Chương 11: Có Những Ước Mơ Cũng Chỉ Là Mơ Ước
Khắc Du nhân cơ hội kéo cô ôm chặt vào lòng, Khải Hân không chống cự cứ để yên cho anh ôm. Rất lâu, rất lâu sau đó anh mới buông cô ra, giọng nhẹ nhàng.
- Hôm đó anh giận em cho nên mới đến bar, sau đó thì gặp Kiều Nhi, cô ấy sai khước. Anh cũng không biết tại sao lại có những tấm hình đó, nhưng anh thề anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả.
Nghe những lời nói chân thành ấy, Khải Hân tin điều đó là sự thật, hơn nữa anh cũng bị cô làm cho bị thương như vậy rồi, cô cũng không xấu tính mà giận anh mãi, nhưng cũng chẳng dễ dàng tha thứ cho anh nên chỉ gật đầu cho qua chuyện.
- Em không thương anh nữa?
Khải Hân chớp mắt, anh nói linh tinh gì vậy chứ, rõ là bị thương ở tay chứ đâu bị thương ở đầu đâu mà chập dây thần kinh?
- Em về đi, chìa khoá xe ở trong đó. Anh muốn yên tĩnh.
Khải Hân không đáp chỉ quay người bước đi, giây phút ấy tim anh như bị ai bóp nát, cuối cùng cô cũng bỏ anh mà đi, cô còn thương anh đâu, anh đang trông mong vào điều gì cơ chứ, anh đúng là thằng ngốc.
Cô không đi vào xe mà đi hướng ngước lại, ra gần cánh đồng lúa hơn, cô khom người bức một cọng lúa non, sau đó tướt ra để uống "mật", rồi lại bức thêm một cọng nữa đem vào cho anh.
Khắc Du hơi bối rối, anh cứ tưởng cô sẽ quay về. Không ngờ chỉ là đi làm những trò trẻ con ấy. Cô vui vẻ cầm cọng lúa vào, rành rọt tướt ra, thứ chất lỏng màu trắng đậm dần hiện ra, Khải Hân liền đưa lên miệng anh bảo ngậm vào, Khắc Du bán tín bán nghi, không quay về mà lại giết anh bằng cách này sao. Nhưng anh vẫn tình nguyện ngậm lấy, cái vị ngọt ngọt béo béo toả ra trong miệng anh, anh chưa bao giờ ăn thứ này, sao lại ngọt đến thế, hay là do được Khải Hân đúc nên mới ngọt đến vậy.
- Ngon không? - Khải Hân vô tư hỏi.
Anh gật đầu, sau đó nhận ra điều gì đó liền bước lại, hai tay nắm hai tay cô.
- Em không đi chứng tỏ em vẫn còn thương anh.
Khải Hân rút tay trái ra vuốt mũi anh một cái, rồi trêu chọc.
- Đồ ngốc, em có thương anh bao giờ ư?
Cô định chạy đi tránh trường hợp anh nổi giận, vậy mà Khắc Du lại nhanh hơn giữ chặt tay cô lại, tiến gần cô hơn áp môi mình lên cánh môi anh đào đỏ mộng của cô.
Đến khi dường như hết sạch không khí thì nụ hôn ngọt ngào ấy mới kết thúc. Bây giờ cũng hơn 5 giờ chiều, gió thổi mát thật, anh kéo cô ngồi xuống bên cạnh ngắm những con diều trên bầu trời. Khải Hân thích thú vô cùng.
- Lần sau chúng ta sẽ mua diều đến đây thả.
Cô nhìn anh cười tít mắt, giá mà bọn họ lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Suy nghĩ gì đó, cô quay sang bẹo hai má Khắc Du rồi thản nhiên nói.
- Nếu có lần sau, em sẽ không bỏ qua dễ dàng như bây giờ đâu.
Cái con nhỏ này đúng kì lạ, đang nói chuyện con diều tự dưng thay đổi chủ đề 180 độ. Và đương nhiên anh biết Khải Hân đang nói vấn đề gì, nhưng mà lần này là cô dễ dàng bỏ qua sao? Anh cũng đã thảm thương như này rồi còn gì.
- Anh đừng trách oan Thiên Huy nữa - Thấy Khắc Du mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cô đã kịp ngăn lại, vội nói tiếp - Bọn em không có gì đâu anh đừng hiểu lầm, hôm đó là do bạn ấy muốn chúng em trở thành bạn, chính thức bỏ cuộc không theo đuổi em, cho nên em mới ôm bạn ấy.
Khắc Du không tin lắm, rõ ràng hôm bữa anh còn thấy Thiên Huy hôn cô nữa cơ mà. Bạn bè mà hôn nhau thấm thiết thế sao.
- Sao nó lại hôn em?
- Hôn? - Khải Hân ngạc nhiên - Lúc nào?
- Chẳng phải nó hôn em sau đó em chủ động ôm nó sao?
Khải Hân suy nghĩ một lát cũng nhớ ra, rồi bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch của anh.
- Làm gì có. Hôm đó bạn ấy thì thầm với em rằng "Nếu anh có đối xử tệ bạt với em thì hãy nói bạn ây" làm gì có chuyện bạn ấy hôn em.
Khắc Du thở phào, có lẽ cũng do góc độ mà ra. Dù sao anh cũng biết Khải Hân không thể nào đối xử với anh như vậy nên quyết định tin tưởng cô. Anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh của cô, kéo cô lại gần mình hơn.
- Hiểu nhầm tai hoạ, sau này em không nên tiếp xúc với bọn con trai để tránh trường hợp này, nghe chưa?
Sau khi mọi chuyện được giải quyết êm đẹp, tâm trạng của cả hai cũng trở nên tốt đẹp hơn, cởi mở hơn. Vừa hay đến lớp lại thấy mọi người đang bàn tán xôn xao về cuộc thi violon quốc tế. Bàn cô cũng có một tờ rơi, cô cầm lên đọc, giải nhất tận hai tỷ. Khải Hân thầm nghĩ giá mà có ba bên cạnh, hằng ngày dạy cô biết đâu cô sẽ đủ tự tin để tham gia cuộc thi này. Chỉ cần là tham gia, có giải hay không không quan trọng cô đã cảm thấy tự hào lắm rồi. Nhưng giờ đây đó chỉ là ước mơ xa vời, cô làm sao có thể chứ? Giá mà nhà cô còn như lúc trước ba cô sẽ thuê một người thật tốt để dạy cho cô, còn bây giờ ngay cả tiền sinh hoạt còn phải vất vả thì lấy đâu tiền thuê giáo viên dạy nhạc.
Khải Hân thở dài, từ nhỏ cô đã mơ ước đến cuộc thi violon quốc tế này rồi, lúc thi đại học cô lựa chọn học violon và ngôn ngữ anh cùng lúc, vừa mới học xong năm nhất violon thì cô đã phải từ bỏ vì hoàn cảnh gia đình. Cô quyết định chọn ngôn ngữ anh chỉ hi vọng sau này kiếm được nhiều tiền để học lại violon, nhưng giờ đây sao cô thấy xa vời quá. Kì thi violon quốc tế này bốn năm mới tổ chức một lần, nếu năm nay không tham gia, tận bốn năm nữa không biết cô có cô hội để tham gia không nhĩ? Giá cô có cơ hội để khẳng định bản thân thì tốt biết mấy, nếu có giải thì có thể phụ giúp phần nào cho mẹ và em trai, còn nếu không thì xem như kinh nghiệm để cô cố gắng nhiều hơn. Nhưng cô biết, có những ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
P/s: Rất lâu rồi mình mới ra chap mới, không biết mọi người còn nhớ hay đã quên. Từ nay, mình sẽ chăm chỉ viết nhiều hơn, mọi người cmt cho mình động lực nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top