Phần 14


Hai năm sau ngày Phong đi cũng đã hai năm Linh không hề liên lạc với Phong, cô từ hy vọng, đợi chờ dần đã trở nên hờ hững, vô tâm rồi tuyệt vọng. Cô nghĩ, chắc cậu ấy đã quên mình từ lâu rồi, thậm chí còn không hồi đáp bức thư ấy.

Quán 'The Fall', Linh nhìn vào chiếc điện thoại, còn 10 phút nữa sẽ đóng cửa. Cô bắt đầu lau dọn ở quầy tính tiền, tháo tạp dề và lấy chiếc túi xách, cô nghĩ sẽ không ai đến quán cà phê vào giờ này đâu.

" Xin hỏi, ở đây có ai tên Thu không ?", một người đàn ông mặc bộ vest đen đẩy cửa bước vào.

Linh ngẩn người, đẹp trai quá, thật đúng là soái ca mà. "À..anh tìm chị Thu chủ quán đúng không? Bây giờ chị ấy không có ở đây, anh có thể đến vào sáng ngày mai".

"Không thể được, tôi đang có chuyện rất gấp. Cô có thể liên lạc với cô ấy không ?"

Cô nhìn tên trước mặt, nói chuyện gấp gáp mà mặt không đổi sắc, gặp trúng kẻ vô cảm rồi. Đánh giá một chút, xem ra chắc người này không phải kẻ đến đòi nợ rồi nhưng cô lại cảm nhận được có mùi nguy hiểm nơi đây, ánh mắt của người này thật đáng sợ, như có lửa trong người vậy.

" Xin lỗi, tôi không có số điện thoại hay số nhà chị ấy !"

"Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi, là ngày gió ngừng trôi..", trên màn hình điện thoại nhấp nháy, chữ 'Chị Thu' xuất hiện, còn để thêm trái tim kế cạnh. Lần này chết thật rồi, ra đường mình quên xem ngày à, cô đúng là vận may chưa thấy vận rủi đã ở khắp nơi.

"Haha, xin lỗi. Là số của chị hai tôi, xin lỗi tôi muốn nghe điện thoại một chút. "Linh ra góc bàn cuối rồi thủ thỉ với điện thoại.

...

|    "Chị à, có chuyện gì thế ?"

"Có chuyện mới có thể tìm em à. Chị chỉ muốn hỏi ngày mai có rảnh không, đến khu thương mại với chị nhé!"

Linh cười mà như mếu: "Bà chị của tôi ơi, chị không có chuyện như em sắp có chuyện này."

"Chuyện gì ? Sao lại nói nhỏ thế, nói to lên xem nào !"

"Chị không muốn sống thì cũng đừng kéo em theo chứ "

"Em đang nói gì vậy ? Làm sao chị lại không muốn sống ?"

Linh dáo dác nhìn xung quanh, ủa tên kia đâu rồi, chẳng phải mới đây sao, " Có người đàn ông nào rất đẹp trai nhưng mỗi tội lạnh lùng quá đang tìm chị ... á.."    |

Linh tức giận kẻ nào đó đã cướp điện thoại trong tay cô, nhìn lên thì thấy cái tên mình đang nhắc đến từ lúc nào đã đứng đằng sau, tay cầm chiếc điện thoại của mình lên và nghe. Thôi tiêu rồi, lần này chị Thu khó sống rồi, chị à, lần này nếu chị sống được nhớ đi chùa cùng em nhé !

"Phiền cô ra ngoài một chút !", tên kia gằn từng chữ như sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Đã vậy Linh cũng chẳng muốn làm người nhiều chuyện, lỡ chọc trúng tên mặt lạnh này cũng không may rồi, Linh đành lủi thủi về lại quầy và tiếp tục lau dọn. Nhưng chiếc điện thoại trên tay hắn chẳng phải của cô sao...

Nửa tiếng sau, Linh đang mơ màng chợt tỉnh giấc vì có một thứ gì đó đập vào đầu cô. "Là tên nào dám phá giấc ngủ của bà cô đây ???"

Quốc Đạt cốc đầu cô gái đang mơ ngủ, đầu gật gù trên bàn: "Là tôi, trả điện thoại cho cô này ! Nhớ lần sau nói dối phải lựa thời điểm một chút !". Nói rồi anh đi nhanh ra ngoài, còn có tiếng cười mỉm châm chọc, đây là cô gái thứ hai có thể làm cho anh cười, thật đúng là cô ngốc ...

------------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại 'The Fall', Linh mon men lại quầy tính tiền, trên tay còn cầm cây chổi đang quét dở : "Chị Thu này, đó là ai thế ?"

"Là ai cơ ?", Thu ngạc nhiên hỏi sau đó bắt gặp ánh mắt của cô bé nhìn mình như thể chị đang đóng phim à, đừng hòng qua mặt em, cô cụp mi mắt xuống rồi cúi xuống lau dọn tiếp.

"Chị nói nhanh lên, khai ra nhất định sẽ được khoan hồng, nếu không em sẽ thay trời hành đạo ", Linh giơ cây chổi lên, ra vẻ sắp sửa đánh tới.

"Đồ nhiều chuyện !" Thu lắc đầu, "Đó là người mà chị yêu nhất cũng là kẻ mà chị hận nhất, hắn cho chị niềm hạnh phúc nhất thế gian nhưng cũng là người khiến chị nếm trải nỗi đau khắc cốt ghi tâm".

"Xin lỗi, có lẽ em không nên hỏi ", Linh hối hận buông cây chổi xuống rồi ôm nó vào lòng, chăm chú nhìn người chị yêu quý nhất của mình.

"Hết cách rồi. Rốt cuộc cũng phải nói ra thôi, nhưng có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Chị quen biết anh ta sau khi tốt nghiệp đại học, hẹn hò được 2 năm thì bọn chị quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng chẳng ngờ, một hôm chị phát hiện anh ta đã yêu người khác, chị vốn là vật thay thế cho tới lúc cô ấy quay về, anh ta đã vội chạy theo người con gái đó, hứa cho cô ấy một đời hạnh phúc...Nhưng còn chị thì sao ?...Thật ra , sau khi chia tay chị đã dọn đến thành phố này, không cho bất cứ ai biết cả ngay cả ba mẹ chị...Đã 4 năm rồi, đời người con gái có bao lần 4 năm chứ..."

Nói rồi Thu chợt nhận ra mình vốn không thể nào quên được, vẫn luôn chảy nước mắt vì người ấy. Cô chính là kẻ ngốc theo đuổi tình yêu vốn không thuộc về mình để rồi để lại nỗi đau không thể lành sẹo...

"Chị là kẻ thất bại đúng không ? Ngay cả tên quán cũng là vì người ấy mà đặt, mở quán cà phê cũng chỉ vì đợi một người..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top