Nhân vật thứ ba


Hai tuần trôi qua, Sesshoumaru liên tục bận rộn với công việc, mãi cho đến một buổi chiều, khi anh về sớm và bắt gặp Inuyasha huýt sáo một cách yêu đời sau khi đi học về...

Vừa về đến nhà, Inuyasha chạy tót lên phòng, nhét vội mấy cuốn tập vào balo rồi lại chạy xồng xộc ra khỏi nhà, tuyệt nhiên không nhận ra sự hiện diện ông anh quý hoá. Bị gọi giật lại bởi một giọng nói giận dữ, cậu mới nhận ra người-thường-không-có-mặt-ở-nhà-dạo-gần-đây..

-Inuyasha ! Ngươi đi đâu đó ?

Inuyasha quay đầu lại, hơi ngơ ngác một lúc vì không ngờ Sesshoumaru về sớm cũng như việc anh cậu đột ngột "quan tâm" đến cậu nhưng cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần để đối đầu với gương mặt nghiêm trọng kia. Cậu nhe răng cười, nhún vai như thể cậu đang làm việc tốt đẹp như người anh gương mẫu đã thường làm :

-Em đi học thêm.

-Ở đâu ?

-Nhà Fujiwara, àh, là nhà chị Kikyou.

Cơ mắt Sesshoumaru khẽ giật sau cái chữ "àh" của Inuyasha, rõ ràng thằng em quỷ quái này không từ bất kỳ dịp nào để xỏ lá anh. Nhưng nghĩ lại, hình như dạo này có cái gì đó thu hút Inuyasha nên tần suất anh bị quấy nhiễu cũng giảm về 0, nếu không tính lần mở miệng tức thì vừa rồi. Anh cau mày, nghi ngờ và đe doạ :

-Ngươi làm gì ở đó ?

Inuyasha cũng thấy hơi ngán, cậu ngoan ngoãn trả lời :

-Dạ, em học nhóm với Kagome, Sango và Miroku. Bây giờ, em đi được chưa, thưa ngài Fluffy ?

Vừa kéo dài mấy chữ cuối ra, Inuyasha vừa mở cửa, chỉ tay vào một chiếc xe màu hồng đang đậu trước cửa nhà, mở đường chạy cho mình. Cửa kính ô tô được kéo xuống, bên trong là ba nhân vật vừa được cậu nhắc tên.

Kagome thò đầu ra, cười thật tươi, vẫy tay nhiệt liệt khiến Sesshoumaru trợn mắt ngạc nhiên, không biết là cô đang mừng rỡ vì cái gì. Sango mỉm cười và gật đầu chào anh còn Miroku thì lấp ló đằng sau với một nụ cười gượng gạo hơn vì những ký ức thời niên thiếu không thể nào quên : nếu bị chọc tức, anh có thể ra tay mà không cần nể nang điều gì.

Sesshoumaru bỗng có cảm tưởng như có một bầy ong bay vo ve xung quanh, giờ thì anh chỉ muốn tống cổ Inuyasha đi càng sớm càng tốt. Sau khi khẽ gật đầu đáp lễ, anh quay sang nhìn Inuyasha, hàm ý tạm tha cho nhà ngươi lần này :

-Đi đi.

-Dạ.

Inuyasha, một lần nữa, ngoan ngoãn trả lời với ánh mắt giễu cợt, hàm ý anh có muốn cũng chẳng làm gì được lần này. Cậu thậm chí còn giơ tay Bye trước khi chính thức nhảy vào xe. Sesshoumaru giận sôi trong lòng, nhưng nhìn Kagome và nhóm bạn, anh biết Inuyasha đã lập được một liên minh đáng gờm để chống lại mình.

Không để Sesshoumaru phải khó chịu lâu, lão quản gia Jaken vội chạy ra đóng cửa, không quên lầm bầm cái gì đó. Lão vẫn thường như thế mỗi khi phải làm gì đó vì Inuyasha, không phải chỉ vì lão không ưa thói nghịch ngợm thiếu suy nghĩ của cậu, mà còn vì lão vốn chỉ xem một mình Sesshoumaru là cậu chủ, là người thừa kế chính thức để lão phục vụ.

Seshoumaru cảm thấy mệt mỏi đến nỗi anh ngồi vào một chiếc ghế bành trong phòng khách để nghỉ ngơi thay vì đi thẳng lên phòng của mình như mọi khi . Vì chiều cao của mình, anh không thể tựa đầu vào lưng ghế mà ngả hẳn đầu ra sau. Hôm nay anh về sớm hơn, nhưng lại thấy mệt mỏi hơn, có lẽ là vì anh có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Kikyou... Anh chợt nhớ ra mình còn một hôn lễ cần được chuẩn bị và một vị hôn thê cần được quan tâm. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu...

Haizz...

Chưa kịp thở ra, anh đã nghe một tiếng thở dài rõ to. Anh ngồi hẳn dậy nhìn cái nguồn phát ra âm thanh đó. Lão Jaken liền ngậm chặt miệng, nín thinh khi nhận ra lão dám thở dài trước chủ nhân của lão. Thấy lão như vậy, anh cũng không nói thêm gì, chỉ bỏ lên phòng để tìm cho mình một chút yên tĩnh.

Về phòng mình, anh lại ngồi vào bàn làm việc. Hôm nay, anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Nhưng tự nhiên, anh cảm thấy rối tung, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ta nên gửi một tin nhắn cho Kikyou ?... Anh thầm nghĩ, rồi tự cười chính mình khi nghĩ rằng anh đã máy móc liệt cô vào danh sách công việc của mình !...

Cốc ! Cốc !

Lão Jaken bước vào phòng anh một cách rón rén, tay cầm theo một tập giấy mỏng . Anh cau mày vì thái độ kỳ quặc đó của lão khiến lão còn căng thẳng hơn. Không biết là áp lực công việc khiến anh trở nên đáng sợ, hay lão sợ làm vỡ cái gì đó hết sức mong manh quý giá, hay là cả hai. Nhưng nhớ đến tiếng thở dài hồi chiều của lão, anh biết là lão đang lo lắng cho anh. Có điều, sự tận tuỵ quá đáng của lão nhiều khi chỉ khiến anh thấy mệt hơn.

Khi đưa tập giấy cho anh, gương mặt lão thảm thương hết sức. Khó khăn lắm lão mới giải thích được cho anh đó là bản danh sách khách mời trong hôn lễ. Cuối cùng, lão kết thúc câu cuối, dè dặt và thận trọng như không muốn việc này làm phiền đến anh hơn nữa.

-Cậu chủ, nếu cậu có muốn thêm bớt ai...

-Ông không phải lo. Ta cũng chẳng có quá nhiều mối quan hệ thế đâu..

Sesshoumaru ngắt lời lão, lướt mắt một lượt qua danh sách. K... Kouga... Một cái tên nửa lạ nửa quen mà anh không thể nhớ ra ngay đó là ai.

-Kouga là... ?

-Ồ, cậu chủ không nhớ sao ? Cậu ta tốt nghiệp cùng trường cùng niên khoá với cậu đó.

-Anh ta đâu phải là bạn học của ta ?

-Ờ...thì... cậu ta là con của ngài Ookami...

Lão Jaken lúng túng khi nhắc đến cái tên này vì nhiều lý do. Ookami là một người bạn thân của InuTaisho. Ông có mối quan hệ đặc biệt với thế giới ngầm, sau không hiểu vì lý do nào đó, ông rửa tay gác kiếm, lui về ẩn danh, sống một mình trong nông trang riêng của mình. Chưa bao giờ ông nhắc đến vợ con của mình trước mặt ai. Ông cũng là người đã giới thiệu Izayoi cho InuTaisho, dẫn đến một cuộc tình vụng trộm đã đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân giữa InuTaisho và Inukimi. Do đó, Jaken cho rằng Sesshoumaru sẽ ko hài lòng khi biết Ookami hay những người liên quan với ông ta có mặt trong danh sách. Nhưng có vẻ như lo lắng của lão là dư thừa, khi Sesshoumaru thờ ơ hỏi lại :

-Huhm ? Sao ta không biết là Ookami có con nhỉ ?...

-Àh... thì... ngài ấy mới nhận cậu ta về gần đây...

Lão Jaken chép miệng, trách nhắc tới chữ "con ngoài giá thú" để tránh động chạm đến InuTaisho, ông chủ của lão, mặc dù lão đã thầm nghĩ trong đầu "bạn nào người nấy".

Sesshoumaru không hỏi nữa mà lật đến cuối danh sách. Anh cũng biết những người có mặt trong danh sách này, nếu ko phải liên quan đến các tập đoàn đối tác thì cũng liên quan đến cha anh, có nghĩa là anh chỉ có thể thêm mà không thể bớt. Nhưng anh cũng chẳng mấy quan tâm vấn đề đó nữa. Bây giờ, anh nghĩ về một người mà anh muốn mời...

-Sara, hãy thêm cô ấy vào danh sách.

-Ai cơ, thưa cậu chủ ?

Jaken dáo dác dỏng tai lên, ngạc nhiên khi nghe tên của một cô gái bật ra từ miệng Sesshoumaru. Sesshoumaru vẫn lạnh lùng nhưng vẫn có một chút thông cảm cho lão. Anh bước lại tủ sách, lấy một cuốn sách đã lấm bụi. Phía trong có ép một tấm danh thiếp hơi ngả màu, anh lấy ra, đặt lên bàn. Lão Jaken cúi đầu kính cẩn nhận tấm danh thiếp đó rồi đi ra, biết rõ lão phải làm gì tiếp theo.

Lão đi rồi, Sesshoumaru lại nhìn chăm chú vào quyển sách. Quyển sách mang tựa đề "Những con chim sắt trên bầu trời"...

-----

Trên chuyến bay từ Ý đến Nhật, Sara hơi bất ngờ khi thấy Kouga đến ngồi cạnh mình. Kouga, giống như cô, những con người sống ở lằn ranh mong manh giữa Cái thiện và Cái ác, cầu nối giữa Ánh sáng và Bóng tối. Hơn nữa, hình như anh đã nối nghiệp cha anh, hình như anh là người đứng giữa đàm phán giữa các phe phái, khiến cô càng rối mù hơn về con người của anh.

Kouga giơ tay chào theo kiểu lính, nhếch miệng cười châm chọc khi thấy vẻ mặt đó của cô :

-Chào !

-Chào anh.

Sara dè dặt gật đầu. Kouga lại phá lên cười :

-Đừng lo, đúng là tôi đã sắp xếp để được ngồi cạnh cô, nhưng chỉ là tôi không muốn ngồi một mình suốt mười mấy tiếng thôi, mong là cô không phiền.

-Vâng.

Sara lại gật đầu, an lòng vì nụ cười thân thiện của Kouga. Họ trò chuyện về những đề tài linh tinh như thời trang, điện ảnh, âm nhạc, thời tiết...suốt chuyến bay dài. Sara thấy vui vui vì có một người bạn đồng hành khéo ăn nói. Từ lúc nào, họ chuyển sang nói chuyện về những người bạn cũ. Kouga cười cười với một chút ẩn ý :

-Sara, cô là người duy nhất được mời với tư cách là bạn cũ của Sesshoumaru đấy. Tôi cá là cô sẽ là nhân vật thứ hai được chú ý sau cô dâu.

Sara bật cười trước lời chọc ghẹo đó. Bây giờ, má cô không ửng hồng mỗi khi bị người ta gán ghép với Sesshoumaru như ngày xưa nữa. Cô chỉ lắc đầu :

-Anh đừng nói thế chứ, tôi được mời chỉ vì tôi là bạn của chị Kagura thôi.

-Huhm ? Nói vậy là tôi đã nhầm lẫn về mối tình thời đại học của anh ta àh ?

-Tại sao anh lại quan tâm đến Sesshoumaru như thế ?

Sara nhìn Kouga với một chút cảnh giác. Cô bắt đầu nghi ngờ Kouga có dụng ý nào đó, nhưng giọng cười vô tư của Kouga đã bào chữa thay cho anh :

-Haha, tôi không quan tâm đến anh ta, tôi chỉ quan tâm đến cô gái mà anh sẽ cưới thôi.

Sara chớp mắt trước những lời nói của Kouga. Cô tự hỏi chẳng lẽ Kouga có mối quan hệ nào đó với hôn thê của Sesshoumaru.

-Anh biết cô ấy ? Nói cho tôi nghe về cô gái may mắn đó đi.

-Àh, cô ấy không may mắn như cô tưởng tượng đâu. Cả hai không hề yêu nhau, cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một vụ dàn xếp thôi. Tôi đến Nhật lần này mục đích chính là để lôi cô ấy ra khỏi cuộc hôn nhân ấy đây.

-Anh hành động vì hạnh phúc của cô ấy ?

-Tất nhiên.

Kouga cười, tỏ ra đầy tự tin với sứ mạng của mình. Thấy Sara cau mày, anh nửa đùa nửa thật :

-Và chắc chắn là vì cả hạnh phúc của ngài Sesshoumaru nữa. Thử tưởng tượng xem anh ta sẽ cảm thấy thế nào khi biết hôn thê của mình yêu một người khác ?

Im lặng một lúc, Sara mới khẽ gật đầu :

-Chúc anh may mắn.

Máy bay hạ cánh ở sân bay Kansai. Cùng lúc đó, Byakuya cùng hai người đàn ông cũng đặt chân xuống sân bay Narita...

-----

Giữa công viên, Inuyasha và Kagome cãi cọ um sùm vì... một bịch khoai tây chiên. Inuyasha một tay giơ cao bịch bánh, một tay ngăn Kagome với lấy nó. Kagome hét lên :

-Mau trả bánh lại cho tôi.

-Không, cô không được ăn nữa, cô sẽ béo lên cho coi.

-Béo kệ tôi. Trả đây.

-Sao mà kệ được, cô béo lên thì sẽ ế cho coi.

-Ế kệ tôi. Anh không trả tôi không chở anh đi học nữa.

-Cũng không sao.

-Anh có trả không ?

-Không, haha.

-Trả đây, huhu.

Póc !

Inuyasha đang cười ha hả thì bịch bánh bị giật mất. Cậu liền quay đầu lại nhìn kẻ dám ngang nhiên phá đám trò chơi của cậu. Anh ta nhìn cậu tỉnh bơ, lại còn lên mặt đàn anh :

-Giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà cậu lại đi ăn hiếp một cô gái như thế àh ?

Nói rồi, anh ta làm lơ cậu, bước thẳng đến chỗ Kagome, mỉm cười đưa bịch bánh ra. Kagome ấp úng cảm ơn, vừa đưa tay ra định lấy bịch bánh thì anh liền rút bịch bánh lại, cầm tay cô bằng tay kia rồi cúi người hôn lên tay cô. Chuyện ấy diễn ra chớp nhoáng không đầy năm giây khiến Kagome không kịp đối phó, nhưng thấy hành động của người ấy cũng hào hoa phong nhã nên cô cũng không phản ứng gắt gao. Cô rút tay lại, đỏ mặt. Người thanh niên cười lần nữa, tự nhiên như thể hành động vừa rồi của anh chẳng có gì là xấu xa.

-Xin chào, tôi là Kouga. Hân hạnh được gặp cô.

-Xin chào...tôi là Kagome...

-Ah, vậy là tên chúng ta có cùng vần K.

Kouga vừa nháy mắt với Kagome, vừa đưa cho cô bịch bánh. Inuyasha sau khi đứng chết trân vì cảnh tượng vừa rồi, sực tỉnh ra, cậu giận dữ xổ một tràng :

-Nhà ngươi là ai ? Đây là Nhật Bản chứ không phải Tây Phương, mà nhà ngươi cũng là người Nhật chứ đâu ra mà bày cái trò hôn hít đó ?

-Sao ? Tôi chỉ muốn tỏ lòng ngưỡng mộ với tiểu thư đây. Cậu ghen với sự lịch thiệp của tôi ah ?

-Cái gì chứ...

Inuyasha cứng họng trước miệng lưỡi của Kouga. Cậu còn đang loay hoay tìm cách trả lời thì Kouga, một lần nữa bơ cậu, rút danh thiếp ra đưa cho Kagome :

-Đây là số điện thoại của tôi. Hãy gọi cho tôi nhé.

Anh cúi người chào cô lần nữa rồi bước ra bãi đỗ xe. Kagome cười tươi như hoa vì bỗng có ai đó đến dạy Inuyasha một bài học. Cô lườm Inuyasha, lúc này đang thở hồng hộc vì tức giận lẫn ngỡ ngàng.

-Mai cậu tự đi học đi nhé.

Inuyasha há hốc miệng, không tin là Kagome bỏ mặc cậu. Dù vậy, cậu không giận Kagome mà chỉ ân hận vì trò đùa vừa rồi. Tự nhiên, cậu thấy vô cùng tức giận với kẻ lạ mặt...

-----

Trong quán cà phê, khúc nhạc nhẹ nhàng và hương hoa êm dịu lan toả trong không gian ấm áp. Sesshoumaru và Sara ngồi đối diện nhau, từ từ thưởng thức tách cà phê và hồi tưởng về những gì đã qua. Sara mỉm cười, lòng cô rộn ràng một niềm vui, tình yêu cô dành cho Sesshoumaru vẫn không thay đổi. Sesshoumaru đặt tách cà phê xuống, ôn tồn hỏi :

-Em vẫn khoẻ chứ ?

-Cám ơn anh, em vẫn khoẻ. Thật vui được gặp lại anh. Không ngờ anh vẫn còn nhớ đến em.

-Làm sao tôi có thể quên em được.

Sara cúi đầu, cảm thấy hồi hộp hơn vì lời nói của anh. Cô đã không trông đợi gì nhiều khi đến đây, nhưng trái tim cô lại thúc ép nài nỉ cô hãy hy vọng. Cô nắm chặt tay mình, ngập ngừng :

-Trước hôn lễ của anh, em không biết có nên nói ra điều này không ? Xin hãy tha thứ cho sự đường đột của em, cũng như việc em sẽ làm phiền anh khi nói ra điều này nhưng xin cho phép em nói ra điều này để em có thể cảm thấy nhẹ lòng ... là... Sesshoumaru, em rất thích anh !

Những từ cuối cùng thoát ra khỏi đôi môi cô nhanh và dứt khoát, còn ánh mắt của cô thì tràn ngập cảm xúc, biết bao nhiêu là yêu thương và tiếc nuối. Trước sự kinh ngạc của Sesshoumaru, cô lại mỉm cười dịu dàng. Đáng lẽ cô không nên hy vọng mới phải, nhưng ít ra cô sẽ không để mình tỏ ra yếu đuối...

-Em không có ý gì hơn là nói cho anh biết cảm xúc của em. Em chỉ muốn nói là... anh luôn được yêu... cho dù em biết là anh không cần đến tình yêu của em...

Đôi chân mày của Sesshoumaru hơi chau lại, trong ánh mắt anh, có cái gì đó như là day dứt :

-Sara... tôi đã không thể cho em điều mà em tìm kiếm... tôi xin lỗi...

-Anh không cần xin lỗi đâu. Đừng làm em trở nên đáng thương như thế.

Sesshoumaru im lặng. Sara nhìn anh, vẫn là yêu thương nhưng không hề níu kéo. Tình yêu của cô là tình yêu nhưng không, cô sẽ không đòi hỏi thêm điều gì. Cô lấy trong túi xách ra một món quà đã chuẩn bị trước.

-Em rất tiếc không thể dự hôn lễ của anh, nhưng em không thể ở lại Nhật lâu được. Em chỉ có món quà nhỏ này...

Sesshoumaru miễn cưỡng nhận món quà. Anh tự trách mình không nhận ra vấn đề sớm hơn. Nếu anh biết tình cảm của Sara, anh đã không mời cô để cô bị tổn thương hơn như thế này.

Sara vẫn mỉm cười với trái tim tan vỡ... Em đã có thể nói rằng... anh luôn được yêu... cho dù em biết là anh không cần đến tình yêu của em...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top