Nước mắt thôi rơi
Ngươi là một kẻ may mắn được yêu rất nhiều, nhưng ngươi lại phí phạm tình yêu mà người ta dành cho ngươi. Ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó...
-------------------
Cốc ! Cốc ! Cốc
-Chúng tôi có thể vào chứ, ngài Sesshoumaru ?
Một chàng trai nhã nhặn nói vọng vào, Sesshoumaru cau mày, nhìn ra cửa. Cánh cửa màu trắng nhoè nhoè, anh không biết mình có thể giữ được sự tỉnh táo đến khi nào. Hình ảnh của những con người nhảy nhót trước mắt anh như đùa cợt...
....
....
-Sesshoumaru, trách nhiệm của anh đối với Kikyou không phải chỉ là xuất hiện ở lễ cưới rồi biến mất đâu.
-Chuyện đó không đến lượt ngươi nói.
-Vậy thì anh đừng làm tôi thất vọng.
-Huhm, Inuyasha, ngươi có tư cách lên giọng với ta từ lúc nào vậy ?
-Anh là một thằng khốn lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mình trước tiên.
-Rốt cuộc là có vấn đề gì với Kikyou ?
-Cô ấy đang hôn mê trong bệnh viện, anh cũng không biết sao ?
....
.
....
-Cậu là một kẻ may mắn được yêu rất nhiều, nhưng cậu lại phí phạm tình yêu mà người ta dành cho cậu...
-Lão mù kia, lão nói bậy bạ gì với cậu chủ của ta vậy ?
-Hà hà, ta không nhìn thấy những gì ông thấy, nhưng ta có thể nhìn thấy những gì ông không thấy, ta có thể nhìn xuyên thấu thời gian và không gian.
-Rõ vớ vẩn.
-Đi thôi, Jaken.
....
.
....
-Anh yêu người phụ nữ đó.
-...
-Anh không thừa nhận sao ?
-...
-Anh nói gì đi chứ ?
-Inukimi, anh chưa bao giờ muốn làm em tổn thương...
-Đừng tỏ ra thương hại tôi, tôi không phải là một cô con gái mới lớn....
-...
-Tôi có thể hiểu...
-...
-...nếu anh yêu cô ấy, hãy đến với cô ấy.
-Inukimi !
-Thật ra, tôi chẳng có gì để phải tức giận cả... thật ra, tôi chẳng hề cảm thấy giận dữ nữa kìa...
-Inukimi ?
-Bởi vì.... tôi không quan tâm...
-...
....
....
Cốc ! Cốc !
-Chúng tôi có thể vào chứ, ngài Sesshoumaru ?
Tiếng nói vang lên lần nữa. Sesshoumaru bấm nhanh một tin nhắn gửi cho Kouga, rồi anh quăng điện thoại vào một góc. Anh cúi người nhặt vỏ kiếm, tra thanh kiếm vào vỏ, rồi tự dộng chuôi kiếm thật mạnh vào mu bàn chân mình. Cơn đau khiến anh tỉnh người. Chống tay trên thanh kiếm, đứng dậy, anh mới đáp lại cộc lốc :
-Vào đi !
Hai người thanh niên cao ráo, gương mặt thanh tú dễ nhìn như nhân viên lễ tân, mặc áo vest chỉnh tề mở cửa bước vào. Họ lướt nhìn qua căn phòng, từ chỗ cái xác của Moryomaru, họ ngẩng nhìn lên vết thương đang chảy máu trên chân Sesshoumaru và đôi mắt đỏ ngầu của anh. Một trong hai người hơi cúi người :
-Chúng tôi rất lấy làm tiếc về tình trạng của anh. Cô chủ của chúng tôi chắc chắn sẽ không hài lòng về chuyện này. Chúng tôi đã được bảo là phải đón tiếp anh thật chu đáo. Đây hẳn là một tai nạn ngoài ý muốn.
Sesshoumaru khẽ cười trước thái độ quá sức... lịch sự của hai anh chàng. Như một màn kịch công phu.
-Các ngươi đến đón ta ?
-Vâng, thưa ngài.
-Xin mời.
Hai chàng thanh niên bước qua hai bên, giơ tay hướng ra cửa nơi một tài xế đang mở sẵn của xe. Vẫn cầm thanh kiếm trên tay, Sesshoumaru bình thản bước ngang qua họ. Họ cũng chẳng nói gì về thanh kiếm anh đang giữ. Có vẻ như họ cũng chẳng giữ vũ khí nào trong người.
Chiếc xe lao vào màn đêm đen đặc...
-----
Kikyou tỉnh dậy trên một cái ghế sofa, đứng bên cạnh cô là Byakuya. Cô dụi mắt, nhìn thấy phía xa xa một bóng dáng quen thuộc. Sesshoumaru đang nói chuyện với Kanna. Cô quay sang Byakuya, ngơ ngác :
-Goryoumaru đâu ?
-Goryoumaru ? Ý cô ta Moryoumaru ? Ông ta đã bị ngài Sesshoumaru đây tiễn về địa ngục rồi.
Byakuya cười, nụ cười lương thiện và ngọt ngào hết cỡ. Kikyou bỗng thấy lạnh người, cô căng mắt ra nhìn Sesshoumaru.
Ôi !
Kikyou đưa một tay che miệng, hốt hoảng khi thấy máu loang ướt chân anh, tay còn lại, cô níu lớp áo trên ngực đau xót khi nghĩ đến việc anh phải gắng gượng để không tỏ ra mệt mỏi và mềm yếu. Xung quanh anh, tất cả đều là kẻ thù, tất cả đều chực chờ được xâu xé và nếm máu đối thủ. Bàn tay cô vội lần lên cổ, nơi có một thứ nho nhỏ cộm cộm dưới lớp lớp áo len cao cổ...
Viên ngọc trai màu hồng... Họ sẽ không tin ta... phải vậy không ?... Họ sẽ không tin ta...
Dưới ánh đèn mờ vì chứng sợ ánh sáng của những người mắc bệnh bạch tạng, Kanna nhìn Sesshoumaru bằng đôi mắt vô hồn màu đỏ hồng. Còn anh, ánh mắt của anh sắc lạnh tới nỗi khiến người ta quên hẳn những sợi chỉ đỏ phủ mờ trên đôi mắt anh. .
-Ta đã yêu cầu được gặp Hakudoshi chứ không phải gặp cô.
-Ta không đáng để anh nói chuyện sao ?
-Ta chẳng có chuyện gì để nói với cô cả.
-Có đấy.
Kanna chỉ tay về phía Kikyou. Sesshoumaru đứng dậy, cầm thanh kiếm lên, năm tên vệ sĩ đứng xung quang anh liền rút súng ra. Kanna nói trong vô cảm nhưng ánh mắt của cô hơi buồn buồn như vừa bị xúc phạm.
-Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.
Xoẹt ! Vút !
Trong tích tắc, năm tên cận vệ ngã lăn ra với một vết rạch rất ngọt và sâu cắt ngang cổ, còn mũi kiếm của Sesshoumaru thì đã chĩa thẳng vào cổ Kanna. Khi tất cả đều nghĩ rằng Sesshoumaru đã kiệt sức, anh vẫn có thể tung ra một đường kiếm cực nhanh, nhanh đến nỗi tiếng xé gió của thanh kiếm chỉ nghe được khi thanh kiếm của anh đã dừng trước cổ Kanna rồi. Những tên vệ sĩ khác đứng chết sững nhìn đồng bọn chết khi tay vẫn đang cầm súng, đôi mắt thất thần kinh ngạc không biết chuyện gì đã xảy ra. Bọn chúng cũng định rút súng ra, nhưng mũi kiếm của anh đã ở trên cổ Kanna nên bọn chúng đành im lặng chờ lệnh của cô.
Dây thần kinh của Kikyou căng ra, tưởng chừng như đôi môi Kanna đang mấp máy.
Kanna đã im lặng. Sesshoumaru cũng hiểu rằng cô không muốn chết.
Kikyou nhanh chóng dùng dây trói hết những tên vệ sĩ còn lại. Byakuya nằm im thin thít như chết rồi. Thấy xong xuôi đâu vào đó, Sesshoumaru rút kiếm về, khẽ nhíu mày.
-Ta không hiểu tại sao Hakudoshi lại cử một đứa bé gái như cô đến.
Kanna không có vẻ gì là sẽ trả lời, ánh mắt của cô như nhìn một khoảng không nào đó sau lưng anh. Anh quay lưng bước đi một đoạn thì Kanna mới lên tiếng.
-Ta đã mười lăm tuổi rồi.
Clack ! Clack !
Sesshoumaru quay lại, thấy một khẩu súng của Kanna hướng vào đầu anh, một khẩu súng khác hướng về phía Kikyou . Anh khẽ hít một hơi thật sâu, tự trách mình quá bất cẩn. Lẽ ra anh phải nhớ, không phải ngẫu nhiên mà Kanna được chọn làm một thủ lãnh băng nhóm với tuổi đời còn quá trẻ như vậy. Hiện tại, khoảng cách vẫn đủ để anh tấn công, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm, tình thế được ăn cả ngã về không. Vấn đề còn lại chỉ là ai ra tay trước.
-Anh có một gương mặt thật hoàn hảo.
Kanna nhận xét, biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi. Cô từ từ hạ khẩu súng, nhắm vào giữa ngực anh.
-Hãy gửi lời chào của ta đến Kagura.
Sesshoumaru khẽ cau mày, nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Kanna, chậm rãi nói.
-Ta đã tự hỏi, nếu cô cũng được cha ta đón về như bé Rin, liệu cô có suy nghĩ và hành động khác đi không ?
-Không.
Kanna nhẹ nhàng đáp lại như không, ngón tay đặt trên cò súng hướng về Kikyou dần siết lại. Sesshoumaru rút trong túi áo chuỗi dây, cầm như chuẩn bị buông rơi nó.
-Cô sẽ làm tất cả vì thứ này ư ? Nó chỉ là đồ giả thôi.
Pằng ! Pằng ! Pằng !
-KHÔNG !
Kikyou hét lên, chạy đến chỗ Sesshoumaru bất chấp họng súng của Kanna di chuyển theo cô. Sesshoumaru vẫn nhìn vào đôi mắt màu hồng, nhưng anh đã dừng hơi thở của mình lại, vì biết máu sẽ tràn vào phổi nhanh hơn, cái chết sẽ đến nhanh hơn nếu anh cố gắng thở. Anh quỵ xuống, ngã ra sau, đầu anh nằm trong vòng tay của Kikyou.
Kikyou từ từ kê đầu anh trên gối cô, run run, cô đặt một tay lên ngực anh, chặn dòng máu đỏ chảy ra. Sesshoumaru cắn răng lại không để tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng anh. Kanna bước lại gần họ, cúi người nhặt chuỗi dây rồi lại chĩa khẩu súng vào Sesshoumaru.
-Đừng ! Làm ơn...
Kikyou bật khóc. Cô vội vã lần tay vào trong cổ áo, lập cập tháo một sợi dây đưa ra trước mặt Kanna :
-Đây là tất cả những gì tôi có... Làm ơn... Đây là tất cả những gì Naraku đã đưa cho tôi... Hãy tin tôi... Làm ơn...
Kanna nghiên đầu nhìn viên ngọc trai màu hồng xỏ bằng một sợi dây plastic trong suốt và đơn giản. Bàn tay Kikyou giơ cao lên lần nữa như thể muốn trao nó ngay cho Kanna. Kanna cúi gần hơn để nhìn, chớp mắt, ngây thơ đến kỳ lạ. Một lúc sau, cô đứng thẳng người lên, hướng khẩu súng vào những tên vệ sĩ gần đó.
Pằng ! Pằng ! Pằng !
Kanna xả hết đạn trên khẩu súng bên tay trái của mình. Ba tên vệ sĩ lồm cồm bò dậy, vội tháo dây cho Byakuya và đồng bọn. Khóe môi Sesshoumaru hơi cong lên khi chứng kiến tài năng của Kanna. Kanna quay lưng đi, những tên vệ sĩ cũng hấp tấp chạy theo sau.
Tất cả đi rồi, Kikyou cúi nhìn Sesshoumaru, vẫn còn run rẩy vì bàng hoàng. Sesshoumaru nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó như là trìu mến. Anh hít một hơi để có thể khẽ nói với cô khi đôi mắt dần khép lại...
-Đừng khóc... Kikyou... đừng khóc...
Kikyou cúi gập người, ngả đầu trên ngực anh, lắng nghe nhịp tim của anh đập mạnh trong lồng ngực, cố gắng bơm máu về lá phổi để tìm kiếm thêm oxy, nhưng sự cố gắng của nó chỉ có tác dụng ngược đối với chủ nhân nó. Bàn tay áp chặt hơn lên vết thương, Kikyou níu kéo sự sống anh một cách tuyệt vọng, nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô lại chảy trên gương mặt thẫn thờ...
Sesshoumaru thấy trước mắt mình một chân trời trắng xóa...
....
.
Ngươi là một kẻ may mắn được yêu rất nhiều, nhưng ngươi lại phí phạm tình yêu mà người ta dành cho ngươi. Ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó...
....
.
-Cha ! Mẹ ! Chúng ta ra đằng đó nhé !
-Đừng có nghịch nữa đấy, Sesshoumaru !
-Chạy từ từ thôi, lại ngã bây giờ !
...
.
Cảm nhận một hơi thở nhè nhẹ của Sesshoumaru, Kikyou nấc lên, cảm thấy nghẹt thở tưởng chừng như không thể chịu đựng được nữa, như một sự đau khổ lớn lao dồn lên đôi vai gầy. Nước mắt cô cứ thế trào ra, hòa vào dòng máu trên ngực anh...
------
Không có tình yêu thật sự... Hakudoshi đã nói dối ta... Không có tình yêu thật sự... Hakudoshi đã nói dối ta...
.
.
Hakudoshi đợi Kanna trong phòng ngủ của cô. Ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng khiến đôi mắt của hắn đã u tối càng u tối hơn. Byakuya mở cửa cho cô vào. Thấy cô, hắn hất hàm hỏi một cách ngạo mạn :
-Cô đã mang viên ngọc trai về đấy chứ, Kanna ?
Kanna bình thản rút sợi dây ra đưa cho hắn.
-Tốt lắm !
Hakudoshi mân mê ngắm viên ngọc trai trong tay mình, không để ý Kanna đã chĩa súng vào đầu hắn từ lúc nào. Khi hắn ngẩng lên nhìn thì Kanna đã nhấn cò, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng.
-Cô... !
Pằng !
Máu bắn lên tường thành vệt đỏ dài như sao chổi. Viên ngọc trai đen rơi lăn lóc trên sàn.
Những tên vệ sĩ nghe tiếng súng vội chạy lại thì thấy Byakuya đứng trước cửa săm soi mấy ngón tay của mình. Bọn chúng chưa kịp mở miệng hỏi thì Byakuya xua xua bọn chúng đi :
-Không có gì đâu.
Kanna nhẹ nhàng đặt khẩu súng lên bàn, đến mở tủ quần áo của mình. Cô chọn một chiếc váy trắng dài qua gối, xoè rộng với nhiều lớp ren và ruy băng. Cô thắt một chiếc khăn lụa màu đen, mang găng tay dài bằng nhung đen để che những vết sẹo mảnh như sợi chỉ chằng chịt trên cổ và cánh tay của mình. Những vết sẹo gây ra bởi Hakudoshi. Sau cùng, cô phủ một tấm khăn voan trắng, che phủ gương mặt mình. Trông cô như một cô dâu trong ngày cưới.
Mở toang những cánh cửa, cô bật một bản nhạc của thập niên 60. Âm điệu của nó vừa vui tươi vừa buồn bã một cách ma quái. Khẽ hát theo bài hát, giơ cao tay như đang khiêu vũ, cô xoay tròn xung quanh xác của Hakudoshi. Cô nhấc cao gót chân, khéo léo đủ để vết máu trên sàn không làm bẩn váy của cô. Cô nhảy múa với một người đàn ông trong trí tưởng tượng. Người đàn ông yêu cô và cô cũng yêu người ấy...
Chúc mừng ta đi, Hakudoshi, chúc mừng ta đi, Hakudoshi, vì ta đã tìm thấy tình yêu ...
Cô ngân nga theo điệu nhạc. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, cơn gió thổi qua, những tấm rèm cửa màu trắng bay bay...
-----
Viên ngọc trai đen vốn đã không còn tồn tại nữa. Kho báu khổng lồ được đồn đoán ấy lại càng chưa bao giờ tồn tại. Naraku đã kể cho Kikyou nghe về nó, một bãi xương người trắng hếu, nơi những tên đồ tể che giấu tội ác của mình. Anh đã thất vọng vô cùng, khi anh đánh đổi tất cả chỉ để nhìn thấy con quỷ tham lam đùa cợt với anh. Anh đã giữ viên ngọc trai với sự tức giận khôn cùng, nhưng cũng đã lợi dụng nó đủ để leo lên đỉnh cao và duy trì quyền lực của mình, cho đến khi anh gặp Kikyou...Khi anh đặt viên ngọc trai vào ly rượu, tất cả những dấu mật mã ẩn trên viên ngọc đã bị tẩy sạch, để rồi anh khắc một dòng chữ duy nhất lên đó :
桔梗、いつまでもあなたを愛している。あなた唯一、永遠に。
( Kikyou, itsumademo anata wo aishiteiru. Anata yuuichi, eien ni.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top