Phần 15


Linh rảo bước trên con đường tấp nập, lòng cô càng lúc càng nặng nề, Thu thật sự rất đáng thương, còn đáng thương hơn cô nữa. Mấy ai có thể dành cả tuổi xuân của mình để yêu một người vốn không thể thuộc về mình, ngay cả lúc ly biệt cũng không hối hận. Vậy tại sao cô không thử một lần can đảm đi kiếm người mình yêu chứ ?

'...Chuyến bay đến London  khởi hành vào lúc 8h sáng ngày xx, chúc quý khách có một chuyến bay thuận lợi...'

"Phong, chờ tớ. Nhất định tớ sẽ đến tìm cậu". Linh nhủ thầm, mong thời gian có thể trôi nhanh một chút. Chuông gió nhỏ màu xanh chợt sáng lên, vang lên lời thì thầm của gió ...mình thích cậu...

Vừa đặt chân xuống sân bay, cô đã vội đón taxi đến trường học của Lan, hy vọng cậu ấy có thể biết địa chỉ của Phong.

"Cậu không biết gì sao ? Sara học khoa sư phạm đúng không? Cô ấy đã nghỉ học 2 tháng nay rồi, nghe rằng cậu ấy đang sống chung với bạn trai thì có thai. Bây giờ họ đang chuẩn bị làm lễ ở nhà thờ gần đây, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Linh đang ngơ ngác tự hỏi : "Cái gì mà 'bạn trai' rồi 'lễ cưới'? " thì bị cô nàng ngoại quốc da trắng mắt xanh tóc nâu kia kéo đi đến trước cửa nhà thờ. 

"Đúng thật là đám phóng viên này ăn không ngồi rồi không có chuyện gì làm lại đến đây hóng hớt tin tức. À cậu biết Sara đang quen với ai không ? "

Linh lắc đầu vẻ mặt khó hiểu.

"Đó là Kevin, mỹ nam trường mình. Thôi vậy, chút nữa làm lễ cậu cũng sẽ gặp được thôi". Cô nàng hét lớn lên, nhìn cô như sinh vật lạ.

'Reng..reng..' Chiếc điện thoại trên tay cô nàng đang rung lên dồn dập, sau đó cô bạn ấy bảo Linh tìm đường vào trước rồi giữ chỗ cho cô ấy. Cô bước vào đại sảnh, không khỏi trầm trồ ngước mắt lên nhìn những nét đẹp trong nghệ thuật kiến trúc Anh Quốc, đúng là mình đến đây không phí công rồi.

Sau một hồi chen lấn, Linh không hiểu sao lại bị đẩy lên lầu trên nhưng cô mặc kệ, dù sao trên đây cũng có thể thấy được toàn cảnh lễ đường. Nhưng đến bây giờ cô vẫn còn đang thắc mắc về chuyện của Lan, cậu ấy vốn không phải người tùy tiện mà. Tiếng nhạc dành cho đám cưới vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, chợt cô thấy bóng dáng quen thuộc đang mặc váy cưới cô dâu, đúng rồi chính là Lan mà nhưng còn người bên cạnh...

"Này bạn gì đó ơi! Sao cậu lại chạy ra thế, hôn lễ đang bắt đầu mà ?". Cô nàng buông chiếc điện thoại ra gọi với theo Linh đang cúi đầu mà chạy ra lễ đường với khuôn mặt tèm lem nước mắt.

Linh không biết đường nhưng lại chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cả người đâm sầm vào một người cao lớn nọ. Cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi người kia rồi bước đi loạng choạng, dường như không có điểm đích.

Scott xoa xoa cánh tay đang bị bầm tím của mình: "Cô bé này chắc lại thất tình rồi.. nhưng sao bóng dáng này quen quá", ánh mắt anh chợt lóe lên, chính là người cãi nhau với anh lúc lên máy bay về nước đây mà, đúng là ông trời không phụ lòng người tốt, hôm nay để anh bắt gặp vậy thì để dạy cho cô bé đanh đá một bài học .

" Này cô.."

Linh nghe tiếng gọi liền xoay đầu lại: "Tôi đã nói xin lỗi anh rồi mà ... Sao lại là anh?", cô bỗng cảm thấy mình thật xui xẻo khi trong một ngày lại gặp hai kẻ chỉ biết chọc tức mình.

Scott chợt ngẩn người khi nhìn thấy cô nàng mình chuẩn bị dạy cho một bài học lại có gương mặt như vậy, cứ như con mèo ướt sũng bị bỏ rơi ngoài đường vậy, ánh mắt như đã gặp điều gì đó rất kinh hoàng mới khiến con người trở nên tuyệt vọng như vậy.

"Tất nhiên là tôi. Có người nói oan gia ngõ hẹp mà, lại gặp nhau rồi cô nàng đanh đá", Scott chìa tay ra.

Linh gạt phắt ra rồi quay đầu bỏ đi.

"Coi như cô may mắn vậy! Thân con gái mà đi lại trên Paris rất nguy hiểm, tôi sẽ đi cùng cô, thế nào ? Gặp được chàng trai ga lăng và đẹp trai như tôi đúng là cô đã tích đức từ kiếp trước rồi". Scott khi thấy cô gái này lại sinh ra một cảm giác như muốn bảo vệ, muốn an ủi cho một cô gái nhỏ bé nơi xứ người này. Thôi vậy, nợ nần gì cũng không nên tính vào lúc này!

Linh im lặng bước tiếp, để mặc tên phía sau cứ lảm nhảm rồi tự huyễn, đến lúc nào đó lại cười một mình...

Chẳng mấy chốc hai người họ đến bờ sông Thames nổi tiếng, cô vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thật đẹp ! Xoay người lại, Linh chợt nhận ra 'cái đuôi ' của mình đã biến mất tự lúc nào: "Đúng là kẻ rỗi hơi !"

"Này đanh đá..này, ở bên này..!", Scott vẫy tay liên tục gọi cô gái đang cầm chiếc vali màu trắng đứng ở giữa đường như nai con bị lạc mẹ. Thấy cô không phản ứng, anh liền chạy tới nắm tay cô nàng leo lên chiếc vòng xoay khổng lồ, vào một gian phòng đã được anh bao trọn.

"Thật đẹp đúng không ? Nói cho cô biết, đây là vòng xoay Thiên niên kỉ nổi tiếng của Pháp. Hôm nay vì an ủi cô mà tôi đã bao trọn gian này đấy, tiêu tốn cả tháng tiền tiêu dùng của tôi rồi !" Scott vươn vai ra tựa lưng vào lan can, cười lớn.

Linh chợt bật cười: "Thiếu gia ạ, tiền của anh mà tiêu hết chắc sông Hồng cũng đã cạn rồi. Đừng giả vờ nữa, một tên nghèo kiết xác sẽ không tiêu tốn cả tháng tiền để dỗ một cô nàng chỉ mới gặp mặt hai lần đâu".

"Nhìn cô bình thường nhưng lúc cười rất là đẹp !". Mặt Scott đỏ ửng lên, khẽ ho vài tiếng rồi quay mặt đi nhìn xuống cảnh đẹp phía dưới, suy nghĩ đang ở đâu đó...

"Đúng vậy, rất đẹp. Cứ như toàn bộ London đang ngắm nhìn tôi vậy, ở trên cao thật tốt" Linh trầm trồ.

Nói rồi cả hai cùng mỉm cười, sau này nghĩ lại Scott đều cảm thấy hối tiếc, nếu như lúc đó... chỉ là nếu như thôi, có thể ôm cô vào lòng cùng ngắm quang cảnh chỉ thuộc về hai người họ. Vậy thì tương lai sẽ như thế nào ?

Đây có lẽ là lần cuối cùng họ ở đây, vì sau này cho dù họ có kiếm thật nhiều tiền, đi thật nhiều nơi nhưng không thể đến đây được nữa. Cũng bởi vì những thứ đáng lẽ ở quá khứ nên đặt ở quá khứ, cho dù có tư cách ở hiện tại hay tương lai đều không được nữa rồi. Nơi đây dần cũng dần biến mất khỏi ký ức của một người nhưng cũng trở thành bí mật của một người...  

Linh chăm chú nhìn về phía xa xa kia, nơi có một trạm xe buýt, nơi có một tiệm cà phê mang tên 'The Fall'... Đã 4 năm rồi, cũng nên sớm buông xuống để nhẹ lòng, chí ít họ vẫn còn là bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top