Phần 13
Một năm sau khi Phong rời đi, Linh bắt đầu vùi mình vào công việc, vào học tập và cố gắng làm ra thật nhiều tiền để có thể tìm kiếm người con trai mà mình yêu thương. Cô nhất định sẽ gặp được anh, trả lời cho câu hỏi suốt bấy lâu. Gia đình cô đã bắt đầu xuống dốc kể từ khi cô thi Đại học, bố thất nghiệp, mẹ phải đi làm bất cứ công việc gì để có tiền cho cô ăn học, thậm chí là người giúp việc. Còn cô, vừa đi làm thêm vừa đi học, đầu tắt mặt tối nhưng vẫn hồn nhiên vui vẻ như vậy, vì có một lý do khiến cô hạnh phúc, người cô thích cũng thích cô.
Một ngày nọ, Lan chợt thông báo muốn đi du học, cô nói: "Tớ muốn được dạy theo chương trình của nước ngoài, cách dạy của họ đều tạo ra những nhân tài. Tớ hy vọng sẽ đem cách dạy ấy phổ biến ở nước ta, như vậy chẳng khác nào tớ đã đem vinh quang về cho đất nước sao."
Linh ngoài việc ủng hộ còn chúc mừng cô bạn, chúc cô ấy sẽ thành công, có thể sau này mình cũng sẽ nổi tiếng cũng vì là bạn thân của người nổi tiếng. Hai cô bé với hai ước mơ khác nhau nhưng lại có chung lý tưởng, chính là phát triển đất nước.
Sân bay H,
"Tớ phải đi rồi, nhất định phải chờ tớ về mang thật nhiều đồ ngon cho cậu"
"Tất nhiên rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe. Có ốm cũng tớ cũng chẳng có tiền mà bay sang đó chăm sóc cậu đâu." Linh cười sang sảng, đưa túi hành lý và vé máy bay cho Lan. Ôm người bạn thân này lần cuối, giọt nước mắt lại lăn dài trên má, đây là lần thứ hai cô khóc sau 3 năm.
Lan vỗ nhẹ lên lưng cô bạn: "Đừng lo, tớ sẽ về sớm thôi. Nhớ chuẩn bị trước thiệp mừng trước khi tớ về đấy."
"Haha nhất định rồi, nếu có ai dám lấy tớ cũng dám gả, lúc đó cậu chỉ cần làm phù dâu được rồi", Linh quệt nước mắt, cười lớn vẻ rất bất cần.
"Còn nữa, cậu học chung thành phố với Phong đúng không ? Nhờ cậu đưa cho cậu ấy, nói với cậu ấy rằng: đợi tớ gặp được cậu rồi, sẽ tìm cậu trả nợ, cả gốc lẫn lãi", Linh đưa cho Lan một cuốn sách, rồi thúc giục cô nàng lên máy bay.
...
'Máy bay Xxx của hãng hàng không F chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng đến cửa quan ngay lập tức....Chuyến bay đến London đã cất cánh vào lúc 8h...'
"Xin hỏi cô có cần gì không ?"
Lan lắc đầu: "Không, cảm ơn", cô thu hồi ánh mắt nhìn cuốn sách từ lúc lên máy bay. Lan rất tò mò, rốt cuộc hai người họ có nợ nần gì chứ, tại sao đã 3 năm rồi cô vẫn không quên được người ấy, lại đem lòng ghen tuông với người bạn tin tưởng mình nhất chứ. Lan lấy tay day trán, sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cô quyết định không nhìn nó nữa, chuyện gì đã qua thì thôi vậy, có biết thêm cũng chẳng có thể thay đổi được.
"Ui...xin lỗi cô, cô có sao không ?", một chàng trai mặc đồ phải nói hết sức bụi bặm, đeo tay nghe và lắc lư theo tiếng nhạc lại không cẩn thận làm đổ ly Coca lên người cô gái ngồi cạnh. Thật đúng là xui xẻo, hy vọng cô ta hiền lành chứ gặp phải cái loại hồi sáng chắc tối nay không thể về được nhà rồi.
Lan rút khăn tay từ trong túi áo ra, lau vết Coca đổ lên áo mình đã thấm ướt một mảng rồi mới phát hiện cuốn sách cũng đã bị ẩm mất. Cô than vãn, biết vậy đã cất nó trong túi hành lý rồi, bây giờ biết nói sao với Phong đây.
"Này cô, tôi cũng đã xin lỗi rồi. Ít nhất cũng đừng làm lơ tôi thế chứ ", Scott bực mình.
"Tôi nghe rồi, phiền anh im lặng một chút. Tôi đang bận."
Scott lảm nhảm: "Đúng là tránh vỏ 'dứa' gặp vỏ 'trấu' mà ! Từ sáng đến giờ gặp phải hai đứa con gái dở hơi như vậy, phải đi về nhà thôi ."
Anh lại nhớ đến lúc chuẩn bị lên máy bay, vì ngủ quên mà xíu nữa đã chậm mất một ngày để về nhà, thế nào ông già cũng cằn nhằn cho xem. Đang vội vã lại tông trúng cô nàng đang thơ thẩn giữa sảnh, vội xin lỗi nhưng làm thế nào bị cô nàng túm lại :"Anh nói gì cơ ?", " Tôi nói tôi xin lỗi , cô BỊ ĐIẾC hả ?" Scott gầm lên, "Con ** nó, đã gấp còn gặp 'điếc không sợ súng' nữa " .
"Đừng nghĩ mình đẹp trai muốn nói gì nói nhé"_Cô gái cũng không vừa hét lên.
Anh bịt lỗ tai lại: "Tôi lại tưởng cô điếc chứ, nghe được rồi à. Sau này ra đường có đứng cũng đừng đứng chắn đường của người ta".
"Con đường này của anh hả ? Hay anh góp vốn đầu tư, tôi muốn đứng chỗ nào thì đứng, đó là nhân quyền. Còn anh, chạy mà mắt để trên đầu hay gì, lại tông trúng người con gái xinh đẹp là tôi đây. Rất may mắn là tôi chứ kẻ khác bây giờ chắc anh không còn sức mà nói chuyện nữa".
"May cái đầu nhà cô ! Gặp phải cô thà đi gặp tướng cướp còn sung sướng hơn, đồ quỷ dạ xoa".
"Anh nói ai là quỷ dạ xoa !!! Đồ dâm tặc", cô gái lấy chiếc túi đang cầm đánh mạnh vào vai chàng trai, còn chân đang cố đá loạn xạ .
15#62#%^&*YFYTE^%*$^#
'Còn 10 phút nữa máy bay đến London chuyến 8h sẽ cất cánh, xin quý khách vui lòng đến cửa soát vé '
"Này đồ vô liêm sỉ, đi đâu vậy ? Tôi còn chưa nói xong mà...đứng lại..."
Scott nhặt những món đồ bị ẩu đả mà rơi ra, mặt hầm hầm như muốn giết người: "Tôi trễ chuyến bay là tại cô, còn đứng đây 'nói chuyện' với cô nữa thì tôi là thằng ngu !!!"
....
"Là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đồ ngốc !" Lan nhẹ nhàng nhắc nhở, chợt cô thấy trong cuốn sách có một bức thư như xíu màu xanh,bên trên có một hình vẽ một cách nguệch ngoạc, hình như là chiếc chuông gió...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top