Phần 9


   Đến trạm xe buýt, Phong và Linh cùng ngồi xuống ghế nhà chờ, ánh mắt hai người họ cũng lại bắt đầu nhìn xa xăm, cũng tại nơi đây vài tuần trước cũng tồn tại một kỉ niệm khó quên đối với họ. Rất nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, cùng nhau ngồi lại nơi đây họ lại có những cảm xúc bùi ngùi xao xuyến hơn là sự nuối tiếc về tuổi thanh xuân...Đây có lẽ là nơi mà họ mãi mãi cũng chẳng thể nào tìm lại những cảm xúc khi ấy nữa, dù họ không thay đổi, cả trạm xe đều không thay đổi...mà cái thay đổi chính là thời gian.

-Này, lúc nãy trước khi Lan tới ấy, cậu muốn nói gì với tớ vậy?_Linh hiếu kì nhìn Phong.

-Tớ xin lỗi...

-Chỉ vậy thôi ?_Linh đè nén nỗi thất vọng trong lòng, lặng người đi tiếp tục dõi theo những ánh đèn đường sáng lấp lánh.

-Ừ... Chỉ vậy thôi...

-Ồ, tớ còn tưởng cậu sắp tỏ tình với tớ đấy, người anh em!_ Trả lại cho khuôn mặt một nụ cười thật vui vẻ, cô khoát vai Phong.

-Cậu có thể nghiêm túc xíu được không ?_Phong chán nản nhìn cô bé bên cạnh.

-Rồi rồi, nghiêm túc là được chứ gì, đừng cáu thế!_ Linh đưa tay che mắt Phong lại, dường như nhìn vào đôi mắt ấy khiến cô không thể tự chủ nữa rồi.

Phong để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, hàng mi khẽ chớp dưới lòng bàn tay mềm mại kia, đôi môi khẽ nhếch lên thì thầm với gió "Thật tốt"

"Cậu nói cái gì cơ ?"

"Không có gì, tớ chỉ muốn hỏi cậu, sau khi thi Đại học cậu có thể đến gặp tớ đầu tiên không? Tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật"

"Bí mật gì?"

"Đến lúc đó cậu tự nhiên sẽ biết, nhớ đừng nói với ai nhé, chỉ là bí mật riêng của chúng ta thôi!"

"Được, ngoéo tay nào."

Cả hai dùng hai ngón út ngoéo lại để ngón cái chạm vào nhau, gương mặt cười rạng rỡ như ánh dương.

---------------------------------------------

Một tuần sau,

-Linh, con đi đâu vậy ? Nhớ về nhà ăn tối nhé, có món cá sốt cà mà con thích nữa đấy!

-Dạ vâng ạ, con đi gặp bạn một chút. Có thể sẽ về trễ nên cả nhà ăn trước nhé, đừng đợi con.

Cô vội thay giày rồi chạy ra ngoài, một niềm vui vẻ và một chút hạnh phúc len lỏi trong trái tim khiến cho cô mỉm cười như con ngốc trên đường đi. Đến 'The Fall', cô vẫy tay chào chị chủ quán rồi tìm vào góc trong cùng của quán, với tay lấy cuốn Don Quixote trên kệ sách rồi nhìn quang cảnh xung quanh. Cô thích nhất là được đến đây, không gian thật yên tĩnh với nhiều gác sách cùng với thiết kế bàn ghế vừa tầm có thể ngồi suốt hàng giờ liền mà không mỏi, tông màu chủ đạo lại chính là màu cô thích nhất-màu trắng tinh khiết và xanh biển đầy sức sống mãnh liệt.

Đọc đến đoạn Don Quixote đánh nhau với cối xay gió thì đã mất nửa tiếng rồi, cô chậm rãi nhìn về phía cửa quán, lòng chợt trầm xuống. "Chắc cậu ấy bị kẹt xe. Chút nữa cậu đến sẽ biết tay tớ, biết rõ cậu quá mà, 'thần dây thun'!", gấp cuốn sách lại rồi uống hết ly nước cam, Linh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc...nhưng người đó lại đi về phía ngược lại. Linh vội trả tiền rồi chạy ra ngoài, đuổi theo bóng dáng đó đến một khu công viên gần đó.

-Cậu muốn nói gì với tớ ?_Phong sốt ruột liếc cái đồng hồ trên tay rồi nhìn chằm chằm vào Lan.

-Tớ...thích cậu ! Đã 2 năm rồi Phong à, kể từ ngày cậu bước vào lớp chúng ta, tớ đã thích cậu rồi...chỉ mong ngày nào cũng được nhìn thấy cậu, xem cậu cười đùa mỗi ngày...đôi lúc tớ lại cảm thấy ghen tỵ ngay cả với Linh vì cậu ấy có thể được ngồi cùng cậu, được cậu trêu chọc mỗi ngày_ Lan lúng túng mặt đỏ bừng lên nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh đối diện với người thầm mến, cảm thấy tự tin hơn mười phần.

Phong không ngờ Lan lại tỏ tình sớm như vậy, chuyện cô nàng thích cậu cậu đã sớm biết rồi nhưng lại không ngờ lại chọn ngay ngày mà cậu...Phong cũng bối rối, tay gãi đầu, ấp úng nói: "Thực ra... tớ ... cũng thích cậu!..."

Linh nghe đến đó thì vội chạy đi với gương mặt bàng hoàng, nhưng cô lúc đó không biết rằng mình đã bỏ lỡ một người con trai tốt đến vậy, cho đến sau này chợt nghĩ lại, Linh lại cảm thấy hối hận, hối hận vì tuổi trẻ nông nổi, vội vàng nên không thể nắm tay người mình muốn nắm, không thể gặp người mà mình nhớ nhung.

"Như một người bạn"_Phong trầm ngâm.

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu vì đã trả lời. Tớ còn một câu hỏi, cậu có thích ai chưa?... Nhất định phải trả lời."_Lan cười chua xót, đáng nhẽ ra cô đã hỏi cậu thích Linh à nhưng cô lại sợ, cô sợ sẽ không thể tiếp tục đối diện với gương mặt tươi cười nữa.

Phong quay mặt đi, hướng về phía quán 'The Fall', giọng nói lạc đi trong gió nhưng vẫn đủ người phía sau nghe rõ từng chữ  "Có rồi ", rồi cậu hướng về phía đó mà đi không ngoảnh lại dù chỉ một chút.

Lan cũng quay lưng đi rồi bước về phía ngược lại, từng bước từng bước gieo rắc hết tất cả nỗi nhớ nhung trong lòng, dần theo gió tan biến đi. Bảy năm sau, cô đến công viên này, cũng tại thời điểm này nhưng với nụ cười thật tươi, khẽ hát với gió: Em sẽ mỉm nhẹ bờ môi chào anh, người của hôm qua...Em sẽ không còn tiếc nuối những ấm áp của ngày ban đầu...

"Không thích hợp vẫn mãi là không thích hợp cho dù có cố gắng cách mấy, tôi là tôi, cậu vẫn là cậu nhưng mãi cũng không thể chung đường cũng bởi vì ba chữ khiến người ta đau lòng đến vậy...KHÔNG THÍCH HỢP..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top