Chương 3.Nghe lén một cách tình cờ
Cuối cùng thì tiết chào cờ đầu tiên trong năm học đã kết thúc. Đám học sinh khác chưa gì đã rệu rã cả người. Tiết tiếp theo cả lớp sẽ gặp giáo viên chủ nhiệm - cô Bình thì phải. Tôi ngoắc con Diệu - "Nghe nói cô Bình là giáo viên mới đến hở mày?"
"Ờ, cổ trẻ lắm." Diệu gật gù, khoác vai tôi.
Diệu kể cho tôi cả tá chuyện trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ dưới sân trường di chuyển lên lớp. Kể ra tôi muốn ngồi với nó lắm nhưng nó thì chỉ thích ngồi với "tình yêu đời mình" mà bỏ bạn. Nó đơn phương thằng lớp trưởng Quang Huy từ năm lớp 9. Đứa học ngu lại thích học bá, đúng là đời.
"Ủa ủa mày..."
Con Diệu ngắt khuỷu tay tôi trong lúc lên tiếng hỏi - "Ơ... Bạn Việt nãy giờ không xuống chào cờ à?"
Cứ tưởng là nó hỏi mình, tôi ngớ người trước khi thấy cái đầumàu hồng đã chễm chệ ở bàn cuối từ lúc nào, dù vốn hai đứa tôi luôn là những người về lớp sớm nhất. Đến lúc này, Khắc Việt gật đầu làm tôi hoảng - "Mày có bị sao đỏ bắt không thế?"
Ồ... Không xuống sân sinh hoạt chào cờ, trừ 20 điểm, "Có."
"Gì nữa?", tôi đến lạy với cha nội này. Không giống với vẻ ngoài phố phường đại ca do hiệu ứng của mái đầu màu hồng pastel mang lại, tôi vừa nhận ra thằng này là kiểu cá biệt ương bướng, kiểu đếch quan tâm đến bất cứ chuyện gì, "Giờ tao mới biết mày sinh ra là dành cho lớp này, Việt ạ."
Tôi biết bên cạnh, con Diệu chẳng thẻ thoải mái cảm thán như tôi.
Nó đang nhăn mặt khó chịu, phần vì lớp 11A6 đã bị trừ 80 điểm trong buổi học đầu tiên, là kỉ lục mà chưa ai chạm tới. Lớp trưởng Nguyễn Quang Huy sẽ là "đại sứ thương hiệu" cho cả lớp, thay tôi và đầu hồng chịu trách nhiệm với thành tích khó ai vượt mặt ấy. 80 điểm 80 điểm 80 điểm, điều quan trọng nhắc lại ba lần. Tôi cười khổ nhận ra, lớp A6 thực sự chẳng còn gì để trừ nữa, sao đỏ ơi!
May mắn là cô Bình khá hiền, cộng với những thành tích trước nay lớp từng đạt đều không khác lần này là mấy nên 80 điểm trừ dễ dàng được bỏ qua, phải thế chứ. Trong khi đó khi đối diện với đầu hồng, cô Bình lại có thái độ khác biệt. Cô khó khăn để thốt lên vài câu - "Lát nữa giải lao hãy xuống phòng giáo viên gặp riêng cô, về em ấy, Khắc Việt. Em có lẽ cần được chú ý đặc biệt hơn so với các bạn."
Ngoài ra, cô Bình đã cười với tôi và cho rằng tôi với đầu hồng ngồi cạnh nhau quá hợp, là định mệnh...
Đám còn lại trong lớp quay sang đùa giỡn với tôi về câu này rất nhiều. Tôi nghi ngờ phải chăng đầu hồng đã lén quay sang nhìn tôi một chút trong lúc tôi còn mải tám?? Tự dưng da gà da vịt nổi hết cả lên.
Tôi ngáp dài. Lát giải lao có lẽ tôi còn phải đánh bóng chuyền nữa. Đúng lúc bên cạnh có 'bạn cùng bàn', tôi hỏi nó một cách xã giao - "Mày có chơi thể thao không Việt?"
Hụt hẫng ghê chứ, nó lại im ru.
***
Giờ giải lao, cuối cùng thì đội tôi cũng đã thắng được 1 hiệp đầy thuyết phục. Bọn con gái lớp dưới đứng xung quanh la hét từ nãy lại ré lên chẳng biết vì điều gì với tôi. Nghe loáng thoáng thì đại loại là muốn tôi uống chai nước của nó. Who care? Tôi chỉ đón lấy chai nước của đại-ka Vĩnh, "Phương Trúc cảm ơn."
Tôi làm dáng ngầu ngầu chảnh chảnh là thế nhưng được một lúc cũng thấy ngại. Ngại vì mình được nhiều bạn nữ hâm mộ quá, đáng yêu ghê.
Tôi rời sân uể oải... Dạo này ít vận động quá khiến cái lưng trở nên mong manh, dự đoán sau này về già những gì tôi tập sẽ chỉ còn là vào bài thể dục giúp dãn gân cốt. Suy đi tính lại thế nào cũng chỉ quy về một đáp án duy nhất, tôi quyết định sẽ về lớp đánh một giấc ngon lành. Chân tôi bước đi thoăn thoắt trên hành lang, cho tới khi nghe được giọng cô Bình trấn an và thổn thức:
"Nếu cứ thế thì em sẽ có nguy cơ bị đuổi học, nhưng em cũng biết là cả cô, các bạn cũ lẫn mới của em đều không mong em xảy ra chuyện đó."
Mặt khác, giọng thằng đầu hồng nghe chua chát nhưng có phần thản nhiên hơn khiến tôi nuốt nước bọt, vội ngừng bước- "Em không có bạn, cũ lẫn mới. Vả lại trên đời làm gì có khái niệm bạn cũ... 'Cũ' thì vốn chẳng còn là bạn - mà là người dưng, là kẻ thù."
Sốc quá sốc chừng, lần đầu tiên thời lượng thoại của thằng này lại dài đến thế. Tôi nghĩ là Khắc Việt còn toan nói tiếp nhưng đã bị cô Bình ngắt lời nghiêm nghị:
"Em có bạn, đừng có lí lẽ với cô. Vấn đề là em hãy nhuộm lại tóc đi Việt ạ, ý thức của em không kém, chỉ là hoàn cảnh của em..."
"Cô nói nhiều thế."
"??"
Tôi giật mình và cô Bình cũng giật mình. Đầu hồng lại bắt đầu giở giọng ương bướng rồi.
"Nhiều mà không thừa!" Cô đáp lại với nét mặt và ánh mắt bất lực khiến tôi thấy hơi thương cô, "Giờ thì em lựa chọn đi..."
"Hoặc là quay về nề nếp đúng, hoặc là để cô thông báo với nhà trường về trường hợp của gia đình em. Cô nghĩ nếu được gặp bác sĩ tâm lý thì em sẽ tốt lên ít nhiều nhỉ?"
Khắc Việt quay lưng về phía cửa, nhưng tôi đoán chắc cậu ta đang nhăn mặt. Dù vậy, cậu ta vẫn cứng đầu - "Gia đình em bình thường vô cùng, đầu em cũng bình thường, ở đây không có vấn đề gì để bàn cãi."
Tôi biết là cuộc đối thoại đã kết thúc, giờ giải lao cũng cùng lúc kết thúc.
Tôi lướt qua phòng giáo viên như một sự tình cờ. Ồ thì, cuộc nghe lén tình cờ tới đây cũng là kết thúc.
Chân tôi bước lên cầu thang nặng trĩu. Không liên quan nhưng chắc là lòng-tốt-lớn-lao đã thôi thúc tôi ngoái lại nhìn xem Khắc Việt và cô Bình đã nói chuyện xong chưa. Hay chẳng qua tôi chỉ muốn nhìn xem sau cuộc trò chuyện ấy, sắc mặt của đầu hồng như thế nào?
Ngoài đám học sinh đang vội vã chen lấn, xô đẩy tôi ra rìa, chẳng có cái đầu hồng nào hết.
[Cuối cùng cũng được hơn 1000 từ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top