9/12/2014 - Cây cột điện Cf
Tôi chưa bao giờ nói với anh rằng, tôi thực sự rất tin... Tin cái câu anh luôn nói " Chúng ta sinh ra là dành cho nhau". Chỉ là bình thường tôi không thích để anh biết điều đó, chỉ là tôi luôn muốn thấy anh (có vẻ) yêu mình nhiều hơn... chỉ là vì như thế thôi. Hôm nay tôi vừa nói kết thúc với anh, vừa bảo với anh tôi tin anh như thế. Đáng ra tôi thật sự định cho anh một mình đau khổ vài chục tiếng nữa, cho anh biết đã làm tôi như thế nào. Nhưng rằng nước mắt anh cứ chật chừng rơi như thể oan ức lắm tôi thật sự không thể nhịn được... Thật ra nếu như hôm đó anh thấy tôi khóc te tua như vậy, anh có đành lòng bỏ mặc tôi hơn 12 tiếng như vậy hay là ôm tôi vào lòng??
Chúng tôi, chắc không hẹn mà cùng dùng 1 phép thử như nhau nhưng không biết tình cảm và cảm nhận có giống nhau hay không thôi. Mọi thứ đều cần riêng cho nó 1 phép thử, có vẻ như phép thử của tôi dành cho tình yêu của mìh là 1 phép thử vô định. Tôi đã chẳng nhận được gì,trong lòng tràn ngập thất vọng.... Có lẽ chúng tôi không nên nói chuyện tình cảm với nhau nữa thật, có vẻ như cứ theo kế hoạch mà làm. Chậm chạp rời xa, hoặc chậm chạp gần nhau....
Tôi đã ib cho người đó, đã viết rất nhanh không dừng lại:
- Anh nói đúng thật.. Càng lớn con người ta cuàng chai sạn cảm xúc. Hôm nay cuối cùng em cũng đã hiểu sao anh luôn nghi ngờ tình cảm của em. Ngày hôm nay em rốt cuộc cũng hiểu thấu khó khăn của anh. Thì ra trước đây em luôn nghĩ mình hiểu anh thì ra chỉ là em nghĩ...
Tôi đã viết cho người đó những dòng như thế, vì hôm nay tôi thật sự hiểu... tại sao ngày hôm đó, người ta cứ dè chừng như vậy. Thì ra lớn lên ai cũng sợ thay đổi, thì ra ai rồi cũng ngại thể hiện mình, ai cũng sợ tổn thương.
Cứ yêu đi thôi, xin Tôi đấy tôi ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top