Phần 8
Trên hồ nước nhỏ, sóng gợn lăn tăn có vài thuyền con vịt đang chậm rãi trôi đi nhẹ nhàng, cùng với đó chính là khoảnh khắc lãng mạn của những cặp đôi cười nói vui vẻ cùng nhau đạp vịt, bỗng có một tiếng hét từ đâu vọng lại cùng với một cơn gió thoảng qua : "Phong, Lan, hai cậu dám trốn bọn mình hẹn hò đi đạp vịt nhé !!!"_Linh giơ hai tay lên vẫy, chân nhún nhún như muốn nhảy lên khi thấy trên con vịt ở phía sau có hai bóng dáng thân quen nào đó.
-Chào cậu, Linh ! Cậu cũng nhanh chân thật đấy, đã chạy đến hồ này rồi_Lan giơ tay lên vẫy lại.
"Vốn không nói được cậu ta mà, chẳng biết ai bỏ ai trước."_ Phong nhẹ lắc đầu, chân đạp đều đều lên bàn đạp.
Khi cả 2 chiếc thuyền đi song song với nhau, có hai tên đang cố đạp như giành nhau về đích, mồ hôi vã ra như tắm thì kế bên có một tiểu cô nương đang ngồi gặm cây kem mới mua, còn một cô thì cố gắng đạp theo tên bên cạnh mình. "Phong, Thành, hai cậu đạp chậm tí, đúng là hai khúc gỗ chẳng biết thưởng thức phong cảnh quanh hồ gì cả. A! Hình như bên đó có nhà ma kìa, đi thôi, go go go guys !"_Linh vừa liếm miếng kem trên khóe miệng vừa nói, sau đó đứng cả lên chỉ tay về phía trước.
-Cậu có thôi đi không ? Có giỏi thì đạp tiếp tớ này, ngồi một chỗ mà chỉ đạo như cậu ấy à, có tin tớ ném cậu xuống hồ tắm một chút không !_Thành cốc đầu cô tức giận nói.
Thuyền bên kia im lặng bao nhiêu thì bên này ồn ào bấy nhiêu, Phong và Lan nhìn nhau rồi cười lắc đầu, đúng là không thể cãi lý với cô bé này. "Cậu có mệt không ? Uống một chút nước nhé"_Lan đưa chai nước đã mở sẵn ra. Phong xua tay lắc đầu: "Không sao đâu, sắp tới bờ rồi".
A......a......a.......a.....!
-Chuyện gì vậy ? Hình như là tiếng của Linh, cậu xem_ Lan chỉ tay về phía trước.
-Có chuyện gì ? Đừng nói với tớ là cậu quên mất não ở nhà đấy !_ Phong gọi với đến người phía trước.
-Não cái đầu cậu ấy, sắp mưa rồi. Mau lên, cập vào bờ đi!_Linh vẫy tay.
Vừa dứt lời thì có một vài giọt đã rơi xuống làm náo động mặt hồ rồi từ từ to dần lên, mọi người từ trong hồ đã sắp vào đến bờ chỉ còn vài kẻ xấu số đang ở giữa hồ mà la lên. Lúc lên tới bờ, người người đông nghẹt chen chúc vào một nhà dừng chân rộng rãi nhưng lại không đủ sức chứa khoảng 50 người tham quan công viên. Mọi người thi nhau nép vào để tránh mưa, xô đẩy lẫn nhau.
Linh từ khi lên đến bờ hồ đã chạy vào trong này nhưng sau đó lại càng có nhiều người khiến cô tụt hẳn ra phía sau, tay vẫn ôm chiếc ba lô đã ướt sũng rồi mở vội điện thoại ra "Chết thật rồi ! Sao lại hư vào lúc này chứ !". Vì lúc nãy gấp quá cô không kịp bỏ vào túi nhựa nên điện thoại đã bị ướt sũng. Sau đó Linh chợt ngước nhìn lên : "Thành, cậu đâu rồi ? Dám bỏ bà đây một mình, về đây tớ cho cậu chết không toàn thây !". Ở một góc khác của nhà nghỉ chân, "Hắc xì! Hic..hic...!", Thành lấy tay quẹt mũi liên tục.
Linh đang oán trách tên nào đó khiến mình bị bỏ rơi thì được một bàn tay khác nắm lấy, kéo đi chạy về phía ngôi nhà ma gần đó. Do mưa nặng hạt nên cô không thể nhìn xem trước mặt mình là ai, hình như là một chàng trai vóc người cao ráo, chỉ thầm nghĩ "Thôi rồi. Đúng rõ xui, lại gặp tên nắm nhầm tay bạn gái rồi. Về nhà nhất định phải đi chùa lần hai mới được!"
Khi vào đến cửa soát vé của nhà ma, cô níu tay kẻ đằng trước lại, vội vã cười trừ : "Anh gì đó ơi ! Tôi không phải bạn gái anh, anh nắm tay nhầm người rồi."
Đến khi tên đằng trước quay mặt lại khiến cô ngỡ ngàng, cứ đứng đó như trời trồng, tay chỉ vào mặt tên đối diện : "Cậu... cậu...muốn chết à ! Làm tớ hết hồn. Đúng là không gặp kẻ nắm nhầm tay bạn gái cũng gặp kẻ nắm nhầm tay người mình thích. Rõ xui !"
Phong nhún vai, cười đểu ghé sát mặt cô làm tim ai kia bị trật mất một nhịp : "Còn đứng chỉ chỉ trỏ trỏ cái gì, tớ cũng đã giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm đấy ! Muốn chơi không ?", tay chỉ về phía nhà ma.
"Có mà ở gần cậu mới nguy hiểm đấy"_ Linh làu bàu trong miệng, mặt xị xuống như cái bánh bao ai nhìn cũng muốn nhéo một cái.
-Đi thì đi. Ai sợ ai !_ Nói rồi cô hiên ngang như một vị tướng đến mua vé rồi kéo tay tên kia theo, và hình như không ai để ý rằng tay hai người vẫn luôn nắm chặt kể từ lúc chạy đến đây...
-------------------------------------------------
-Á !_ Linh vội trốn đằng sau ôm lấy thắt lưng của chàng trai trước mặt, mắt vẫn còn tò mò nhìn xung quanh.
Phong lắc đầu cười, dang tay kéo lấy cái đứa đầu tiêu đi nhà ma ở phía sau lưng mình lên rồi nắm chặt lấy tay cô : " Chẳng phải cậu nói không sợ sao, biết thế đã cá cược với cậu một trận rồi!"
-Tớ vừa rồi không có sợ, chỉ tại mấy tên kia cứ đi ra hù làm tớ giật mình thôi_Linh bĩu môi nói.
Đến mê cung, để tìm lối ra, hai người phải chia nhau ra. Bỗng thấy khác thường, Linh vội quay đầu lại : "Phong... cậu đâu rồi! Đừng bỏ tớ như thế chứ... tớ còn nợ cậu nhiều lắm... không có tớ ai sẽ trả nợ cho cậu đây..." Mặt cô biến sắc rồi dần dần tái mét, mắt ngân ngấn nước mắt, giọng nói run run. Giọt nước mắt cứ thi nhau trào ra, Linh ngồi gục đầu xuống cánh tay, miệng cứ gọi 'Phong'.
Thấy có một bàn tay đang đặt lên vai mình, Linh đứng phắt dậy ôm lấy người trước mặt, mếu máo: "Tớ biết cậu sẽ không bỏ tớ đâu. Hức hức!". Không có ai trả lời, Linh buông người trong lòng ra...
Á..........Á..........Á! Mẹ ơi cứu con... MA!
Linh nhắm mắt lại ôm mặt, hét lên khiến lỗ tai tên nào đó muốn đi Tây Thiên ."Stop! Nhìn kỹ tớ là ai", Phong tháo mặt nạ hình quỷ ra, cười lộ hết cả hàm răng nhìn đứa con gái đang ôm mặt. "Phong, cậu dám trêu tớ à!". Nói rồi cô nàng dùng hết sức đấm đá túi bụi lên người Phong, gương mặt méo mó vì tức giận...
Gần đến lối ra, bàn tay Linh lại bị người khác nắm lấy và kéo lại, ánh mắt cô khó hiểu nhìn chằm chằm vào Phong.
-Tớ nói này, tớ xin lỗi!...Thực ra...
-A ! Linh kìa, mưa tạnh nãy giờ rồi, cậu đã đi đâu vậy ?_Lan đang đứng nói chuyện với Thành thì sốt sắng chạy đến, ôm lấy cô bạn rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người kế bên, một nỗi thất vọng khó tả thoáng qua trong lòng người thiếu nữ _"Cậu đi với Linh à, vậy tớ yên tâm rồi."
Nói rồi Lan buông cô ra, kéo cô đi về nhà, nói là trễ rồi phải về nhà kẻo ba mẹ lo. Để lại chàng trai còn có một câu nói rất quan trọng đang bỏ lỡ giữa chừng, có lẽ điều đã bỏ lỡ rồi thì cũng đã bỏ lỡ, thanh xuân không mấy ai có thể tìm lại được, có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa rồi...
"Thực ra tớ muốn nói với cậu: Linh à, tớ chưa từng nhận nhầm người..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top