。・゜・゜・。。・゜・・゜・。
lần đưa em về đấy. hình như là ngòi lửa châm lên đoạn tình cảm. nó âm ỉ, chỉ chờ ngày bùng phát.
em hỏi kakaotalk của anh với ý muốn mời anh đi ăn vì lần đưa về này.
-
lúc vào đến nhà, em nhắn cảm ơn anh một lần nữa.
và anh chỉ thả một chiếc icon chim cánh cụt đang gật đầu.
hửm tuyển thủ faker thường nhắn tin như vậy hả???
-
ngay sau ngày đó là ngày em báo cáo luận án. dù mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm xoát. nhưng em lại thấy tiếc vì hình như nó không bùng nổ như em nghĩ.
em đã nhìn mãi vào bản báo cáo. và hỏi liệu nó có thật sự tốt như em nghĩ không.
hôm đấy cũng là ngày anh thua trận.
-
chẳng biết tơ hồng dẫn lỗi hay dòng đời đưa đẩy. em mời anh đi ăn trong tình trạng thất thần. chỉ là em muốn gặp anh. lạ nhỉ
nhưng khi gặp người thương thì sao có thể bất thần được. em gặp anh ở nhà hàng đã hẹn trước. mọi thức diễn ra đúng như em nghĩ. mọi thứ chỉ quay quanh sách và game.
đúng rồi những kẻ mê sách. tuyển thủ và nhà phát triển game thì còn gì để nói nữa.
sau bữa ăn đấy hình như chúng em nhắn cho nhau nhiều hơn. và mọi thứ dần là những câu hỏi thường ngày chứ không còn chỉ quay quanh sách và game nữa.
-
mọi thứ dần tiến triển, khi những buổi đi ăn nhiều hơn. em và anh bắt đầu có gì đó khó nói.
là có lần anh hỏi vu vơ "gu bạn trai em như nào?"
rồi có lần em bảo "à giống một người rất thân thuộc với em" anh đã tính là thân thuộc với em chưa nhỉ.
-
ngọn lửa ngày ấy giờ đang bùng cháy, phập phùng khiến người ta khó chịu. và hôm nay em muốn nói với anh.
ngày em nhận bằng thạc sĩ.
"anh đến dự lễ nhận bằng của em nhá"
"vinh dự quá"
em đã sửa soạn tươm tất lắm ấy. vì nếu không được thì thôi em vẫn có bằng thạc sĩ mà.
-
lúc tên em được nêu lên, ánh nhìn em tìm kiếm anh, và chúa ơi, anh ấy cười. anh nhìn em và cười.
"chúc mừng em"
em nhận bó hoa nhỏ trên tay anh.
"em cảm ơn anh đã đến dự"
"em giỏi lắm"
sanghyeok như có như không xoa đầu em. em ngước nhìn anh. anh cao hơn em. em có nên nói không nhỉ.
em đúng lên bậc thang cao hơn quay lại nhìn anh. anh che chắn bằng chiếc mũ để người ta không nhận ra tuyển thủ faker.
"sanghyeok oppa"
"anh làm người yêu em nhá!"
sanghyeok nhìn em, nhưng anh không bất ngờ, anh cười hiền dịu lắm.
"sao lại tỏ tình trước anh rồi. phải để anh là người nói chứ!"
"nhưng em không biết anh có thích em không?"
"anh thích em, thì anh mới hỏi gu người yêu em như nào. anh thích em mới dùng icon khi nhắn tin với em. anh thích em thì đoá hoa cẩm tú này mới được anh chọn kĩ thế. em bảo em thích cẩm tú mà."
mắt em đỏ hoe. hình như lớp makeup dày công chuẩn bị sắp trôi rồi đấy. anh nhẹ nhàng ôm lấy em. anh bảo
"người yêu anh giỏi lắm. người yêu anh có bằng thạc sĩ mà"
"vậy em có làm sanghyeok tự hào không"
"có, tự hào lắm."
-
mãi sau này em mới biết. lần đầu gặp câu "chào em" là vì anh quên rằng đang nói chuyện với em ở cương vị tuyển thủ chứ không phải người thương.
là em biết anh thích em trước cả khi em thích anh. là dáng vẻ tất bật trong phòng kĩ thuật đã khiến em được anh yêu đến mức anh bảo. "nếu em cáo không chấp nhận lời yêu anh sẽ buồn lắm"
là anh đã vô tình biết tiệm sách ruột của em khi em hớt hải chạy qua anh lúc muộn giờ. em sách túi đựng là tiệm sách anh thích. thì sao anh không nhận ra. à hoá ra là anh biết trước rồi chứ chẳng phải vô tình.
ồ hoá ra chẳng gì là vô tình cả. anh phải là cáo chứ không thể là chim cánh cụt được.
nhưng mà em yêu cáo đội lốt chim cánh cụt này lắm.
-
"anh ơi, hay em làm một dự án nghiên cứu nữa"
"ừm bạn làm đi anh chi tiền"
"sanghyeok đừng nói thế, em tự lo được mà"
"ừm, em tự lo được nhưng anh thích lo cho thạc sĩ nhà anh đấy"
"nghe tự hào nhỉ anh?"
"ừm tự hào"
vậy là em đã lấy huy chương vàng nghiên cứu khoa học về cho sanghyeok. hôm đấy anh ôm em và bảo:
"em không cần phải lo đâu, vì dù có 10 hay 100 cái dự án nữa. anh cũng đồng hành cùng em"
và em cũng sẽ đồng hành mãi với sanghyeok.
-
huhu dạo này chăm chăm xong các bác sẽ thấy tui lặn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top