần ngồi lên giường Vương Hàn trong khi hắn từ từ hạ dao xuống từ lúc nghe được thân phận của cậu. Đúng là hắn có nghe về trợ lý của bộ trưởng ngoại giao có cái tên như vậy. Nhưng thứ trưởng ư ? Quả thực nghe có hơi bất ngờ khi một người như cậu lại tự thân đến thăm hắn.

"Thứ trưởng Tần, thứ lỗi cho bệnh trạng của ta đã phải cảnh giác"

Cậu nhanh chóng tiến lại gần hắn, đưa sát mặt đối mặt rồi sờ trán xem triệu chứng trong lúc hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thống soái Vương à anh bị cảm lạnh nặng thế này mà không biết mua thuốc uống luôn hử ? Để tôi pha thuốc cho ha"

Hắn bất ngờ. Lần đầu có kẻ tự chủ động quan tâm đến hắn khi bản thân ở trạng thái yếu đuối nhất. Nhất thời Vương Hàn còn không dám tin đây là thật, nghĩ rằng cái này chỉ là vì mê sảng mà ra. 

"Do...mới phát bệnh đã nặng, nên ta không đi đâu..."

Cơn rét lại thoáng qua khiến hắn vội kéo lấy chăn mà quấn lấy người. Cậu cũng chỉ nhìn hắn chút rồi lại chỗ thuốc bẻ ra hòa với nước đem lại cho hắn uống một hơi hết sạch. Chó săn nằm thẳng xuống giường, có vẻ hắn đã tin tưởng cậu rồi nên mới buông lỏng đến mức đó. Mèo đen vẫn ngồi ở trên giường cạnh hắn, chờ cho hắn thở đều lại mới bắt đầu nói

"Thực ra lần này tôi đến đây không do ai phân phó. Không chỉ vì anh hiện giờ trong mắt tôi đã quá dỗi đáng thương rồi"

"Ta...đường đường...hahh..là một quân nhân, là một con chó săn kiêu hãnh...đừng có dám bảo ta đáng thương"

Với một nụ cười châm chọc, cậu đưa bàn tay lên chạm lấy bên má đang đỏ ửng của hắn mà xoa nhẹ. 

"Nhìn anh bây giờ nhìn kiểu gì cũng như cún con vậy đó, chó săn gì nỗi này chứ...Nhưng tôi có một đề nghị mà chắc anh sẽ thích"

"Nói"

"Tôi có thể đưa anh quay lại quân quyền, giúp anh lần nữa về đúng vị trí"

Hắn bất ngờ, không dám tin vào tai mình mới nghe những lời vừa rồi liền bật dậy nắm lấy đôi vai gầy của cậu mà đối diện.

"Thứ trưởng Tần...nói thật ?!"

"Tất nhiên là thật, nhưng tôi cũng có điều kiện mới làm được"

"Cứ nói, cái gì ta cũng làm !"

"Anh phải làm chó săn của tôi, giúp tôi thay vị trí Tôn Tổng"

"....Hả ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top