friend to lover - my lover


sau lần đưa em đi khám là một bầu trời khó khăn của lee sanghyeok. ban đầu cũng chỉ nghĩ em nhỏ ốm bình thường thôi. ai có ngờ em nhỏ nhà anh mới đỡ được một ngày, sau đấy là ốm liền tù tì ba hôm. em sốt li bì, dứt được con sốt chút lại sốt nữa.

em nhỏ ốm như thế thì người lo nhất chính là lee sanghyeok. chẳng ai thấy người thương cứ vật lộn với cơn ốm mà chịu được cả. thêm cả nửa đêm đang ngồi làm việc thấy em gọi điện khóc nức nở bảo: "sanghyeok ơi... em mệt lắm"

ốm xong bạn nhỏ sẽ rất nũng. cũng là kiểu sẽ bám người. nhưng em ơi hơn một giờ đêm rồi, giờ làm sao qua nhà em được. lee sanghyeok thì đứng ngồi chả yên, cứ một câu "không sao, uống thuốc rồi ngủ chút là khỏi", rồi lại một câu "rồi rồi, không khóc nhé, khóc sẽ mệt"

nhưng người ốm khi sốt thì lì lắm, em nhỏ cứ thút thít bên kia đầu dây, làm lee sanghyeok thật sự không chuyên tâm làm gì. dành gần một tiếng chỉ để dỗ em cho em nín khóc mà đi ngủ.

thật sự khoảng thời gian em ốm lee sanghyeok cũng chẳng yên, sáng đi làm thì qua hỏi em ổn không, trưa thì vừa ăn vừa nhắn hỏi em uống thuốc chưa, chiều tối về thì hôm là hoa quả, hôm là cháo, hôm thì là sữa mang qua cho em. vốn mẹ chẳng để em phải thiếu gì đâu, nhưng mà em nhỏ cứ gọi thút thít bên tai sanghyeok thì làm sao anh không lo.

và gần một tuần cơn sốt mới giảm, sanghyeok sau trận ốm của em cũng thu được kha khá thứ, cụ thể là sự nũng nịu của em. như một thói quen, em dần cứ một câu sanghyeok, hai câu cũng sanghyeok.

dù người ta bảo sanghyeok đi xe rất là "cẩn thận", nhưng mà có lần về muộn, đường vắng, em nhỏ đã gọi điện cho ai kia:

"sanghyeokie đón mình đi, mình sợ về một mình"

và đoán xem ai đó dù đang ôm chăn đọc sách vẫn lật đật đi lấy chìa khóa xe đón em. mọi thứ cứ như thế dần phát triển.

một em nhỏ dần dựa dẫm và một anh lớn sẵn sàng yêu chiều em.

-

và dần khi những cảm xúc âm ỉ đấy, không chỉ đơn thuần là mấy đóm than hồng mà giờ đã rực cháy. em và anh cũng dần đắn đo, rằng có nên thổ lộ với người còn lại không.

em từng rất không thích à không là ghét sanghyeok khi hồi nhỏ. và em luôn sợ rằng một ngày nào đó sanghyeok sẽ ghét em, hoặc làm như này chỉ là để một ngày nào đó quay lưng với em.

và người ta bảo, yên bình quá sẽ không phải là cuộc đời. em nhận tin mình sẽ chuyển công tác qua trung một thời gian. tin đến như đánh thẳng vào não bộ em, đánh thẳng vào dòng suy nghĩ về một tương lai cho cả hai. mọi thứ như dần đi về vết xe năm cũ, khi mỗi người một ngả, ta có quên nhau không, giữa một đời bộn bề.

tối hôm đó em về nói lại cho bố mẹ và cũng bắt đầu chuẩn bị dần cho việc chuyển đồ qua trung. nhưng chỉ là có người em chưa thể nói, sanghyeok. em không biết phải mở lời sao.

nhưng có những thứ không muốn cũng phải nói, và em cũng chẳng thể lẳng lặng rời đi được. em ngỏ lời rủ sanghyeok đi nhậu. đến khi đưa bạn về nhà, để bạn ngủ yên trên giường, em đã đứng rất lâu nhìn bạn.

hai đứa đã đi xa đến mức nào, là có thể nhìn thấy người kia yên giấc khi đêm muộn. là mọi thứ trong đời đều có mặt nhau. là mọi thứ từ quá khứ đến hiện tại. nhưng bạn ơi, tương lai tới, bạn không thể đi cùng em nữa.

"một ngày nào đó khi ngược lối. ta sẽ vẽ lại cung đường cho nhau đi. để tìm nhau giữa bốn bề khó nhọc. để thấy nhau giữa năm rộng tháng dài. chỉ duyên thôi là chưa đủ, chỉ duyên thôi là chưa thoả cõi lòng. nếu đời này không chiếu cố. em sẽ tự chiếu cố cho tình ta. nếu ánh trăng không soi đường. em sẽ tự dẫn lối tới bên người. một đời một người. chào tạm biệt, yêu kiều của em. hẹn bạn ở một mảnh tình khác. khi ta đã vẹn toàn tâm ý để chẳng phải lo toan. tình ta dẫu nào vẫn đẹp. bạn nhỉ? rời đi không phải là kết thúc, chỉ là em, chọn một điều để đổi lại cho bạn cả ngàn điều khác. bạn vẫn mãi là cậu bạn nhỏ của em. hàng xóm của em, người thương của em. và cả cậu bạn nhỏ từng đi cùng em. bạn ơi, em chào bạn nhé. "

hôn nhẹ lên trán sanghyeok, em lẳng lặng rời đi. đại hàn dẫu sao cũng là nơi em lớn lên. chẳng thể nói là không lưu luyến. nhưng trung hoa phồn thịnh, vẫn luôn đợi em. bạn à, đợi em một ngày đem rực rỡ về bạn nhé. đừng tìm em, hãy ngủ thật ngon, ăn thật nhiều và. bạn lớn, em xin lỗi.

đó là cách em chia tay bạn lớn, sáng sớm hôm sau em bay đến trung quốc, chào đón một hành trình mới.

-

mọi thứ diễn ra bình yên đến lạ, không một tin nhắn, không một cuộc gọi điện trong gần hai tháng. mọi thứ diễn ra khiến em nghĩ rằng "sanghyeok chỉ đang trả thù cho những gì em đã làm khi còn nhỏ" hay "sanghyeok đâu có yêu em, chỉ là thanh mai trúc mã, à không chỉ là bạn nhìn thấy nhau từ bé"

đó là tất cả mọi thứ em đã nghĩ.

nhưng sanghyeok thì không, ngày hôm ấy không có một sanghyeok nào say cả, chiếc hôn nhẹ của em và cả những lời em nói đều được sanghyeok nhớ hết. nhưng vì em, vì tất cả những gì em muốn và cả hành trình của em, anh chọn cách đến bên em, một cách nhẹ nhàng nhất. để em có thể đi cả hành trình của mình, và để anh không mất em.

hai tháng lee sanghyeok đã cật lực từ việc đăng kí lại visa, thu xếp mọi thứ cho ổn định. và cả là hỏi về nơi em sống. ban đầu bố mẹ em đều không nói vì đã hứa với em. nhưng chính ông bà cũng hiểu, hai đứa nhỏ này đã ở trong đời nhau lâu đến thế nào. lâu đến độ họ biết, chúng đã dành hết trái tim cho người còn lại. 

những chân thành của anh, những yêu kiều của em, tất thẩy đã được bố lee và bố mẹ em tận mắt chứng kiến. một lee sanghyeok mặc kệ đêm muộn vẫn chạy qua nhà vì em chẳng chịu uống thuốc. một em nhỏ đã mặc kệ ngày hôm đó mưa mà chạy ra đón bạn sau khi hoàn thành luận án thạc sĩ. những đứa trẻ đã yêu nhau như thế cơ mà. vậy hà cớ gì họ không để chúng nắm tay nhau thật lâu.

sanghyeok giờ đây đứng trước cửa ngôi nhà em thuê, tay kéo vali sẵn sàng nhấn chuông. một lee sanghyeok đã đợi em, nhớ em và ngóng em.

"ai đấy ạ?"

"xin chào, có phải nhà của __ không ạ?"

"sanghyeok, sao cậu ở đây?"

"tôi đến để rước con dâu về cho bố lee, để làm con rể bố mẹ cậu"

em nhỏ ngạc nhiên đến mức không biết nói gì, người con trai em nghĩ đã bày mưu trả thù mấy thứ trẻ con hồi bé, người em nghĩ là không yêu em. giờ đây đứng trước cửa nhà, nói với em một lời như thế. 

"nhưng sao cậu biết?"

"bố mẹ cậu nói"

em thấy mình sắp không trụ nổi nữa rồi. mọi thứ cứ ngỡ đã chìm sâu vào trong lớp đất, lại đang nảy nở những mầm tơ, đang từng chút từng chút len lỏi cõi lòng.

em ôm trầm lấy sanghyeok, nức nở khóc

"em nhớ bạn lắm, em nhớ sanghyeokie lắm"

"em xin lỗi bạn, em xin lỗi bạn nhiều lắm, em xin lỗi bạn thật sự đấy"

em nhỏ đã nói xin lỗi liên tục nhiều đến mức sanghyeok phải đặt nhẹ ngón tay lên môi mềm

"không xin lỗi nữa, anh không cho bạn xin lỗi nữa đâu"

"bạn ơi, bạn làm người yêu em nhé"

"anh đã là người yêu bạn rồi mà"

"từ bao giờ"

"từ nhỏ, từ khi bạn nhỏ vẫn còn ghét anh"

"không phải, anh ghét em lắm mà"

lee sanghyeok cười khổ, ôm em vào lòng vỗ về

"nhớ nhé, anh chưa bao giờ ghét bạn, chưa bao giờ, anh luôn yêu bạn, từ nhỏ vẫn thế. sau này vẫn sẽ là như thế"

"em cũng yêu bạn, em xin lỗi vì đã ghét bạn"

sanghyeok vỗ nhẹ lưng em nhỏ, để em nhỏ thôi khóc.

và cứ thế lee sanghyeok đã thành công rước em về. thành công để em trở thành người yêu mình. 

-

sanghyeok đã luôn yêu em, yêu em từ thuở còn non tơ, đến khi đã trưởng thành với những thành công riêng. sanghyeok vẫn luôn yêu em, mỗi tuổi mỗi khác, nhưng vẫn là yêu em.

một đời này để anh lo toan, một đời này để anh ôm ấp.

hãy để sanghyeok ôm lấy những ngày sau này của em, bất kể có nắng hạ hay tuyết đông. hãy để anh ôm lấy em, ôm cả những lo toan của em.

một đời yêu em, một đời thương em. một đời cho em.

--------------------------------

một chiếc hố được đào lên khá lâu nay đã hoàn thành. dù không quá ưng nhưng mong mọi người sẽ thích nó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top