Thiên đường hạ giới
Khi hay tin Hakudoshi đơn phương phá bỏ hiệp ước, Kouga đã yêu cầu một buổi họp khẩn cấp để chống lại hắn. Tuy nhiên, kế hoạch chưa được tiến hành thì Byakuya gọi đến, thông báo rằng Hakudoshi đã được thay thế bởi Kanna, và cô đề nghị một cuộc đàm phán khác.
Tuy muộn nhưng cuối cùng toàn bộ sự việc cũng bay đến tai InuTaishou. Ông rất giận dữ vì Sesshoumaru đã tự ý hành động mà không thông báo cho ông. Ông lập tức trở về Nhật Bản và đích thân đi giải quyết phần còn lại của vụ việc cùng với Ookami.
Dưới một lý do hết sức tốt đẹp và chân thành "để con có thời gian nghỉ ngơi", Sesshoumaru bị thu hồi mọi quyền hạn, bị tịch thu tất cả mọi thứ kể cả điện thoại di động, hầu như bị cấm túc ở nhà, còn Inuyasha được chỉ định làm người giám hộ cho anh. Lần này, Sesshoumaru rất rất không hài lòng với Ookami thật, anh cho rằng ông ta đã "thêm mắm thêm muối" vào một câu chuyện đơn giản, khiến anh phải nhận một mức phạt tồi tệ nhất từ trước tới giờ.
Inuyasha, ngược lại, coi đó chỉ là cái kết khó chịu thứ nhì đối với Sesshoumaru. Cậu thậm chí nghĩ là Sesshoumaru đã cố tình bỏ qua không nói ra tội "không báo cáo chuyện của Kikyou" của cậu để tránh cho cha cậu nhờ Ookami làm giám hộ. Dẫu sao thì cậu cũng sẽ không lạm dụng thời khắc hết sức đáng thương này của ông anh để giở trò, vì lòng tốt của cậu, hay là vì cậu tự nhiên đang cảm thấy chán nản không giải thích được với sự trở lại của Kouga...
----
Sáng sớm, không khí trong nhà InuTaisho còn đang trầm lắng và buồn bã như có đám ma thì một vị khách được mời mới dám đến xuất hiện :
-Yo ! Ngài Fluffy mang bông trắng toát, thời trang này thật thích hợp với ngài.
Hàng tiền đạo sáng chói như mặt trời của con trai ngài Ookami tất nhiên không làm tan chảy lớp băng Nam Cực trên mặt Sesshoumaru, nhất là khi kẻ đó đang lôi mấy lớp băng bông trên người anh ra gán ghép với danh hiệu đặt bởi thằng em trai chết tiệt. Mi mắt hơi hạ xuống, anh thở ra khói lạnh, mặc dù tiết trời bên ngoài đang là mùa hè :
-Nhà ngươi đến trễ.
Vị khách mới tới có tên là Kouga liền đưa tay lên coi đồng hồ, rồi chợt nhớ ra điều gì, anh ta bật cười :
-Chưa trễ lắm mà, nếu không nhờ tôi thì anh đâu có thể ngồi đây phàn nàn.
-Ta còn ở đây là vì Kanna.
-Huh ?
Kouga cười, miệng méo xệch, thảm thương như bị phản bội vì chiến công không được công nhận, nhưng rồi anh lại thấy lạnh người vì cái nhìn của Sesshoumaru.
-Cô ta biết thời gian ta còn lại sau mỗi phát súng.
Kouga bỗng nhận ra điều khiến cho anh thấy rùng mình lúc nãy, không phải vì sự lạnh lùng, mà vì sự vô cảm trong ánh mắt ấy, như thể nó phản chiếu chính ánh mắt của Kanna. Anh khẽ nói, như là thở dài :
-Tôi đã tưởng Kanna quyết định hy sinh Hakudoshi để bảo toàn cho cả nhóm, nhưng cô ấy lại biến mất sau đó, để bây giờ nhiều kẻ lại đang xâu xé nhau vì những khu vực bị bỏ trống không người kiểm soát...
-Biến mất... ?
-Phải, cả Byakuya cũng vậy, tôi chắc chắn là hắn cùng đi với cô ấy. Tôi chỉ không hiểu... họ có thể lẩn khuất vào đâu nếu không ẩn mình trong thế giới ngầm...
Sesshoumaru nhìn vào ly nước trước mặt mình, khối chất lỏng trong suốt, kéo những tia sáng và hình ảnh phía sau nó thành những đường cong kỳ dị, bề mặt lặng yên, không một gợn sóng. Anh im lặng rất lâu... Điều đó có quan trọng không?... Anh không cần phải bận tâm đến Kanna mới phải... Tất cả đã xong rồi...
-Tôi đã gặp Sara trong lễ tang của cha cô ấy. Tôi đã tự hỏi... bây giờ, nếu được lựa chọn, anh có chọn Sara không ?
-Không.
Nghe như một thoáng đùa cợt trong câu hỏi, Sesshoumaru chấm dứt nó bằng một chữ lặng ngắt, trước khi ngẩng lên, hướng ánh mắt rất khắt khe về phía người đối diện. Tuy nhiên, Kouga đã không cười, ngay từ khi bắt đầu câu nói. Anh nhướng một bên chân mày, kiên nhẫn chờ đợi lời giải thích rõ ràng hơn.
-Cô ấy xứng đáng với một người yêu cô ấy hơn. Cô ấy nên là người được yêu, không phải là ta.
Sesshoumaru chậm rãi trả lời, ra vẻ không trông đợi gì người nghe hiểu được nội dung. Kouga, sau khi nắm bắt được ý nghĩa của nó, anh nhếch miệng cười lần nữa, đáp trả lại sự coi thường của chủ nhân câu nói vừa rồi :
-Phải, một kẻ khốn kiếp như anh thì không đáng nhận được gì cả. Có lẽ Sara đã quyết định đúng.
Đáng ngạc nhiên thay, từ "khốn kiếp" mà anh bật ra không làm thay đổi nhiều sắc mặt lạnh giá kia, có chăng là bớt đi một chút thờ ơ của nó. Sesshoumaru đã cân nhắc nhiều hơn sau khi bị gọi là "khốn kiếp" lần thứ hai trong vòng ba tháng trở lại đây.
-Cô ấy đã đính hôn ?
-Theo một cách hiểu nào đó thì là như vậy. Hiện tại cô ấy đang là một tập sinh ở dòng Camelo.
-Cô ấy hạnh phúc với quyết định của mình chứ ?
-Tôi không biết. Kể từ khi cô ấy vào dòng tu kín đó, tôi đã không gặp cô ấy nữa, không được gặp thì đúng hơn. Nhưng cô ấy đã nói rằng cô ấy tìm thấy được tình yêu, rằng cô ấy cảm thấy mình được yêu thương.
Kouga mỉm cười và gật đầu, Sesshoumaru cũng dịu nét mặt lại, cho đến khi nhận thấy một tia nhìn tinh quái trong mắt Kouga. Rốt cuộc thì Kouga cũng buộc được Sesshoumaru thừa nhận điều anh ta luôn chối bỏ. Sesshoumaru lúc này mới hơi cau mày lại, nếu như Sara vẫn ổn thì không có lý do gì anh phải nhẫn nhịn lâu hơn với kẻ đã dám gọi anh là...
-Anh nghỉ ngơi đi, giờ tôi phải ghé thăm Kagome đây.
Cảm nhận một nguồn sát khí đang hướng về mình, Kouga nhấp vội ly nước của mình rồi đứng dậy, gấp gáp cáo từ. Sesshoumaru chỉ gật đầu như một lời chào không chính thức. Jaken đóng cửa tiễn khách xong, lão thót tim khi lại thấy bộ mặt rất khó chịu của Sesshoumaru.
-Inuyasha đâu ?
-Trên phòng, thưa cậu chủ.
Jaken đưa ngón tay chỉ lên lầu, hớn hở vì có người sắp gặp rắc rối khi Sesshoumaru liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
-Lôi đầu nó xuống đây.
-Nó xuống rồi đây.
Vừa nói xong thì Sesshoumaru thấy bước chân Inuyasha đang uể oải đi xuống, trên người còn nguyên bộ đồ ngủ. Sau lưng cậu là đôi tay bé nhỏ đang cố gắng ấn thật mạnh để cậu bước nhanh hơn. Không chú ý đến Rin trước tiên như mọi lần, anh cau mày nhìn hai con mắt thâm quần của cậu :
-Ngươi làm gì trên đó vậy ?
Inuyasha gãi gãi đầu, cái đầu tóc rối bời càng bù xù hơn, nhưng cậu chưa cần chống chế thì đã có luật sư bào chữa.
-Hôm nay anh Inuyasha ngoan lắm, không phải ngủ nướng như mọi lần đâu. Lúc Rin vào phòng anh ấy thức dậy rồi. Tại Rin không kéo được anh ấy xuống giường thôi... Anh ấy... đang buồn đó...
Rin ngẩng lên nhìn Sesshoumaru với đôi mắt cún con, ngập ngừng ở những chữ cuối, hy vọng anh sẽ không la mắng Inuyasha. Sesshoumaru xoa đầu Rin rồi nhè nhẹ đẩy cô bé về phía phòng bếp
-Em đi lấy đồ ăn sáng đi.
-Haii
Rin ngoan ngoãn chạy vào phòng bếp ngay. Sesshoumaru khẽ mỉm cười khi anh nhìn theo Rin, nghe tiếng réo trong trẻo của cô bé gọi lão Myoga. Inuyasha liền chộp ngay cái giây phút thăng hoa của ông anh để phát biểu.
-Em đã suy nghĩ hay là anh để em... cùng thực hiện... hôn ước đó ?
Inuyasha bắt đầu một cách trịnh trọng, nhưng chưa hết câu cậu lại ấp a ấp úng, vì Sesshoumaru thay đổi 180 độ khi anh quay sang nhìn cậu. Đôi mắt của Sesshoumaru cứ như có khả năng giết người, nhất là mấy thằng ngốc có bộ óc to cỡ quả cóc. Ba mươi giây sau, anh dửng dưng nhận xét.
-Rốt cuộc là ngươi muốn gì ? Muốn ta đi tỏ tình thay cho ngươi ? Ngươi thật là thảm hại đấy, Inuyasha !
Inuyasha cúi đầu, ngậm tăm, tuyệt vọng. Sesshoumaru không bao giờ hiểu và không bao giờ biết thông cảm cho cậu. Đằng xa, Myoga và Jaken đằng hắng chen vào.
-Ờ, cậu không nên ép cô Kagome như vậy...
-Phải, làm thế khác gì sỉ nhục nhà Fujiwara.
-Sao ông lại nói vậy ?
-Tôi nói không phải sao, để một người không chính thống như cậu ta...
-Jaken !
Jaken im bặt khi nghe Sesshoumaru gầm lên, run sợ khi thấy anh trừng mắt nhìn lão. Lão bỗng muốn khóc vì không hiểu nỗi lão đã nói sai chỗ nào và tại sao anh lại đột ngột giận dữ như vậy. Chợt, bé Rin giật giật cánh tay áo của ông.
-Không chính thống là gì huh ông Jaken ?
Cô bé nhìn lão, đôi mắt nâu xoe tròn. Lão nhìn cô bé, cặp mắt đau thương. Myoga nhìn cả hai, ôm bụng cười.
-Hơ hơ, ông lo mà giải thích với bé Rin đi kìa.
Nói rồi, Myoga đủng đỉnh quay vào phòng bếp. Jaken ngớ người ra, há hốc mồm, đứng như trời trồng mấy giây...
-Áh ah, Rin có muốn ăn kem không ông dẫn đi mua ? Đi, chúng ta đi ăn kem nào.
Sực nhớ ra Rin còn "không chính thống" hơn cả Inuyasha, Jaken lật đật chuyển đề tài, tích cực đẩy Rin ra khỏi nhà để thoát khỏi tầm ánh mắt có tính chất sát thương của Sesshoumaru.
Mọi người rời khỏi phòng cả rồi, Sesshoumaru bước lại cạnh tủ, mở ngăn kéo ra, thản nhiên nói mà không ngó ngàng đến Inuyasha đang ỉu xìu như cọng bún thiu.
-Inuyasha, ngươi có gì để mất ? Hãy nói với cô ta một lời.
Inuyasha ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, chưa kịp suy xét ý nghĩa tử-tế-và-sáng-suốt trong lời khuyên của ông anh thì một chùm chìa khóa bay tới...
-Gì đây ? - Inuyasha chộp lấy, hơi tức giận vì nếu không kịp chụp, nó đã bay thẳng vô mặt cậu rồi. Đó là chưa kể việc Sesshoumaru lại đối xử với cậu, một người đã lên chức giám hộ, như tài xế riêng của mình.
-Lái xe đi. Ta cần gặp Kikyou. - Sesshoumaru, theo thường lệ, coi lời nói của mình là mệnh lệnh không thể bị chất vấn.
-----
Kouga ngồi cạnh Kikyou trên một chiếc ghế đá. Trước mặt họ, phía đàng xa là ngôi nhà thờ cổ kính giữa một hoa viên và những hàng cây thẳng tắp, nơi mà gia đình Kikyou đã đặt hôn lễ qua bao nhiêu thế hệ. Cả hai cùng nhìn về phía tháp chuông, khi tiếng chuông ngân vang của thánh lễ buổi sáng chấm dứt, Kouga mỉm cười.
-Cô đã sẵn sàng cho lễ cưới ?
-Anh vẫn còn nghĩ là tôi không tự nguyện, hay anh đang theo đuổi viên ngọc trai của tôi ?
Kikyou cũng mỉm cười, châm chọc thay vì tỏ ra bị phiền hà. Kouga cười nhiều hơn, buông mình theo câu đùa đó.
-Thì cô vẫn đang mang viên ngọc trai đó thôi.
-Thì sao ?
-Cô có yêu anh ta không ?
Giữ một thái độ nhã nhặn và nghiêm túc hơn để tránh bị coi là tò mò, Kouga muốn chứng tỏ cho Kikyou rằng những câu hỏi anh đặt ra là vì anh quan tâm đến cô. Kikyou mỉm cười một lúc như chấp thuận sự quan tâm đó, cô nhẹ nhàng trả lời.
-Nếu định nghĩa yêu một người là quan tâm và sống cho hạnh phúc của người ấy thì đúng vậy, tôi yêu anh ấy, và tôi sẽ luôn yêu anh ấy mỗi ngày trong đời của tôi.
Những tia sáng lấp lánh dịu dàng trong đôi mắt Kikyou, nhờ đó, Kouga có thể tin rằng cô đang nói sự thật. Kouga khẽ gật đầu an lòng. Kikyou hơi cau mày, như thế, cô vừa nhìn thấy bóng dáng của người ấy lần nữa qua Kouga. Tay đặt lên cổ áo, cảm nhận viên ngọc trai với những ngón tay thon dài, cô bỗng cảm thấy ấm áp lạ lùng, khi mặt trời lên cao.
Ở ngã quanh của con đường, họ nghe thấy tiếng bước chân, tiếng xao lao tranh cãi của những người bạn trẻ. Kagome dẫn Sesshoumaru đến gặp Kikyou, tiện thể chuẩn bị một buổi picnic với bạn bè. Kouga nói chào tạm biệt với Kikyou rồi đứng lên khi mọi người đến gần. Giơ hai tay như thể mình hoàn toàn vô tội và chưa hề làm tổn hại đến Kikyou, anh nghiêng người về phía Sesshoumaru.
-Tôi có thể được biết lời thề của anh là gì không ?
-Là không để anh quanh quẩn bên cạnh hôn thê của ta nữa.
Kikyou bật cười khi Sesshoumaru lạnh lùng trả lời câu đó trong lúc mắt vẫn chăm chú nhìn cô. Kouga giơ hai tay lên lần nữa, đầu hàng. Mọi người xung khúc khích cười. Inuyasha nghĩ nghĩ cái gì đó rồi đột nhiên trỏ tay vào mặt Kouga, hét lên :
-Tôi cũng thề là không để anh quanh quẩn bên cạnh Kagome nữa.
Tất cả bỗng im lặng như tờ, riêng Sesshoumaru nhìn Inuyasha như thể cậu là kẻ ngốc nhất trên đời mà anh từng thấy. Hai bầu má của Kagome ửng hồng. Kouga nghiêng người chào, nhưng lần này không giống với lần trước, anh cười, giễu cợt và thách thức.
-Chúc cậu may mắn.
Inuyasha chưa phản ứng, Miroku đã vỗ vai cậu.
-Cậu phải làm thế này này.
Inuyasha thộn mặt ra ngó Miroku nắm tay Sango đôi chân mày chau lại, mắt nhắm nghiền như đang thể hiện một bản tình ca thấm đẫm những cung bậc cảm xúc khiến Sango đứng hình vì...độ ướt át của anh chàng !
Trong lúc đó, không chần chờ cho đến màn cãi vả cúa cả nhóm, Sesshoumaru bước lại chỗ Kikyou, khẽ ra hiệu :
-Chúng ta đi thôi. .
Kikyou đứng lên, đi theo sau Sesshoumaru. Từ vị trí đó, cô ngắm nhìn dáng người cao lớn và phong thái vững chãi của anh. Cô lại mỉm cười với chính mình khi nghĩ rằng đây là người đàn ông được chọn để cô yêu thương và chăm sóc trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Tiếng nói của mọi người đã lùi dần phía sau, Sesshoumaru dừng lại, đợi cô bước đi bên cạnh anh. Họ lại thả bộ dọc con đường dẫn đến ngôi nhà thờ, tán gẫu một vài câu chuyện. Chẳng có gì nhiều trong những câu chuyện đó, bởi tính ít nói của cả hai, nhưng họ biết họ đã tiến một bước rất dài trong mối quan hệ đó. Họ sẽ là bạn bè của nhau, cô đã nói như thế...
Kikyou bước vào nhà thờ cầu nguyện, Sesshoumaru đứng đợi cô ở cuối thánh đường. Anh bỗng nghĩ về lựa chọn của Sara khi anh nhìn Kikyou quỳ trên bậc ghế. "Tất cả sẽ là bạn bè của nhau", cô đã nói như thế... Anh ngẫm nghĩ nhiều hơn, điều đó có nghĩa là gì ? Anh chợt nhìn xuống bàn tay của mình... Một thiên đường và một hỏa ngục, nếu nó tồn tại...? Nếu nó tồn tại, anh có nên mong chờ được thấy Naraku ở dưới hỏa ngục, nếu mong muốn đó trái ngược với cô ? Àh, nếu cả hai phải ở cùng môt chỗ, thì chỗ đó nên là thiên đường... Anh giật mình, rồi lấy làm buồn cười với cái suy nghĩ Naraku và Kagura ở cùng một chỗ... "Tất cả sẽ là bạn bè của nhau", cô đã nói như thế...
Kikyou cùng anh ra về. Họ lại bước đi bên cạnh nhau, như những người bạn. Một cơn gió thổi nhẹ qua, dịu mát buổi trưa hè oi ả. Những sợi tóc của họ cuốn theo chiều gió. Như có một tiếng thì thầm, họ quay nhìn về phía đó, hình ảnh của một cô gái nhỏ mặc váy trắng thoáng qua trong đôi mắt họ. Cái bóng trắng ấy biến mất thật nhanh, như một ảo ảnh, như thể nó đã tan đi dưới nắng vàng...
... hình như đó là Kanna...
... hình như cô bé đã mỉm cười...
---- The end ----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top