。・゜・゜・。
em vẫn luôn nghĩ mình là cáo. cho đến ngày em bị một con cáo khác "lừa".
-
"chào em, tôi là tuyển thủ faker"
"vâng, chào anh, tôi là nhân viên phát triển của riot"
"chúc mừng anh với chức vô địch năm nay."
"vâng cảm ơn cô rất nhiều"
đó là vài câu chào xã giao mà em với sanghyeok đã nói với nhau trong lần gặp đầu tiên. lần này riot hình như muốn cải tổ con game này quá mà mời hết tuyển thủ đến để tham khảo ý kiến. từ đầu tuần đến giờ, ít em phải nói chuyện với gần mười tuyển thủ. faker-nim hôm nay chắc còn chuyện làm skin nữa nên thôi phải em cũng chẳng muốn để vấn đề mình giải quyết tốn quá lâu.
trao đổi qua lại về các vấn đề chúng em cúi chào rồi ai đó rời đi chứ chẳng có gì hơn. dù sao thì anh cũng bận bịu hơn so với em mà nhỉ.
-
và đó là câu chuyện của nửa năm trước. giờ khi trời chẳng còn tuyết mà thay vào đó là những ánh nắng ngập tràn. em gặp sanghyeok một vài lần khi có việc phải tới lol park. hình như sanghyeok có nhận ra em nhưng kì thực, em cũng không quá để tâm. có chăng là chút thán phục vì người này giỏi giang và tốt bụng quá.
nói có chút ghen tị. nhưng cuộc sống của em với sanghyeok khác nhau hoàn toàn. em ở phía sau, phía sau ánh đèn với những cố gắng tất bật về kĩ thuật. anh là tuyển thủ ở trên sân đấu. rực rỡ và đẹp đẽ khôn tả nổi.
hình như chúng ta chẳng giao nhau ở đâu ngoài con game chết tiệt kia nhỉ.
-
nhưng phàm ở đời, cái gì càng không nghĩ nó sẽ đến thì nó sẽ đến.
là một lần em gặp sanghyeok ở tiệm sách quen. ban đầu cũng chỉ ngờ ngợ chắc người giống người thôi. nhưng nhìn kĩ thì phải thật. em cũng chẳng muốn làm phiền tuyển thủ đấy là cuộc sống riêng của họ cơ mà.
em chỉ lẳng lặng ngó nhìn rồi bước qua. xem xét một hồi thì lựa vài ba quyển sách cho nghiên cứu khoa học.
"chào anh.."
đụng mặt với nhau ở quầy sách nghệ thuật. em đang tìm một cuốn viết về thời kì phục hưng. và hình như anh băng qua gian này để tới phần sách khoa học.
"à chào cô, hình như cô là staff ở riot"
"à vâng, chúng ta từng có cơ hội làm việc với nhau" vừa nói thâm tâm em vừa thán phục, nhớ lâu đến thế sao.
"vâng, cảm ơn cô đã giúp đỡ"
sanghyeok cúi đầu nhẹ. làm em bối rối, ríu rít cúi đầu rồi nói
"không có gì đâu ạ, trách nhiệm của tôi thôi"
"nhưng cô mua sách nhiều thế sao"
"à..."
"cũng có chút việc"
nhìn xuống thì cũng nhiều thuật. một cuốn về monet, một cuốn về thời cổ đại, một cuốn về tổng quan phát triển của hội hoạ. và giờ trên tay là một cuốn viết về kiến trúc thời phục hưng. nhiều thật.
"à tôi cần nó cho vài việc nên mưa nhiều"
"à, vậy cô chọn tiếp đi nhá"
em và anh cúi đầu chào anh, anh lách nhẹ qua người em rồi tới gian cần tới. hình như trên người anh, có một mùi gỗ, nó ấm và an toàn?
-
và kể từ lần gặp đấy chúng em đụng mặt nhau nhiều hơn ở tiệm sách đấy. từ vài ba câu hỏi dần là nói về sách và có hôm còn ngồi đọc sách cùng nhau ở góc nhỏ mà tiệm làm sẵn cho người mua. kể thì gu sách của anh và em cũng chẳng lệch nhau mấy. mấy đầu sách healing em cũng từng đọc qua, mấy dâud sách khoa học hồi đi học em cũng nghiền ngẫm qua vài cuốn. thành thử chúng em nói với nhau dễ dàng lắm.
nhưng tần suất đấy sẽ giảm dần khi anh bắt đầu phải đấu giải. còn em bắt tay vào nghiên cứu khoa học.
và hình như chúng em đã bỏ lỡ nhau trong những cuộc chờ đợi. là có lần em ráng ở lại thêm để đợi xem anh có tới. và hình như anh cũng thế. phải không?
-
giờ thì em đang xoay trong vòng lặp, công ty, trường và nghiên cứu. dự án nghiên cứu để lên thạc sĩ thường không quá dễ. bảo vệ luận án trước bao thầy cô cũng khó quá. em cật lực với nó và mơ ước về một tấm bằng.
sanghyeok cũng thế. anh và cả đội vẫn cật lực dẫu cho khó khăn bủa vậy. và hình như có lần em muốn ôm chầm lấy anh, vỗ về bao anh là thua thắng thì anh vẫn luôn là tuyệt nhất. và hình như có gì đó len lỏi trong em.
-
hôm nay là ngày kết thúc nghiên cứu. ngày kia sẽ bảo vệ luận án. nghe thôi đã ngộp rồi. em tới cửa tiệm quen để tìm chút thư giãn. rồi em bắt gặp bóng dáng em nhớ nhung. ồ, anh tới rồi kìa.
"chào em, lâu lắm rồi không gặp nhỉ?"
"à vâng, chào anh, có vẻ chúng ta đều bận"
"em khoẻ chứ?"
"à vâng, cũng ổn ạ, anh thì sao"
"cũng vậy"
"à..."
khoảng im lặng bỗng kéo tới. hình như hôm nay chúng em, có gì đó khác lạ.
"anh định mua sách gì ạ"
"lần này chưa định mua gì cả, anh nghĩ là anh cần tìm một điều khác"
"điều gì ạ, em giúp anh được không"
"hừm, chắc không cần đâu"
"ò, vâng ạ"
rồi em với vài công việc cần sắp xếp. anh với cuốn sách mang theo. đã yên lặng ngồi đấy. chẳng ai nói gì nhưng thâm tâm đều biết có người ở đấy. một bên là người thương còn đối với người kia em là gì. thì tuyệt nhiên em không biết.
tần suất công việc cao, mấy ngày này lượng cafein em nạp vào nhiều đến đáng báo động. nhưng không uống em lại chẳng biết tỉnh táo kiểu gì.
nhưng hình như nó bắt đầu có hệ luỵ rồi. người em bắt đầu nôn nao. cảm giác này. hình như là buồn nôn. em chạy vội vào nhà vệ sinh. nôn thốc nôn tháo những gì có trong bụng. khó chịu quá.
xong xuôi em bước ra toan sẽ chào anh rồi về nghỉ ngơi. thì có bóng hình đang thấp thỏm trước lối đi vào nhà vệ sinh.
"em thất lễ quá"
"à không sao, em có sao không"
"chỉ là hơi mệt thôi ạ, không có gì đâu"
hơi mệt của em chỉ cần liếc qua người ta cũng thấy. dẫu quầng thâm đã được che kĩ nhưng mắt em vẫn mỏi mệt, khuôn mặt em nhợt nhạt xanh xao. dẫu đã tân trang qua rồi. sanghyeok nhìn em lo lắng. hình như anh định làm gì đấy. rồi lại thôi.
"em xin phép về trước, lần sau mình gặp nhé"
"để anh đưa em về"
sanghyeok nói nhanh lắm thể như sợ rằng ai đó sẽ cướp phần của anh.
và đấy là lần đầu anh đưa em về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top