yển nguyệt
em với sanghyeok cho nhau quãng nghĩ giữa những năm tháng tuổi trẻ.
-
em với sanghyeok bảo chúng mình chỉ dừng lại ở đây rồi ngày nào đó sẽ lại vẹn nguyên như thế.
và đó là ngày cả em và anh biết. chúng ta vẫn yêu nhau và nhiều hơn cả thế.
là có lần em trễ chuyến tàu cuối cùng, lơ đễnh đứng nhìn ga tàu vắng lặng. em nghĩ "lại đi bộ về hả". hừm chẳng biết sao mắt em lại rưng rưng muốn khóc. em tủi thân quá mà.
rồi chẳng biết ông trời bảo thế hay vì em muốn thế. em nhắn gửi sanghyeok.
"anh rảnh không?"
10-15-20 phút. không thấy phản hồi. thôi thì em sẽ chịu trận đi bộ về.
thì bỗng có cuộc gọi tới.
"sao hỏi anh rảnh không?"
"em chỉ hỏi thôi."
"nói thật"
tự nhiên em thấy tủi thân, mắt đã rưng rưng giờ đọng hàng nước dày cộm.
"em lỡ tàu"
"ở đâu? gửi định vị, anh đón"
em làm theo lời anh rồi cũng đứng đợi ở chỗ được anh nhắc.
khoảnh khắc em nhận ra mình đang ngồi trên xe anh cung đường tới nhà đã giảm nửa. mắt em vẫn đỏ hoe nhưng sanghyeok không nói gì cả. im lặng cứ mặc sức bao phủ lấy không gian nhỏ này. rồi khi đến nhà, em cúi đầu cảm ơn anh rồi xuống xe.
cũng chỉ nghĩ rằng anh sẽ rời đi luôn. nhưng sanghyeok bước xuống xe, anh bước nhanh rồi nâng khuôn mặt bị che lấp bởi vành mũ.
"sao lại khóc?"
"..."
"anh hỏi sao em lại khóc? có chuyện gì sao? nói với anh được không?"
em lắc đầu. anh ơi có ai lại nói rằng em khóc vì anh khi ta đã là người chọn dừng lại chứ.
sanghyeok ơi. xin anh đừng như thế. em sẽ chẳng chống đỡ được mà nức nở mất.
nhưng rồi người đàn ông ấy, đã mặc cho tấm kính ngăn cách, ôm lấy em, tay nhẹ vỗ lên lưng em.
"có gì khó khăn thì bảo anh. anh vẫn ở đây với em"
sanghyeok nói vậy đấy.
-
chúng em dừng lại. nhưng chính em giờ đang ngồi đây. cạnh giường anh. chỉ đơn thuần vì cuộc gọi lúc đêm khuya.
là sanghyeok uống rượu đến say ngất. là anh gọi cho em và cứ lặp đi lặp lại.
"bạn nhỏ ơi, anh nhớ bạn lắm. em ơi mình quay lại như trước em nhá. cáo nhỏ ơi."
"em nói gì đi, giờ anh là cánh cụt bạn là cáo bạn nhé"
hình như anh say lắm rồi. bởi chẳng bao giờ anh nói như thế khi không có hơi cồn trong người cả.
và có khi trời khiến ma bảo, em đứng trước nhà sanghyeok. đắn đo có bấm chuông không.
nhưng lỡ tới rồi thì em cũng muốn vào.
sanghyeok với cái người toàn hơi men. ngã vào em ngay khi em đóng cửa dứt.
"em nhỏ ơi, anh đau đầu quá"
"ai bắt anh uống nhiều rồi đau"
"bạn đừng nói thế"
không biết là có dịp gì mà sanghyeok say đến thế. con người này có mấy khi say đâu.
cũng vất vả lắm mới lê cái thân này lên phòng được. em lấy khăn lau qua cho anh rồi vén chăn chỉnh nhiệt độ để anh ngủ.
nếu chỉ thế rồi rời đi thì chắc em sẽ chẳng biết.
chẳng biết có một sanghyeok đã mơ màng gọi tên em trong mơ.
chẳng biết một sanghyeok vẫn giữ cuốn phác thảo cũ mèm của em. cuốn sổ mà em hay vẽ anh mỗi khi rảnh rỗi.
sanghyeok ơi. đừng như thế chứ. như vậy. làm sao em cáng đáng nổi đây.
-
còn giờ đây em đang ngồi đây, trong lòng anh khó đến khó thở. sanghyeok biết về dự án em tâm huyết. nhưng ngày nó sụp đổ. anh chẳng ngần ngại ôm em vào lòng. bảo không cần huy chương thì em vẫn mãi là giỏi nhất trong lòng em.
là anh đã phá tan lớp kính ngăn cách đôi ta. là anh cho em biết chúng ta chẳng thể dừng lại khi ta yêu nhau như thế.
"em có đói không? anh đặt gì cho em nhá"
em rúc trong lòng anh lắc đầu nguây nguẩy.
"ăn cháo nhé. anh đặt cháo cho em"
sanghyeok lúc nào cũng thế. dù em có gật đầu hay không anh vẫn luôn chọn đặt cho em. anh không muốn bạn nhỏ nhà anh đói cũng không muốn bạn mệt.
rồi sanghyeok nâng mặt em lên. anh nhẹ nhàng đặt lên mắt em một nụ hôn.
trước đây anh không thế, anh chỉ hôn môi hoặc trán và cơ may thì là một vài chiếc thơm má. nhưng có lần em bảo "em thích hôn lên mắt anh lắm". và kể từ đó anh vẫn hôn lên đôi mắt em mỗi lần em khóc. dịu dàng và yêu kiều của em ơi. anh như thế sao em có thể thôi yêu anh.
anh ôm em chặt thêm. anh bảo:
"khó khăn quá thì về ở với anh"
"anh không nuôi em được đâu"
sanghyeok bật cười. hôn lên trán em rồi lại nói.
"bạn nhỏ thích tự lập nhưng mà anh muốn bạn nhỏ biết anh vẫn ở đây với bạn nhỏ mà"
"anh yêu em"
"em ghét anh"
"sao lại ghét?"
"vì anh yêu em"
sanghyeok cười bất lực. đúng là khi em ốm với khi vừa khóc xong em vừa ngoan mà vừa bướng. nhưng cáo nhỏ nhà anh. về với anh rồi.
"về với anh nhé"
"..."
"không trả lời thì mai dọn đồ qua luôn"
"ai cho anh làm thế"
"anh, người yêu em"
"anh không phải.."
lần này sanghyeok hôn thẳng lên môi em.
"bạn nhỏ không nói nữa, anh là người yêu của em. nghe chưa"
dẫu toan định mở miệng cãi lại nhưng em biết em cũng đâu có muốn từ chối nó đâu.
-
thế là em với sanghyeok trở về với hành trình cùng nhau. lần này không chạy nữa. chúng ta chỉ nhẹ bước dưới ánh trăng để chẳng phải mỏi mệt mà nghỉ ngơi nữa.
tình ta là trăng khuyết. dẫu chẳng tròn đầy vẫn rực sáng. bởi nó đẹp theo cách của riêng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top