Ngoại truyện : Here come the bride ( part 1 )
Ngày trọng đại ấy cũng đến.
Các thành viên của hai gia đình tiếp đón những vị khách và nhận lời chúc mừng từ họ trước khi hôn lễ diễn ra. Hiếm có một dịp mà người ta không phải chịu đựng hàn khí toát ra từ Sesshoumaru, mọi người đều nhân cơ hội đó để bắt chuyện nhiều hơn với anh, chỉ có Inuyasha thấy rợn người vì cái vẻ dễ chịu dễ mến bất thường ấy. Không có ai biết rằng đằng sau vẻ dễ chịu khoan thai ấy là một sự bất an đang khuấy động trong lòng Sesshoumaru.
Tay gác lên vai Miroku, Inuyasha chép miệng :
-Đó không còn là Sesshoumaru mà tôi biết nữa rồi.
-Vậy sao ?
Một giọng nói êm ái nhưng đầy quyền uy của một người phụ nữ vang lên từ đàng sau khiến cả Inuyasha và Miroku giật mình. Quay lại nhìn, Inuyasha cứng đơ người. Miroku cũng đơ người theo vì phản ứng của cậu bạn. Người phụ nữ mỉm cười, đôi mắt sắc sảo quan sát Inuyasha một lượt từ trên xuống dưới, rồi một lần nữa đối trực diện với cậu :
-Chào Inuyasha. Cậu đã lớn hơn rất nhiều rồi nhỉ.
Không hiểu tại sao, Inuyasha bối rối vô cùng, như có ai bóp nghẹt cổ họng cậu. Giờ thì cậu bắt đầu tự hỏi Sesshoumaru thừa hưởng khả năng áp đảo đối phương chỉ qua một ánh nhìn từ ai, mà người phụ nữ này còn đáng sợ hơn, khi bà khiến cậu toát mồ hôi lạnh dù bà đang mỉm cười. Cậu lắp bắp trả lời :
-Ơ.. xin chào.. dì.
Miroku nuốt nước bọt cái ực khi biết đó là mẹ của Sesshoumaru. Thật không phải tự nhiên có người khiến Inuyasha phải bối rối như thế. Inukimi đưa những ngón tay thanh thoát lên che nửa mặt, như thể một tràng cười sẽ thoát ra nếu bà không cố ngăn chặn lại.
-Đừng tỏ ra nghiêm trọng thế chứ.
Nói rồi, bà đảo mắt về phía người đang đóng vai chính trong buổi lễ :
-Để ta đi xem con trai ta đã thay đổi nhiều như thế nào.
Nghe vậy, Inuyasha liền lui lại một bước nhường chỗ cho Inukimi. Miroku cũng tự động bắt chước như một cái máy, khiến cả hai trông như một dàn chào cho một bà hoàng bước qua.
Khi bà đã rời đi một khoảng, Inuyasha bỗng nhếch miệng cười thích thú. Miroku huých vào tay cậu :
-Gì thế ?
-Hơ hơ, có người sắp tiêu rồi.
Inuyasha vừa trả lời vừa chăm chăm quan sát vẻ mặt dễ chịu của ông anh đang chuyển biến dần sang vẻ điềm nhiên lạnh giá. Nếu có người có thể khiến Sesshoumaru e ngại nhiều hơn bố cậu thì đó chắc chắn là mẹ anh ta. Và nếu như có người có thể lột cái mặt nạ dễ chịu đến rợn người đó... Inuyasha tiếp tục lẩm bẩm với bản thân với sự phấn khích tột độ được xem một vở kịch hay.
Đúng như dự đoán của Inuyasha, Sesshoumaru căng thẳng hơn, đến nỗi anh không thể che dấu nó được nữa. Anh nhìn mẹ mình một cách thận trọng như thể phải chuẩn bị sẵn sàng tư thế cho một âm mưu sắp diễn ra đằng sau nụ cười thân ái trên môi bà. Inukimi khẽ nhướng mày.
-Vẻ mặt như thế là sao ? Ta không mang đến niềm vui "được gặp lại mẹ" cho con trai ta sao ?
Sesshoumaru vẫn im lặng. Đó hẳn mới là màn khởi đầu nhẹ nhàng. Inukimi thở dài cái kịch, tỏ ý như tự thương hại mình.
-Hay ta phải tự an ủi rằng con trai ta quá vui mừng đến nỗi không thốt nên lời ?
Đã quá hiểu tính khí của mẹ mình, nhưng Sesshoumaru vẫn phải tự hỏi vẻ mặt buồn bã của bà lúc này là thật hay không, và anh có nên mềm lòng hay không. Cuối cùng, anh cũng dịu giọng, chọn một câu trả lời trung tính nhất.
-Mẹ muốn hiểu theo ý nào tuỳ mẹ.
-Thật là may, ta cứ tưởng mèo nuốt mất lưỡi của con rồi.
Inukimi nhoẻn miệng cười khiến Sesshoumaru rùng mình, cảm thấy như mình đã rơi vào cái bẫy của bà mẹ tinh quái. Và anh mở to mắt khi bà vươn người lên, ghé thầm vào tai anh mấy chữ :
-Giữ gương mặt vui vẻ đó đến khi tắt đèn nhé, con trai.
Trong khi Sesshoumaru còn đang điếng người tìm cách phản bác lại, Inukimi đã đi thẳng đến chỗ InuTaishou, người đang dang tay ra chờ đón bà. Một cái ôm hôn thật nồng thắm khiến người ta không tưởng tượng ra được đó là cả hai đã xa cách hơn mười mấy năm không gặp nhau, trông họ không khác gì những cặp đôi hạnh phúc nhất. Có lẽ cuộc hôn nhân của người con trai đã khiến họ nhớ đến những ngày xa xưa và muốn hàn gắn nó.
Chẳng mấy quan tâm đến những đôi mắt ngạc nhiên lẫn tò mò, Inukimi mỉm cười ma mị :
-Anh đã dạy cho con trai chúng ta tất cả rồi chứ ?
-Phải, và chỉ dám hy vọng rằng Kikyou dễ chiều lòng hơn em.
Inukimi bật cười, rồi bà nhìn vào mắt InuTaishou, với nhiều nghiêm túc và ít châm chọc hơn, như tìm kiếm sự thật.
-Nhưng em cũng đã làm anh hạnh phúc chứ ?
-Anh đã rất hạnh phúc.
InuTaishou gật đầu, Inukimi mỉm cười hài lòng vì câu trả lời, rồi bà xoay người lại nhìn người con trai đang ném cái nhìn lạnh giá đến cha mẹ vì anh biết họ đang nghĩ gì trong đầu khi họ nhìn anh với ánh mắt đó, ánh mắt của một sự kỳ vọng rất rõ ràng, kỳ vọng cho sự hiện diện của người thứ ba sau tuần trăng mật của anh !
-----
Bản nhạc "Here come the bride" trỗi lên.
Mọi người đứng dậy, hướng nhìn cánh cửa phía cuối nhà thờ nơi cô dâu sẽ xuất hiện. Trên khán lễ, Sesshoumaru bắt đầu cảm nhận sự hồi hộp của giây phút trọng đại trong đời mình. Đứng cùng với anh là Inuyasha và Miroku.
Kohaku, em trai Sango, đi cùng Rin bước ra trước. Rin mặc chiếc áo đầm trắng trang trí nhiều nơ ren và một vòng hoa trên đầu, trong khi Kohaku ăn mặc gọn gàng hơn với một bộ vest đen dành cho trẻ con. Trông cả hai như những cô dâu chú rể tí hon, mà người ta có thể liên tưởng đến Sesshomaru và Kikyou khi họ còn bé.
Hai đứa trẻ cầm một giỏ đầy những cánh hoa hồng, tung chúng lên, rải hoa trên tấm thảm đỏ ở lối đi chính giữa. Phía sau hai đứa trẻ là Sango, rồi Kagome, phù dâu thứ hai và thứ nhất. Cả hai mang một bộ váy trắng đơn giản và trang nhã, trên mái tóc điểm xuyết một vài bông hoa trắng, trên tay là một bó hoa nhỏ. Họ mỉm cười, dịu dàng và xinh đẹp như những thiên sứ, thậm chí khiến cho vài kẻ đứng trên trần gian trở nên dại khờ, mà nếu không phải vì vai trò phù rể thì những kẻ trần tục đó có thể đẩy chú rể qua một bên và giành cho mình quyền được cưới trong hôn lễ.
Cuối cùng, nàng công chúa được mong đợi cũng xuất hiện trong chiếc váy trắng, phủ trên gương mặt là tấm khăn voan trắng mờ. Bàn tay nhỏ nhắn đặt trong đôi tay dày dạn của cha mình, ông Higurashi, Kikyou bước dần lên phía khán lễ. Mọi người nghiêng mình chiêm ngưỡng sự xinh đẹp của cô dâu, thầm nghĩ rằng chú rể hẳn đã rất may mắn. Sesshoumaru cũng không cưỡng lại được suy nghĩ đó, rằng Kikyou quả thật rất xinh đẹp, dù rằng anh cũng đã gặp gỡ rất nhiều cô gái quyến rũ khác rồi. Những đường nét đó, cân xứng và hài hoà, êm đềm và ấm áp, khiến người ta vừa muốn giang tay ra chở che, vừa muốn được gối đầu an nghỉ trên đôi chân nàng.
Kìm một hơi thở, Sesshoumaru kín đáo liếc nhìn mẹ mình đang ngồi ở hàng ghế đầu, hy vọng bà không đoán được những gì anh đang nghĩ trong đầu. Tuy nhiên, nụ cười của bà cho biết câu trả lời là "Không". Cha cậu thậm chí còn hùa theo khi ông khẽ nháy mắt với con trai.
Nuốt sự khó chịu vào lòng, Sesshoumaru tỏ ra nghiêm nghị ông Higurashi khi ông đặt bàn tay Kikyou vào tay anh, cùng với ánh mắt đầy trông mong rằng anh sẽ thay ông bảo vệ và chăm sóc con gái mình. Chỉ nhìn vào ánh mắt đó của ông thôi, anh bỗng thấy mình phải có trách nhiệm như thế nào với phần đời còn lại của Kikyou. Rồi anh và Kikyou cầm tay nhau và hướng nhìn nhau.
Khi anh nhìn vào đôi mắt của Kikyou, khi thấy bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó, anh bỗng nhận ra rằng cuộc đời của anh sẽ thay đổi hoàn toàn. Anh sẽ không sống cho một mình anh nữa, nhưng cho một người khác, người con gái đang đứng trước mặt anh, người cùng chia sẻ hạnh phúc và đau khổ, người đặt điểm tựa và hy vọng nơi anh, cùng lúc lại mang đến ngọt ngào và an ủi cho anh. Có lẽ anh đã không yêu, không có thứ tình yêu đam mê và cuồng nhiệt như tuổi trẻ thường có, nhưng cái cảm giác của anh lúc này, cảm giác muốn chăm sóc cho một người khác, như anh đã từng có với bé Rin, không phải gọi đó là yêu thương sao ?
Sesshoumaru mở tấm khăn voan che gương mặt của Kikyou lên, choàng nó ra sau, tạo thành tấm khăn voan hai lớp cài trên mái tóc Kikyou. Rồi anh cúi người, khẽ hôn nhẹ lên má Kikyou. Kikyou hơi đỏ ửng mặt trong tiếng cười khúc khích của mọi người, đặc biệt là hai chàng phù rể nghịch ngợm đứng cạnh đó. Inuyasha và Miroku cứ hí hí cười mãi không thôi, cho đến khi Seshoumaru phải ném một cái liếc đầy sát khí vào mặt cả hai thì họ mới im lặng cho được... đúng một phút. Phải, dưới sự bảo kê của cha cậu, và có khi là có cả sự ủng hộ của mẹ Sesshoumaru, cả hai có thể thoái mái châm chọc chú rể không thương tiếc. May mà có Kagome và Sango cũng ở cạnh đó, giờ đã đổi từ ánh mắt của thiên sứ sang quỷ dữ để kiềm chế hai anh chàng. Rin và Kohaku vẫn vô tư vui mừng quấn quít quanh Kikyou như chúng vừa túm được một tiên nữ.
Sesshoumaru và Kikyou bước ra ngoài trong lời chúc mừng tán tụng của mọi người. Sau khi chụp hình chung với gia đình và bạn bè, họ vẫy chào mọi người, bước lên xe hoa, bắt đầu chuyến hành trình mới trong đời của mình, bắt đầu là một tuần trăng mật ngọt ngào.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi. Trước khi cửa sổ xe đóng lại, Inuyasha hét với theo :
-Cố lên nhé, anh trai.
Chiếc xe đã chạy đi nên những người chú ý đến hành động vừa rồi của Inuyasha không biết phản ứng của Sesshoumaru là thế nào, nhưng Miroku quay sang đánh cược với Kagome là lần này Inuyasha sẽ gãy răng chứ không phải gãy mũi. InuTaishou cau mày, không phải chỉ vì câu đùa khiếm nhã của con trai, mà vì ông bỗng nhớ ra điều gì đó. Ông nghiêng người, bối rối, nói nhỏ vào tai Inukimi :
-Thật ra thì... anh không dạy tất cả cho nó...
-Sao cơ ?
-Ờ...anh.. nghĩ rằng... nó tự biết phải làm gì...
Inukimi kinh ngạc nhìn, khiến ông trở nên luống cuống tìm cách bào chữa cho chính mình, nhưng nó chỉ khiến tình hình tệ hơn, khi Inukimi tỏ ra nghi hoặc :
-Anh không định nói rằng con trai chúng ta còn trong trắng đấy chứ ?!
InuTaishou chết đứng với linh cảm của Inukimi, nghĩ rằng đám cưới của Sesshoumaru sắp thành đám ma của ông...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top