Ráng mà đi học

𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐨̛̉ 𝐖𝐚𝐭𝐭𝐩𝐚𝐝

chưa đợi cô thì Kai cũng cướp lời :" nếu không muốn nói thì thôi , không ép , nhưng nếu hắn có làm bà buồn nữa thì nói tui  . Tui không thích ai đụng vào chị mình đâu giờ thì ăn cháo đi nè ."  vừa nói nó vừa bưng tô cháo để trước mặt cô . 

Nhìn vào tô cháo , cô lại nửa muốn ăn , nửa còn lại không muốn ăn . Kai thấy vậy cũng chỉ đành lấy thìa mà đút cho nó ăn : " thật là , có ai lớn như thế này còn để em mình đút cho ăn không chứ , bà đúng là không có tui là không làm được gì ".  cũng nhõng nhẽo mà nói .

- tại chị không còn sức để cầm thìa chứ bộ , nhưng mà mai mày lên trường xin cho tao nghỉ được không , rồi vài ngày nữa tao kêu bố mẹ chuyển qua trường mày học , chứ học ở đây tao chỉ muốn nghỉ mà thôi . "  vừa nói nó vừa ăn miếng cháo mà Gai đút .

-"thôi , không nghỉ nữa ráng đi học đi rồi thi xong rồi chuyển qua trường tui học , chứ sắp thi rồi chuyển trường mắc công thi lại rối hơn , nên ráng đi học đi ."  cứ  nói được 1 câu thì cậu lại đút 1 muỗng cháo , chẳng mấy chốc mà tô cháo cũng đã hết sạch .

vì không nỡ để Kai ngủ ngoài hành lang, mà cô kêu nó về phòng nó lại còn không chịu cứ sợ cô sẽ lên cơn  sốt buổi tối , nên chỉ đành kêu nó vào phòng cô mà ngủ cùng thôi . cứ thế mà hai chị em  ngủ đến sáng . 

sáng sớm thì cậu cũng dậy , rồi ráng kêu Sato để chịu đi học . 1 tiếng sau nó mới chịu đi học , mới bước đến trường thì lại gặp ngay anh trước cổng trường . Đúng kiểu đầu năm đầu tháng mà gặp cô hồn , miệng cô cứ niệm nam mô , chân thì chạy một mạch vào trường . 

Cả buổi hôm ấy cô đi tới đâu là gặp anh tới nấy , mà ngay trong lớp cũng có 3 tiết là của anh mẹ rồi , bình  thường thì cô sẽ hăng hái mà trả lời câu hỏi . Còn bây giờ thì ngồi im như người vô hình . Thấy cô cứ tránh né mình , anh cảm thấy nó cứ khó chịu sao sao . Vừa hay cô đi ngang qua , vốn định kêu cô lại , nhưng khi cô nhìn thấy anh thì lại chạy đi hướng khác , anh cũng đã tức đến tím mặt rồi nhưng vẫn giữ cái tâm hồn vô tâm của mình mà đi chỗ khác để tránh quê độ . 

Tiếng trống ra về cũng đã vang lên , cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi về , vì hôm nay Kai nói sẽ đến đón cô vì sợ cô sẽ bị ăn hiếp nữa . Vừa bước đến cửa lớp thì đã bị thầy Haitani Rindou chặn lại để hỏi chuyện . 

-"này hôm nay em bị sao vậy , cứ thấy mặt tôi là lại tránh , trong giờ học của tôi cũng vậy không giơ tay phát biểu như trước mà cứ im lặng là sao đây hả ? " anh vừa nói vừa nhìn vào mắt cô , cảm thấy như là cô đã ốm hơn và mắt còn có tình trạng sưng tấy đỏ lên nữa .

- " xin lỗi , hôm nay em không có sao cả , chẳng phải thầy muốn như vậy nhất sao , thầy nói em phiền mà , nên em cũng chẳng muốn làm thầy tức giận nữa , giữa em với cả thầy cũng chỉ là mối quan hệ thầy trò không hơn không kém , xin thầy tránh đường để em còn về , có người đợi em rồi . " mối quan hệ thầy trò sao , nói cô không còn tình cảm với anh thì chính là dối lòng , nhưng lời nói hôm trước của anh giống như 1 vết dao cứ cứa vào trái tim bé nhỏ của cô , điều đó làm em càng không thể tha thứ cho Rindou . 

Ở cổng trường Kai cũng đã đợi em khá lâu , lúc mới đánh trống ra về thì cậu đã phi tới trường cô ngay lập tức để tránh cô bị gì . Cô vừa xuống tới xe cậu thì đã trưng cái bộ mặt như sắp khóc cho cậu xem , nhìn chị mình cứ như vậy hoài Kai cũng điên máu lắm chứ , nhưng vì cô không nói lí do nên cậu cũng chỉ đành dẫn cô đi giải khuây

_____________________________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rin#toky