Phần 7
4h chiều trước khi thi Đại học một ngày, quán 'The Fall'
-Hù!_ Linh vỗ mạnh vào vai Lan và Phong.
-Trò con nít!_Hai người kia đồng thanh nói.
-Hai người thật chẳng biết vui vẻ là gì cả. Không hiểu sao mình có thể làm bạn với hai cậu đấy?_Linh bĩu môi nói.
-Chào mọi người, mình là Thành_Chàng trai đang mặc bộ đồ thể thao của Nike ở đằng sau lưng Linh lên tiếng.
-Oa. Linh, cậu kiếm đâu ra anh chàng đẹp trai lai Tây này vậy?_Lan với hai mắt sáng rỡ nhìn vào chàng trai trước mặt.
Linh ngồi xuống kế bên Phong còn Thành ngồi kế bên Lan ở phía đối diện, đưa tay ra bịt miệng tên nào đó sắp thốt ra những lời sốc óc, vội vã nói : "Là bạn, bạn hàng xóm cũ ấy mà. Cậu ấy đi du học từ năm 10 tuổi nhưng mỗi năm đều về đây nghỉ hè.". Nói rồi cười hihi haha buông tay ra rồi gọi nước, bên cạnh Phong lại chuẩn bị mở lời:
-Ủa tớ được giới thiệu đây là... ưm...
Chưa kịp nói xong, Phong đã bị tay ai đó bịt miệng lại, thật là hết cách mà bịt được tên này lại gặp tên kia mồm cũng to không kém, nếu tin này lan ra cho một tên nữa chẳng phải đời cô sắp tàn rồi sao, không được, phải nhanh chóng đổi chủ đề:
-Tớ đang bận ôn thi đấy, mấy cậu kéo tớ ra đây làm gì?
Có hai tên nào đang thầm nghĩ, CHỈ GIỎI ĐÁNH TRỐNG LẢNG!
-Tớ muốn các cậu giảm stress thôi, trước ngày D-Day cần phải 'xõa' chứ không các cậu muốn đem não chứa đầy công thức vào phòng thi à !_Lan sau một hồi im lặng nhìn thì lên tiếng.
-Rồi rồi, tớ cũng nghĩ vậy ! À mà chưa hỏi các cậu tính học ngành nào ?_Linh với gương mặt mệt mỏi đang gục mặt xuống bàn nói.
-Tớ muốn được làm cô giáo, tốt nhất là dạy môn Văn_Lan hồ hởi.
-Còn tớ ấy hả? Tớ sẽ học ngành Công nghệ thông tin_Phong nghiêm túc nhìn cô.
-Tớ thi rồi...đang học...à...ừm...chắc là Quản trị kinh doanh_Thành ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
Linh nhìn Thành đùa cợt:"Ai hỏi cậu đâu? Dư hơi à". Nói rồi cô quay sang nắm tay Lan: "Bạn yêu à, tớ nghĩ tớ sẽ học Y, rất vui đó, tớ muốn học chuyên ngành về nhi đồng. Tớ muốn mọi trẻ em trên Thế giới này đều khỏe mạnh vì có người bác sĩ giỏi như tớ đây.". Ánh mắt Linh sáng rỡ lên, tựa như hai ngôi sao đang sáng trên bầu trời đêm, làm người ta có cảm giác được tiếp thêm sức mạnh cho việc thực hiện ước mơ với niềm tin bất diệt.
-Cậu.. đúng thật là...
-VÔ DUYÊN!_Phong và Lan đồng thanh nói rồi nhìn Linh với ánh mắt ' biết ngay cậu sẽ thế mà'
-Đúng rồi! Chính là vô duyên_ Thành vỗ tay vào đùi một tiếng rõ to rồi cười châm chọc.
-Thật là mất hứng với các cậu!_ Linh thở dài, tay khuấy ly nước cam trước mặt.
------------------------------------------------------
Và với sự chỉ dẫn của chị Thu-chủ quán 'The Fall', cả bọn đều đi đến Công viên để giảm stress. Họ quyết định đi thăm những con thú được nuôi nơi đây và chơi thuyền đạp vịt. Bình thường đều là Phong và Linh năng động nhất kéo Lan đi từ nơi này sang nơi khác nhưng hôm nay thật lạ, dường như Phong ít nói hẳn, lại để mặc Lan kéo đi.
-Làm sao bây giờ ? Linh và Thành lại chạy đâu mất rồi, tớ không còn thấy họ nữa.
Phong ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh nhìn cô bạn đang lo lắng như trẻ lạc, cười một tiếng:"Cậu đừng lo quá, họ chỉ ham chơi thôi, không thấy chúng ta nhất định sẽ đi tìm mà. Nào, lại đây ngồi nghỉ một lát đi.", nói rồi vỗ tay xuống chỗ ngồi kế bên. Lan cũng vui vẻ mà ngồi xuống, mắt nhìn xung quanh.
-Tớ có thể hỏi cậu một điều được không ?
-Hỏi đi !_Phong gác tay lên đầu dựa vào thành ghế rồi nhắm mắt lại.
-Sao cậu có thể nhận được suất học bổng đó vậy?_Lan tò mò , chăm chú nhìn chàng trai đẹp như thiên thần trong truyện tranh trước mặt, đôi má khẽ đỏ bừng lên.
-Tớ đã nói rồi, đó là nhờ may mắn, nhờ Lucky Star của tớ !. Vì nó mà tớ đã cố gắng để giành được_Phong mỉm cười dịu dàng, vẫn không mở mắt nhưng ai cũng có thể nhận thấy được đằng sau mí mắt chính là đôi mắt sáng như sao trời đang tỏa ánh sáng lấp lánh vì ai đó.
Phong chợt nhớ tới ngày hôm đó, sau khi tiễn Linh. Cậu về nhà và nghĩ đến cuộc nói chuyện chưa đầy 5 phút với cô gái đó, sau đó lại nhận được tin của ba mẹ về suất học bổng có trong mơ đó, cậu đã phải học ngày học đêm trong vòng 3 ngày, không màng ăn uống vì muốn trả lời một câu hỏi. Một câu hỏi tưởng chừng dễ dàng với mọi người nhưng với cậu, đó chính là câu hỏi hóc búa nhất trên đời...
Lan im lặng, cô cũng không muốn hỏi tiếp vì biết rằng cô sẽ mãi chẳng có câu trả lời thật sự.
-Tớ muốn nói với cậu một chuyện nhưng đó là sau D-Day, tớ nhất định phải nói, nếu không nhất định sẽ hối hận cả một đời vì vậy hy vọng câu trả lời của cậu sẽ thật lòng_ Lan hít một hơi sâu rồi nói to như thể nói với kẻ lãng tai.
-Được! Tớ hứa sẽ thật lòng trả lời _ Phong cười rồi nhìn về hồ nước phía trước.
Đột nhiên Phong đứng bật dậy, chìa tay ra: "Lan, cậu có muốn chơi đạp vịt không?". Lan bất ngờ nhìn lên rồi gật đầu thật mạnh, đưa tay ra nắm lấy tay của người con trai mình thích, ngại ngùng cười khẽ.
"Điều tớ luôn muốn hỏi chính là: cậu có thể cùng tớ như thế này cả đời không ? Không cần phải có thật nhiều tình cảm, chỉ là trên bạn bè một chút "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top