Phần 4


8h10 sáng, tại The Fall

Hai kẻ đang nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt không rời dù chỉ một chút.

-Cậu nói đi. Muốn quyết chiến cái gì, cậu nên nhớ những gì cậu dở, tớ giỏi hơn cậu, những gì cậu giỏi, tớ chính là thiên tài.

-Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cậu đừng đắc ý sớm quá không sau này hối hận không còn kịp đâu.

-Còn chưa biết ai hơn ai đâu!

- Tớ quyết định, đấu chém hoa quả !

-Hả, đùa với tớ ư? Cậu nghĩ làm sao có thể đấu một trò con nít như vậy chứ?

- Vậy cậu có đấu không?

-Tùy vào vật cược. Nói thử xem cậu có thể cược gì?

-Ăn sáng. Tớ mời cậu ăn sáng một tháng và tuyệt đối không trêu chọc cậu nửa câu.

-Ừm! Cũng không tệ. Vậy tớ cược xe , nếu cậu thắng tớ sẽ chở cậu đi học suốt một tháng và bao cậu ăn sáng nhưng tuyệt đối không thể không trêu chọc cậu. Đừng làm mất thú vui hàng ngày của tớ chứ.

"OK"-cả hai đồng thanh và bắt tay nhau , ánh mắt như phát ra lửa nhìn nhau chằm chằm.

10 phút sau, tỷ số 31-30 nghiêng về đội của bạn Linh dễ thương.

Lại 10 phút nữa tỷ số đang là 60-60 đều nhau, cả hai tuyển thủ đều đã mỏi tay và 'xơi sạch' hết 3 ly nước cam.

Thông báo, còn 1 phút nữa... và kết quả chung cuộc , phần thắng thuộc về ...

--------------------------------------------------------------------------

-Này tớ vừa mỏi tay vừa mỏi chân, có thể nghỉ một lát không?-Linh bĩu môi, hai tay xách từ 3 bọc đồ ăn rồi tới những chai nước một cách khó nhọc.

Lan quay mặt sang cười dịu dàng: "Đáng đời cậu lắm, ai đời đi quyết đấu lại chọn cái trò con nít như thế chứ, lại còn thua với tỷ số sát nút nữa chứ, chẳng phải cậu chỉ cần chém thêm 2 quả nữa là có thể ăn không ngồi rồi suốt một tháng rồi. Đúng là, sao tớ có thể kết bạn với một đứa ngốc như cậu vậy chứ."

Phong khoát tay: "Nhờ có con ngốc này mình có thể tiết kiệm được nhiều thứ ấy chứ!"

-Hai cậu có thôi đi không, đúng là hai vợ chồng địa chủ độc ác!

-Cậu vừa mới nói gì? Không được bôi nhọ thanh danh của Lan, cậu ấy xứng với người tốt hơn tớ đấy.

Lan xấu hổ vì câu nói của cô lại bị Phong tạt một gáo nước lạnh, cô vội chạy về phía vườn thuốc của trường "Tớ quên mất cô chủ nhiệm gọi tớ đến nộp bài phạt của cả lớp", bỏ lại hai đứa đang cãi nhau quên trời đất đến nỗi trở thành oan gia nổi tiếng trong trường.

-Ủa Lan đâu rồi? Đều tại cậu dọa cậu ấy sợ chạy mất rồi, tớ biết ăn nói làm sao với bố mẹ vợ tương lai của cậu đây.

- Cậu muốn chết hả Linh? Được rồi, tớ đi tìm 'vợ' của tớ đây, cậu về được rồi đó osin ạ!

Phong chạy vụt đi, bỗng một cơn gió lùa vào mái tóc ngang vai của cô nàng" Cậu đúng là gió mà. Tớ cũng sẽ mãi chẳng bao giờ đuổi kịp cậu. Cho dù muốn, cũng chỉ nhìn thấy thân ảnh từ xa mà thôi, cậu thuộc về một vùng đất khác-một vùng đất không có tớ"

"Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi..."

-Alo, mẹ ạ! Con về liền, hôm nay mẹ nấu món gì vậy?

-------------------------------------------------------------

-Đều tại cậu hết, hại tớ phải trực vệ sinh 1 tháng liền, vui rồi chứ. Tớ thề sẽ báo thù cho chồng tương lai của tớ.

-Chẳng phải tớ cũng trực cùng đấy ư? Mà này, tại sao cậu lại trả thù cho chồng tương lai của của cậu chứ?

-Vì cậu bắt nạt vợ tương lai của người ta mà!

Phong làm mặt quỷ rồi đem bông bảng đi giặt. Linh vừa quét lớp vừa ngâm nga :" Nothing gonna change my love for you... You ought to know right now how much I love you..."

-Cậu cũng yêu đời quá đi ! Lấy sức hát của cậu mà đi lau chùi bàn ghế tớ nghĩ sẽ có hiệu quả hơn việc cậu cứ đứng một chỗ mà tra tấn lỗ tai người khác đấy.

-Tớ cứ tưởng ai dám khinh bạc mỹ nữ đây! Thì ra là cậu, đã lâu không gặp, Thành.

Cậu bé mới ngày nào còn lẽo đẽo theo Linh như một đứa em giờ đã thành chàng trai tuấn tú , đầy lịch lãm đến như vậy khiến cho Linh cũng không khỏi sững sờ: "Chắc cậu cũng cao hơn 1m80 nhỉ nhìn có vẻ cao hơn Phong một chút?"

-Này bà cô, cô làm xong chưa mà dám đứng đây ngắm trai đẹp vậy?

Phong bước tới tay đút vào túi quần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra ở đây cả. Liếc mắt nhìn tên cao hơn mình một chút rồi quay sang nói với cô nàng đang 'đứng hình' ngay kia, một chút biểu cảm cũng không có.

-À không! Giới thiệu với cậu, đây là Thành, cậu ấy bên Mĩ được nghỉ hè sớm nên về đây chơi và cũng là...

-Thanh mai trúc mã_ Thành cười lộ cả 8 chiếc răng đúng chuẩn soái ca.

Phong nhìn chằm chằm vào Linh, ánh mắt hình viên đạn như tra khảo tội phạm giết người cướp của, như muốn nói"Có thật thế không?"

-CÁI GÌ??? Cậu... tớ.... cái gì...?_ Linh ngây ngốc nhìn hai tên trước mặt rồi nhắm chặt hai mắt lại "Ôi trời, chỉ là mơ... là mơ thôi. Mở mắt ra là nằm trên giường. Úm ba la xì bùa".

Linh mở mắt ra, cô vẫn còn thấy hai tên ôn thần này một chút cũng không dịch chuyển vị trí, kì này trời hại ta thật rồi, vốn là muốn chiều nay đi chùa cầu chút vận may ai ngờ vận may chưa tới với cô đã dính ngay hai cục nợ to như thế này rồi. Lòng Linh tự nhủ:" Ngày mai.. à không mỗi ngày ta đều sẽ đi chùa mà!..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top