Phần 10
Trường THPT X, buổi tựu họp cuối cùng của những học sinh tốt nghiệp, Phong đến cổng trường tấp nập người qua lại, đứng đó và nhìn lại những kỉ niệm đã trôi qua cùng với những người bạn thân yêu. Sau một lúc lâu, cậu nhẹ bước vào với gương mặt thở phào nhẹ nhõm:
-Chào các cậu! Đã lâu không gặp, vẫn tốt chứ ?
-Chào Phong, đến đây chụp ảnh kỉ niệm nào!_Một đứa con trai khác kéo tay Phong về phía lớp.
-Rồi ...1..2..3..ok! Chụp ảnh nam nữ xen kẽ nhé, lớp chúng ta vừa đủ 15 cặp đấy.
Đám đông tán loạn đổi vị trí, Lan đang nắm tay Linh thì buông ra chạy đến đảo vị trí để lại cặp mắt khó hiểu của cô. Chợt có một người con trai cao lớn đi đến bên cạnh, khẽ ôm vai rồi nở nụ cười: "Tại sao hôm đó cậu không đến ? Sao lại không nghe máy ?", "Tớ bận" Linh đáp gọn.
" Ngay cả tư cách chờ nụ cười của cậu tớ còn không có, làm sao có thể đối diện với cậu khi ấy được. Cậu có thể nói cho tớ biết không, phải làm sao có thể được nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa..." Linh cười nhẹ hướng về phía ống kính.
" Cậu ấy nói thật chứ ? Tớ đã chờ cậu suốt 3 tiếng, cho đến khi quán đóng cửa, tớ vẫn còn đó với hy vọng cậu nhất định sẽ tới... tớ đã chắc rằng cậu sẽ không quên...đúng, cậu không quên nhưng vì bận nên không thể đến cũng không thể nghe điện thoại của tớ...", Phong ôm nhẹ vai của cô bạn rồi khẽ buông ra như một cơn gió nhẹ thoảng qua, không để lại vết tích gì.
Lan ở phía sau nhìn hai bóng dáng lồng vào nhau rồi lại tách ra, đôi mắt cụp xuống và cuối đầu bước đi "Tớ có câu trả lời rồi, Phong à ! Cảm ơn cậu vì đã không chính miệng nói ra ".
Ngày hôm đó, mưa nhẹ gió thổi bay mái tóc ai đó cùng với tà áo dài thướt tha... à một ngày buồn...cũng là ngày kết thúc mơ mộng...
-----------------------------------------------------------------
Hai năm sau,
Linh uể oải vươn vai đứng dậy: "Cuối cùng cũng xong cái bài luận chết tiệt này! ", miệng ngáp ngắn ngáp dài. " Chị Thu ! Chị có cần giúp gì không ?", Linh đeo tạp dề vào, trông như một cô búp bê Nhật Bản với bộ váy đồng phục màu trắng cùng chiếc tạp dề màu xanh nhạt.
- Em trông quán nhé, nhớ sắp xếp lại kệ sách. Chị đi lấy một vài cuốn đến đây.
-Vâng ạ. Chị nhớ đem thêm vài cuốn của Margaret Mitchell cho em nhé.
- Được rồi trông quán cho cẩn thận đừng như lần trước nữa, xíu nữa là sập quán chị rồi_Thu cười tinh nghịch, tay lấy túi xách và áo khoác rồi mở cửa ra ngoài, bất chợt một cơn gió thổi đến làm chiếc chuông gió ngôi sao xanh trước cửa tiệm kêu 'Leng..keng'.
Một vị khách bước vào, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống che hết phân nửa khuôn mặt: "Chào cô ! Cho tôi một ly Espresso ", cơn gió ở ngoài cửa mạnh mẽ lay động các chuông gió trong quán, trong đó một ngôi sao trên chuông gió xanh khẽ ánh lên...
Linh pha một ly Espresso đem đến cho vị khách đang ngồi ở phía trong cùng, nơi chứa nhiều kỉ niệm của cô cùng với Phong, lòng bỗng nhiên hồi hộp lạ thường. " Chào anh, ly Espresso của anh. Chúc một ngày...tốt lành!", Linh chợt dừng lại khi nhìn rõ khuôn mặt thân quen.
-Chào cậu, đã lâu không gặp!
-Đã lâu không gặp, Phong ! Vẫn khỏe chứ ?
-Tất nhiên rồi, còn cậu ?
-Rất tốt, cảm ơn cậu.
Phong với nhẹ lấy cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai, tay đưa chiếc cốc lên uống vài ngụm cà phê:
-Ngồi xuống đi, đừng đứng đó mãi thế.
Linh lưỡng lự rồi, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống, tay đùa nghịch những chiếc lá nhỏ xíu trong chậu cây cảnh tí hon đặt trên bàn. Cô im lặng chờ, chờ người đó hỏi cô "Tại sao không liên lạc với tớ", cô cũng đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện này từ lâu, cũng đã chuẩn bị sẵn câu trả lời để đối phó... Nhưng cuối cùng Phong chỉ hỏi:
-Lần trước cậu phá tiệm 'The Fall' à, sao hôm nay lại làm việc ở đây? Có phải cậu lại đi lấy mình gán nợ không.
-... À không, tớ làm ở đây để giết thời gian thôi. Lần trước đều tại Thành, cậu ấy chọc tớ khiến tớ đẩy ngã một giá sách, mọi thứ cũng bị giá sách ấy làm cho hư hại... duy chỉ có những chiếc chuông gió vẫn không sao, vì nó luôn ở trên cao mà...
-Sao cậu biết ở trên cao sẽ không bị tổn hại ? Cho dù ở vị trí nào cũng sẽ có tổn thương, chỉ có điều nó có biểu hiện cho người ta thấy hay không thôi ..._Phong nhìn cô, ánh mắt như bị tổn thương rất sâu.
-Tớ không biết, cũng không muốn biết !_Linh lắc đầu, mắt nhìn thẳng vào anh.
-Cậu là kẻ ích kỉ...cậu có biết...à mà thôi vậy!_Phong lật nhanh vài trang rồi uống cạn ly cà phê trên tay, giọng nói ngắt quãng, từ tức giận chuyển sang lãnh cảm.
Tiễn người con trai đi khỏi, Linh thở dài:" Thật ra tớ rất muốn hỏi, hai năm qua cậu đã sống như thế nào?"
"Nếu có một ngày anh chợt quên em mất rồi..là ngày gió ngừng trôi..."
-Alo, Lan hả...Được, tất nhiên rồi...Sáng mai gặp.
"Chiếc chuông gió ở trên cao, không ai hay biết rằng nó đã phải chịu những trận gió đập mạnh vào chỉ để người nhìn thấy vẻ đẹp và nghe được tiếng lòng của nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top