rượu và anh, em và người
mượn rượu tỏ tình
kể người ta nói cũng chẳng sai
cái đắng đắng đó đã dẫn ta vào đời nhau
-
một tuyển thủ hàng đầu của liên minh huyền thoại. và một nhà thiết kế game tài năng, đã va vào đời nhau như nào.
đó là vào dịp mưa chiều nặng hạt, khi đang đứng dưới hầm xe ngước nhìn lên nhìn bầu trời đang để mặc những giọt nước hạ xuống nền đường nóng hổi. em cũng chẳng hiểu sao lại đánh mắt sang nhìn cậu trai bên cạnh đang đứng ngắm mưa giống mình.
"hình như cậu cũng định ra sảnh mua đồ phải không ạ"
"à .... không ạ, mình chỉ đứng ngắm mưa thôi" cậu trai dè chừng đáp lại lời của người thấp hơn mình.
và một câu hỏi đó cũng kết thúc một đoạn hội thoại chóng vánh. người xuất hiện hệt như con mưa đầu hạ. đến nhanh và rời cũng nhanh. chỉ có vài giọt đọng lại trên cành lá.
-
rồi cũng tại nơi đó khi tuyết đầu mùa rơi. một khoảnh khắc mà người ta đều muốn ngắm cùng người mình thương thì em lại đứng lặng ở đó. trong chiếc khăn và lớp áo để cách ly khởi cái lạnh thấu sâu vào da thịt.
"tuyển thủ faker cũng ngắm tuyết phải không ạ?"
"dạ... vâng ạ"
4 năm cho một cơn mưa hạ
4 năm cho những mùa tuyết rơi
-
"hôm nay tuyển thủ faker cũng đi dạo đêm hả"
em bắt gặp sanghyeok đang đứng dưới ánh đèn dưới sảnh vắng người. vốn là kiểu người hay tản bộ đêm nên em biết rõ ai là người hay gặp. sanghyeok là lần đầu.
"à tôi chỉ muốn đi dạo chút cho thoải mái"
"hừm..... anh làm tốt lắm. làm tốt lắm nên cố gắng lên nhé"
sanghyeok nhìn em rất lâu, như thể mọi thứ đã ngưng động ngay sau lời động viên ấy.
"à... tôi chỉ nói thế thôi, có gì sai tôi xin lỗi"
"không ạ, cảm ơn nhiều ạ"
"tuyển thủ faker, anh muốn uống gì không. trà hay nước ngọt"
"à không cần đâu ạ, tôi không khát"
dù cho lời từ chối, em vẫn chạy đến cây bán nước mà mua hai lon nước ngọt.
đưa lon nước ngọt cho sanghyeok
"anh cũng thấy tôi mua rồi đó. không có độc đâu"
sanghyeok từ tối nhận lon nước còn mát từ tay em.
"tôi cảm ơn nhiều"
-
tần suất đó cũng ngày một nhiều. dòng đời có cuốn em trôi mãi tít tắt ở đâu. khi tối muộn gõ cửa, vẫn là những yên đềm mà tìm đâu cũng chẳng thấy. sanghyeok đã nhẹ nhàng trở thành thói quen của em.
"năm nay anh đào nở đẹp nhỉ"
"ừm... đẹp" nhưng sanghyeok đã nhìn ở đâu vậy.
thế là mùa anh đào thứ 5 ta ngắm cùng nhau.
-
với một nhà thiết kế game sẽ chẳng lạ về mấy con game đang còn trên thị trường. và với lol cũng thế. với faker thì càng quan tâm.
nhưng cũng đủ hiểu ở vị trí đó. anh đã áp lực như nào.
"tuyển thủ faker... muốn uống soju không?"
"hả... nhưng mà giờ này thì"
"một chai thôi nhé"
thế là hai con người đã cứ thế ngồi uống cho hết một chai soju và nhấm nháp cho hết chỗ đồ nhậu mà em mua.
"có bao giờ anh nghĩ mình sẽ yêu ai chưa sanghyeok oppa"
"từng thôi. giờ tôi muốn tập trung vào lol"
"hừm, đúng là thần của lck"
"vậy anh được tỏ tình thì sao"
"tôi sẽ cân nhắc"
"à..." em kéo dài câu trả lời.
rồi em đứng lên bậc thềm, lấy mũ lưới trai đội trên đầu sanghyeok. sanghyeok khi không biết gì đã được em nhìn chằm chằm rồi nói
"nếu giờ em nói em thích anh, thì anh có đồng ý không?"
"cái này... tôi sẽ cân nhắc"
nghe được câu trả lời như dự đoán. em bước chân xuống khỏi bậc thềm, quay đầu dọn chỗ đồ còn lại trên bậc thềm.
"tặng anh mũ như kỉ niệm nhé"
thế là một kẻ đi trước, một người cứ theo sau, em và sanghyeok vẫn tản bộ dọc cung đường trở về sảnh nhà.
kể từ ngày đó cũng chẳng mấy khi em tản bộ nữa. lâu lâu có thì cũng chỉ vài ba phút rồi lại về nhà.
-
ấy mà sau khi hoàn thành dự án lớn nhất của năm, sau một trận rượu quên trời đất team phát triển quyết định thả cho nhân viên của mình về. taxi đưa em xuống ở sảnh nhà, lên nhà ngay thì em lại chẳng muốn, nên nay quyết định tản bộ một vòng.
đang lững thững đi từ sảnh nhà ra em thấy một hình bóng quen thuộc ngồi ở bậc thang cạnh gốc cây đang đung đưa theo gió.
em bước đến, miệng mở lời chào
"tuyển thủ sanghyeok, hôm nay lại đi dạo ạ"
sanghyeok đưa mắt lên nhìn bóng hình đang nghiêng đầu nhìn mình, má em đỏ lên vì rượu, môi xinh lại đang vừa nói vừa cười nhìn anh.
"à tôi tản bộ một chút"
"vậy có phiền không nếu em ngồi bên cạnh"
em chỉ vào chỗ bên cạnh vốn đã không có người ngồi.
"được, mời cô ngồi"
em ngồi xuống, để người thả lỏng, mắt nhìn lên bầu trời bị tán cây che lấp đi chút ít.
cứ như thế, chẳng ai nói gì, gió lay động cành lá, đưa đẩy mấy chiếc lá rụng xuống mà chưa được quét dọn.
sanghyeok đưa mắt nhìn người con gái đang ngắm nghiền mắt bên cạnh mình. một dáng vẻ chẳng lấy làm mấy là phòng bị.
"ờ... dạo này tôi không thấy cô tản bộ"
"à... vì bận quá nên em không đi dạo được, cứ về nhà là ngồi vào máy tiếp, không có nhiều thời gian lắm"
"công việc cô vẫn tốt chứ"
"tốt trong tầm kiểm soát"
em mỉm cười nhìn sanghyeok ngồi bên cạnh. em luôn vậy luôn mang một sự tự tin và phong thái thoải mái.
"sanghyeok oppa, anh có người yêu chưa"
"tôi chưa"
"ò... vậy nếu giờ em tỏ tình lần nữa"
"anh có đồng ý không"
"tôi sẽ xem xét" sanghyeok chưa kịp mở miệng nói thì em đã nói thay phần anh.
đứng lên phủi đi lớp bụi vô tình vương trên quần áo.
"sanghyeok oppa muốn uống soju không"
"không tôi không uống soju, ngồi đấy tôi đi mua thuốc giải rượu cho em"
sanghyeok rời đi đâu đó năm phút về trên tay với một lọ thuốc giải rượu, một chai nước lọc và một chiếc khăn ướt.
"em uống thuốc trước rồi uống nước cũng được"
sanghyeok đưa chai thuốc đã được mở nắp và cầm chai nước để đợi em uống hết.
"cảm ơn anh vì thuốc giải rượu"
"coi như là lời cảm ơn vì chiếc mũ em tặng"
"không cần thế đâu, anh nhận là em vui rồi"
sanghyeok nhìn em nhỏ cười xinh đang đung đưa chân ngồi cạnh mình.
"uống rượu về muộn không tốt đâu"
"thế thì anh cũng đừng có đi dạo muộn rồi lại về cày rank như thế"
sanghyeok nhìn em nhỏ đang chu môi phàn nàn về mình. em vẫn luôn có thói quen check rank hàn trước khi đi ngủ. lee sanghyeok lúc nào cũng cố gắng đến mức em sợ. sợ anh đau, sợ anh mệt.
"về thôi anh, muộn rồi"
em đứng lên một lần nữa, tay cầm túi xách chuẩn bị đi về
"anh cầm cho em"
"hửm... không cần đâu anh"
"đưa đây để anh cầm hộ"
em nhìn con người đã lấy túi xách từ tay mình rồi đi vài bước trước.
"sanghyeok oppa, em có thể add kakaotalk với anh được không?"
"được"
sanghyeok tay lấy điện thoại mở khóa rồi đưa cho em. mọi thứ diễn ra nhanh như thể anh đã muốn nó từ lâu lắm rồi.
em nhận từ tay sanghyeok điện thoại rồi nhập tài khoản của mình, tiện cũng nhắn gửi một hình cánh cụt. đến sảnh lớn em đưa tay lấy lại túi xách rồi vào tòa của mình.
"em cảm ơn sanghyeok oppa nhiều"
về đến nhà, em cũng mặc kệ trời đất mà lăn ra sofa ngủ. lúc tỉnh dậy là hơn hai giờ một chút. khát nước nên em tìm chút nước để uống. định hình lại được tinh thần, em lấy điện thoại ra check, từ trong túi em rơi ra một tập khăn ướt, là sanghyeok để vào túi em hả.
nhìn màn hình điện thoại em nhớ ra về việc ngỏ lời của sanghyeok. cũng không biết ai là kẻ say, chỉ biết rượu tình đã uống, thì tỉnh hay mê vẫn chỉ có mình người.
-
"cảm ơn anh vì hôm qua. nếu có thể hôm nào em mời anh đi ăn để đáp lễ nhé"
"không cần khách sáo thế đâu"
đang nhập
dòng chữ đang nhập hiện lên rồi lại mất, sanghyeok thật sự bị bí vì chẳng biết nhắn gì cho em thêm. toàn bộ sự dũng cảm đã dành cho việc xin kakaotalk hôm qua rồi.
sau ngày đó cũng có một buổi hẹn giữa em và anh. ở một quán vắng nhỏ, dù nhỏ nhưng lại là quán quen của em.
"nay có người đi cùng à cháu"
"dạ vâng bạn cháu ạ"
"hai đứa vào ngồi đi bác bê đồ ra ngay"
chọn một góc nhỏ ở cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài là rặm hoa bác chủ chăm hàng ngày, đêm đến ánh đèn vàng chiếu xuống khiến khung cảnh thơ mộng hơn.
"em hay đến đây một mình hả?"
"à vâng em hay đi một mình, quán này ít người biết lắm ạ"
mấy câu vu vơ rồi hai người lại cùng ngắm rặm hoa trước cửa đến tận khi bác chủ quán bê món lên.
"hai đứa ăn ngon miệng nhé."
"con/cháu cảm ơn ạ"
bữa ăn diễn ra một cách nhẹ nhàng, dù chẳng ai nói gì.
-
dạo gần đây cả em và sanghyeok nhắn tin cho nhau nhiều hơn, cũng bắt đầu những cuộc nói chuyện dài hơn. lâu lâu sẽ lại hẹn nhau đi tiệm sách. mọi thứ chầm chậm nhưng lại từng chút để em và người tiến lại gần nhau.
tối muộn, em nhận được tin nhắn ngỏ ý muốn đi dạo với em của sanghyeok. em mặc áo khoác mỏng xuống dưới nhà.
"sanghyeok oppa"
"anh chờ lâu chưa"
"cũng không lâu lắm"
trong hơi thở của sanghyeok có mùi rượu và mặt anh cũng đỏ. em lấy áo khoác mình khoác lên người anh, sanghyeok đang chỉ mặc độc một chiếc áo phông tay dài.
"anh uống rượu hả"
"một chút"
sanghyeok thuận theo cử chỉ mà cúi người xuống để em khoác áo, đầu anh gục xuống vai em, giọng khàn thì thầm nói
"anh nhớ em"
vành tai em đỏ dần, mắt nhìn người đàn ông đang gục mặt xuống vai mình.
"anh say lắm rồi sanghyeok ạ"
"ừm, anh say"
vì say mới dám nói thế, vì say mới dám gục đầu vào vai em, vì say mới dám ngỏ lời mời em đi tản bộ cùng.
"anh không biết em đã cảm thấy như nào sau hai lần tỏ tình anh, không phải anh cần thời gian để xem xét, chỉ là anh muốn em nghe nó khi em hoàn toàn tỉnh táo"
"nhưng anh đang say mà"
"say hay tỉnh anh vẫn sẽ yêu em"
"cho phép anh làm bạn trai em nhé"
lee sanghyeok dụi đầu vào vai em gỡ áo khoác em vừa mặc cho mình, choàng lại cho em
"mặc ấm vào không ốm đấy"
"anh mới là người cần mặc ấm, ai lại uống rượu rồi mặc mỗi áo phông như này"
"em không được nạt anh"
lee sanghyeok nhìn bạn nhỏ đang nói liên tục, tay thì xoa tay anh, thu tới nên đêm về sẽ hơi lạnh.
"anh hôn em được không?"
sanghyeok từ tốn hỏi em nhỏ, còn bạn nhỏ thì bất ngờ. ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang tấn công mình bằng một loạt bất ngờ.
định hình lại được một chút, em đứng lên bậc thềm, tay nâng mặt anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống môi mèo xinh một nụ hôn.
trong khoang miệng em thấy một vị đắng nhẹ của soju, người này phải uống nhiều hơn hai chai, chắc chắn.
-
sau ngày đó là chuỗi ngày hẹn hò của em và sanghyeok.
có lần em thắc mắc "sao anh lại uống rượu rồi say để tỏ tình em"
"để có dũng khí"
nhưng thực chất lee sanghyeok chẳng say tí nào, em biết được khi hai đứa nhậu sau mùa giải, sanghyeok không hề cố dấu hiệu say ngay cả khi đó là chai thứ ba của anh
lee sanghyeok lừa em.
-
chap mới cho các bác nè, các bác nhớ tôi không vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top