Những điều thầm kín
Bist du bei mir.
If you are with me, I go with gladness to death and to my rest.
Ah how pleasant would be my end,
Were it your loving hands that closed my faithful eyes!
Chỉ cần anh ở bên em, em sẽ bước đi trong hạnh phúc đến nơi an nghỉ bên kia thế giới
Ôi, êm ái và ngọt ngào làm sao, giây phút cuối cùng của em
Như giấc mơ, đó là bàn tay anh đã khép đôi mắt em đưa vào giấc vĩnh hằng, đôi mắt đã luôn hướng về anh !
------
Hamburg...
8 giờ 30 phút.
Thư viện trường đại học Helmut Schmidt lác đác vài sinh viên đến sớm học bài. Bầu không khí im lìm nghiêm trang ở đó chợt bị phá tan bởi tiếng thét của một cô gái.
-QUYỂN SÁCH ẤY LẠI BỊ MƯỢN MẤT RỒI AH ?
-Xin lỗi, phiền cô giữ nhỏ giọng trong thư viện.
Bà thủ thư già cau mày lại trước gương mặt giận dữ của Kagura. Đây là lần thứ hai cô để lỡ cơ hội mượn cuốn sách cần thiết cho bản báo cáo của cô. Liếc nhìn đồng hồ, nghĩ đến hạn nộp bài, nghĩ đến đối thủ đang tranh hạng nhất nhì lớp với mình, Kagura gần như rít lên trong cổ họng.
-Ai lại đến sớm mượn sách thế này chứ ? Có phải là Kouga không ?
-Rất tiếc, tôi không thể cho cô biết tên người mượn được, nhưng anh ta đã đến trước cô mười phút.
Giọng bà thủ thư có vẻ thờ ơ, nhưng nội dung lời nói của bà gần như là chọc tức Kagura. Kagura giận run lên, nếu có sẵn một khẩu súng trong tay chắc cô đã không ngần ngại cho bà ta một phát rồi. Đang không biết làm thế nào để kìm chế trước bộ mặt đáng ghét đó thì một bàn tay kéo cô đi.
-Chúng ta đi thôi. Cuốn "Động cơ phản lực" cũng đủ rồi mà. Còn nếu chị muốn tìm cuốn khác nữa em sẽ tìm giúp chị.
Đó là Sara, một cô gái người Ý, cũng là du học sinh. Tuy khác khoa và niên học, nhưng là vì con gái của một trùm mafia ở Sicily, cô dễ dàng trở thành một người em, một người bạn của Kagura.
Kagura vẫn còn hậm hực. Rời khỏi quầy thủ thư rồi, cô lại càu nhàu.
-Tên khốn nào lại đọc cuốn sách đó hơn bốn tuần chứ ? Hắn ta bị bại não chắc ?
-Là tên khốn này.
Kagura quay mặt lại vì câu trả lời bất ngờ. Trước mặt cô, một thanh niên cao ráo người Nhật Bản với mái tóc trắng kì lạ. Nhưng cô không có thời gian phân tích chuyện đó, đập vào mắt cô là cuốn sách cô cần đang nằm trên tay anh ta.
Sesshoumaru nhíu mày nhìn cô gái với đôi môi ương ngạnh và ánh mắt sắc sảo đang nghía cuốn sách trên tay mình, anh chìa quyển sách ra.
-Tôi chưa đọc xong nên đã đến sớm mượn nó lại, nhưng cô có vẻ cần nó hơn tôi.
-Ơ... cảm ơn anh... nếu anh không phiền.
Kagura nhận cuốn sách, lắp bắp đáp lại một cách lịch sự... quá mức bình thường của cô, cứ như bỗng nhiên cô tiếp thu được phong thái tiểu thư của Sara.
Nhìn cuốn "Động cơ phản lực" Kagura đang cầm trên tay, cộng với cuốn "Những con chim sắt trên bầu trời" anh đưa, Sesshoumaru bỗng buộc miệng :
-Một cô gái lại học về cơ khí và quân sự àh ?
-Một cô gái thì không thể học học về cơ khí và quân sự àh ?
Kagura nhìn Sesshoumaru với ánh mắt thách thức. Sesshoumaru đáp lại lạnh tanh, trước khi nhếch mép cười hơi giễu cợt với câu nói cuối cùng.
-Không, tôi không có ý xúc phạm cô, tôi chỉ thấy lạ thôi. Ah, đây là danh thiếp của tôi. Nếu cô đọc xong cuốn sách trước hai tuần thì đưa cho tôi. Còn nếu không, vui lòng trả lại nó với tên của tôi, và xin đừng để quá hạn nhé.
Nói xong một mạch, Sesshoumaru quay gót đi không để cho Kagura kịp tranh cãi. Kagura mở miệng tính nói với theo nhưng rồi lại thôi. Cô chợt nghĩ ngợi...
Cô nhớ ra cô chưa từng gặp anh trước đây, minh chứng hai điều, một là sự cô độc của cô ở trường, hai là, anh chẳng thuộc phân khoa của cô. Nhưng anh ta lại có hứng thú với những chiếc máy bay quân sự ?.. Kagura bỗng cảm thấy một sự đồng cảm nào đó. Phần vì sở thích chung, phần vì anh ta cũng là một du học sinh Nhật Bản như cô. Cô lại nhớ đến quê hương mà cô đã lìa xa từ khi còn bé...
-Chị...
-Gì ?
Kagura giật mình kêu gắt lên vì thấy mình đang mơ mộng giữa ban ngày, mà cô để cho Sara thấy được thì cô xấu hổ chết mất.
-Anh ấy...thật là... kakkoii...
Kagura thở hắt ra vì nhẹ nhõm. Thật mà may mắn là Sara đã không biết gì về "cơn mê" của cô, vì hiện tại, Sara còn đang trong trạng thái "xuất thần". Cô đánh vào vai Sara.
-Thôi cái bộ mặt chết mê chết mệt ấy đi, không là ta nhúng đầu em vào nước lạnh đấy !
-Um..
Sara vẫn đứng nhìn theo Sesshoumaru. Lần này, người phải lôi cô đi là Kagura.
.
.
.
Năm tháng sau...
Trên sân thượng thư viện, Kagura ngồi một mình với một chồng sách vở. Dạo này cô cũng không gặp Sara thường xuyên nữa. Có lẽ con bé còn đang bận tán tỉnh anh chàng... Cô khẽ cười khi nhớ đến việc Sara tốn công thế nào để xin giáo sư cho mình học lớp dành cho sinh viên năm cuối, để được học cùng lớp với anh chàng đó. Cô nhìn lên trời cao, khẽ nhún vai. Mà cũng đúng thôi...
Mơ màng, cô không nhận ra Sara bước tới gần mình. Khi cô quay lại thì Sara cũng vừa ngồi xuống ghế, quay nhìn cô mỉm cười.
-Kagura, chị đang làm gì ở đây vậy ?
-Hỏi gì thế, con ngốc, tất nhiên là ta đang làm bài.
Kagura nghiêm mặt trả lời. Sara nháy mắt tinh nghịch.
-Chứ không phải là chị chọn chỗ cao để ngắm anh ấy àh ?
-Xì, em tưởng ta là em chắc ?
-Um.. người ta kakkoii vậy thì ai mà chẳng thích chứ...
-Thế dạo này sao rồi ? Em có ngồi cạnh hắn trong lớp học không ? Hắn với em có gì chưa ?
-Haizzz... không...
-Không chút gì ah ?
-Không... huhu...
Gương mặt Sara buồn thiu, khiến Kagura cũng phải tội nghiệp. Cô lướt mắt nhìn Sara từ đầu đến chân, như muốn nhận xét thật kỹ càng, mặc dù cô đã quen với Sara lâu rồi.
Với xuất thân vô cùng giàu có, cô mang một phong thái quý tộc và tao nhã, thêm tính tình dịu dàng và hiền lành, đến nỗi không ai có thể nghi ngờ gia đình cô là mafia, mẫu người con gái yểu điệu thục nữ như Sara quả thật rất thích hợp với Seshoumaru. Hơn nữa, Sara thật sự rất xinh đẹp. Mái tóc màu hạt dẻ xoã mềm như buổi chiều thu phủ xuống làn da bạch ngọc. Nổi bật trên gương mặt xinh xắn ấy là đôi mắt nâu dưới hàng chân mày đậm và đẹp như nét vẽ của một hoạ sĩ tài ba. Với vẻ đẹp khiến bao chàng trai ngẩn ngơ khốn đốn ấy, Sara đã nhận được vô số những hoa hồng lẫn thư tình từ khi mới là một nữ sinh trung học. Vậy mà giờ đây, có một tên con trai không thèm ngó ngàng đến cô thì hắn ta quả là...
-Hhm ? Tình hình tệ vậy sao ? Huhm, mà hắn không có cảm xúc gì với em thì chắc là hắn không có trym rồi !
-Um... mà em ngồi cuối lớp chứ không ngồi cạnh anh ấy...
Sara lại lấp lửng trả lời khiến Kagura tròn mắt.
--Sao ? Không có dũng khí tỏ tình nữa àh ?
-Um... anh ấy chẳng tỏ ra để ý đến em, có làm gì cũng vậy thôi. Vả lại...
-Vả lại gì nữa ?
-Em có đến với anh ấy cũng chỉ gây nguy hiểm cho anh ấy... Bố em sẽ chẳng chấp nhận anh ấy đâu...
-Thế là bỏ cuộc ?
-Biết làm sao được... Nếu như em có một cuộc đời khác, nhất định em sẽ tỏ tình với anh ấy...
-Ừ...
-Anh ấy... đối với em...một giấc mơ. Được ngắm nhìn anh ấy là em cũng đủ hạnh phúc rồi...
-Ừ...
-Còn chị ? Chị có thích anh ấy không ?
-Không, làm sao mà ta muốn tên bại não đó chứ ?
-Chị Kagura, em biết là chị cũng thích anh ấy, chỉ là chị không muốn thừa nhận thôi. Chị có tự do đến với anh ấy thì chị hãy đến với anh ấy đi, đừng nghĩ là vì em. Chị đã nhường cho em một cơ hội vậy là đủ rồi. Xin đừng khiến em là rào cản của chị. Chị Kagura, em thật sự cầu chúc cho chị hạnh phúc.
-Sara !
Kagura kêu lên, xúc động vì Sara đã quan tâm đến cô đến cô nhiều hơn là cô tưởng. Chưa hết ngỡ ngàng, Sara lại thông báo cho cô một tin sét đánh khác.
-Ah, đáng lý ra em phải nói chuyện này từ đầu, là tháng sau em sẽ chuyển đến Berlin... - Sara cười thật tươi, như thể cô chẳng nề hà gì phải rời xa giấc mơ của cô.
-Gì cơ ?
-Uh.. cuộc đời em thì chỉ tuân theo những gì được sắp đặt thôi... em ước gì em có nhiều tự do như chị. - Sara ngả đầu vào vai cô.
-Chị chẳng có nhiều tự do như em tưởng đâu.
Kagura bỗng thấy thật buồn. Cô nghiêng đầu, nói mà không suy nghĩ những gì mình đang nói nữa. Sara hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không buồn thắc mắc nữa, cô chỉ hỏi bâng quơ.
-Vậy àh ? Em còn ngây thơ quá phải không chị ?
-Ừ... và còn là một con ngốc mơ mộng nữa !
Buổi chiều hôm ấy, hai cô gái tựa vào nhau, hướng nhìn những cánh chim bay cao trên bầu trời.
.
.
.
.
Berlin...
12 giờ đêm.
Trong một căn phòng chứa đầy khói thuốc, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi ngồi trên một chiếc ghế bành, hơi hướng về phía trước. Chống hai khuỷ tay lên thành ghế, anh ta đan những ngón tay vào nhau, nhìn xoáy vào cô gái đứng trước mặt mình.
-Cô chắc chắn với quyết định của mình chứ ?
-Anh có hỏi tôi bao nhiêu lần thì tôi cũng chỉ có một câu trả lời thôi. Tôi muốn được tự do.
Cứng đầu và ngoan cố, cô gái nghếch mặt lên. Người đàn ông ngả người ra phía sau, thở dài vẻ như luyến tiếc.
-Tuỳ cô vậy.
Cô gái mím môi nhìn anh ta hơi lưỡng lự một chút, vì cô không thể tin được mình đạt được điều mình muốn dễ dàng như vậy. Cô đã biết quá nhiều để có thể ra đi. Nhưng rồi cô lại quay lại với vẻ mặt bất cần và bước ra khỏi phòng, không chào cả người quan trọng đang ngồi ở đó.
Cánh cửa đóng sập lại rồi, người đàn ông quay sang một thanh niên trẻ ngồi kế bên, trầm giọng hỏi :
-Byakuya, ngươi có biết tại sao Kagura thay đổi như vậy không ?
-Có lẽ là vì cô ấy đang bị hút hồn bởi một kẻ tên là Sesshoumaru. Mà cũng phải thôi, hắn ta có mọi thứ mà một cô gái mong muốn. Haha, nếu tôi là một cô gái, anh biết đấy...
Byakuya, với cái tính ẻo lả như đàn bà, vừa vuốt tóc mình, vừa trả lời bằng cái giọng nửa nam nửa nữ. Anh chàng lại mỉm cười đểu giả với Hakudoshi, một cậu thanh niên trẻ hơn mình đang im lặng ngồi trong góc khác của phòng.
-Kìa, đừng có làm bộ mặt nghiêm trọng thế chứ, Hakudoshi.
Hakudoshi, xét về tuổi tác thì thua kém Byakuya, nhưng xét về khả năng lãnh đạo thì cậu hơn Byakuya mọi mặt. Cậu lạnh nhạt hỏi, làm lơ giọng đùa cợt của Byakuya.
-Hắn ta có đáng phải quan tâm không ?
-Ngược lại là đàng khác. Mà hắn ta cũng chẳng có vẻ gì quan tâm gì cô ta. Tình đơn phương, tình đơn phương thôi..
Byakuya phẩy tay một cách điệu đà, nếu có thêm một cái khăn lụa trong tay có lẽ anh ta sẽ giống hệt kiểu của một má mì chính hiệu. Hakudoshi mỉm cười, có một cái gì đó rất ác độc hiện rõ trên gương mặt của cậu.
-Vậy là cô ta đã trở nên ngu ngốc đến vậy sao ?
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế bành cười nhạt. Anh quay sang một cô bé có làn da trắng, mái tóc trắng tầm mười lăm, mười sáu tuổi ngồi đối diện Hakudoshi.
-Cô sẽ không bao giờ làm ta thất vọng như vậy, phải không Kanna ?
Cô bé khẽ gật đầu, nhìn người đàn ông với đôi mắt hoàn toàn vô hồn. Mắc bệnh bạch tạng bẩm sinh, đôi mắt màu đỏ của cô khiến thần thái trống rỗng của cô càng đáng sợ hơn. Không có Kagura, cô sẽ là người phụ nữ quyền lực nhất trong tổ chức...
Người đàn ông dí điếu thuốc vào gạt tàn. Những người khác cũng vội tắt điếu thuốc trên tay mình. Nhưng khói thuốc vẫn lan mờ mịt trong căn phòng ảm đạm khiến người ta tưởng như khói bốc lên từ địa ngục...
.
.
.
Kagura cau mày, ngạc nhiên lẫn khó chịu vì sự xuất hiện của Kanna. Kanna nhìn cô với ánh mắt vô hồn như thường lệ. Cô im lặng chờ động thái Kanna. Mãi một lúc lâu, Kanna mới lên tiếng.
-Chị vẫn còn ở đây ? Tại sao chị vẫn chờ ?
-Hhm, ngày mai là lễ tốt nghiệp của ta chứ sao.
Kanna lặng nhìn Kagura thêm một lúc nữa rồi khẽ gật đầu, không biết là đồng tình hay là muốn chào cô lần cuối trước khi đứng dậy rời khỏi đó...
.
Kagura nhìn theo chiếc xe chạy mất hút, cảm thấy hơi bất an vì chuyến viếng thăm đột ngột của Kanna. Cô không thể đoán ra bất kỳ điều gì với vẻ mặt hoàn toàn lãnh cảm không chút cảm xúc của cô bé. Cô cắn môi. Con bé sẽ không đến đây nếu không có quyết định của Naraku. Quyết định của Naraku là...
Nhưng dù sao, cô cũng sẽ chờ cho đến khi kết thúc lễ tốt nghiệp của cô, cô chờ được nhìn thấy người ấy lần cuối, niềm vui của cô, ánh mặt trời của cô...
Ta đã trở nên yếu đuối... Nhưng có gì là sai chứ, nếu ta muốn tựa vào một người ? Ta không có quyền yếu đuối như những cô gái khác sao ?... Có gì là sai chứ, nếu ta muốn một người chăm sóc ta, một người bảo vệ ta ?...
Kagura trân trân nhìn vào đêm tối tăm, cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết...
.
Hai tiếng sau, hai kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng Kagura, lấy hết tư trang trước khi đâm cô bằng một loạt nhát dao sắc bén và chuyên nghiệp...
...
Trong những nhát dao đâm xuyên qua lồng ngực cô, có một nhát dao trượt qua tim. Cô vẫn sống sót trên đường đến bệnh viện...
...
Cảnh sát kết luận đó là một vụ cướp...
...
.
Kagura khẽ mở mi mắt ra, thấy trần nhà trắng toát. Điều đầu tiên cô cảm nhận cơn đau trong lồng ngực mình, cơn đau thật, cơn đau của xác thịt. Thấy hơi tê người, cô muốn trở mình thì mới nhận ra mình chẳng còn chút sức lực nào, ngay cả một chút sức để mở miệng nói cũng không. Cô mới nhận ra xung quanh mình là dây nhợ chằng chịt, còn hơi thở của mình đang yếu dần đi...
Có tiếng bước chân đến gần, một người hơi nghiêng đầu nhìn cô, cô không tin vào mắt mình nữa.
-Sess..shoumaru ?
Cô muốn hét lên vì vui mừng, lồng ngực của cô như vỡ tung với niềm hạnh phúc trào dâng, nhưng cô chỉ có thể mấp máy môi của mình. Một giọt nước mắt lần đầu tiên trào ra sau bao năm tháng, cô mỉm cười, với anh và với chính mình. Chỉ cần như thế, như thế đã đủ rồi...
.
Sesshoumaru là người duy nhất chứng kiến sự ra đi của Kagura. Anh vuốt mắt cho cô, rồi lặng yên, ngắm nhìn cô một lúc trước đi rời khỏi phòng cho nhân viên bệnh viện làm các thủ tục còn lại. Bên ngoài, Sara đứng đợi anh với đôi mắt ướt đẫm.
-Chị ấy... có đau đớn không ?
-Cô ấy đã mỉm cười.
-Xin cảm ơn anh.
Sara cúi đầu chào anh. Cô là người đã gọi cho anh và nài nỉ anh đến khi biết tin. Cô đã kiên quyết đứng bên ngoài, để không làm tổn thương lòng tự trọng của Kagura.
Sesshoumaru cúi đầu chào cô một cách đặc biệt trang trọng theo kiểu Nhật.
-Tôi phải là người cảm ơn mới đúng.
Anh thật lòng cảm ơn Sara, vì nhờ có cô mà anh mới biết đến tình yêu của Kagura dành cho mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top