Lựa chọn khó khăn.
Hôn lễ ở thánh đường của Sesshoumaru và Kikyou bị hoãn vô thời hạn, họ chỉ ký trước giấy kết hôn để hợp thức hóa những cổ phần của công ty hai gia đình trước mặt các cổ đông. Bởi vậy, nói Kikyou chưa là vợ hay đã là vợ của Sesshoumaru đều đúng. Điều này làm cớ cho những đồn đoán trái chiều về mối quan hệ giữa một cặp trai tài gái sắc rất xứng đôi vừa lứa.
Kikyou đến tĩnh dưỡng ở trang trại riêng của gia đình InuTaisho. Không biết do quyết định của Sesshoumaru hay là ý kiến của Kikyou, nhưng không ai đến thăm cô được trong suốt thời gian đó. Cả nhóm Inuyasha rất lo lắng cho Kikyou, họ sợ cô sẽ âm thầm hành động một mình.
Trong lúc ấy, Kouga lại nhận được tin cha của Sara bất ngờ qua đời, anh trở về Ý để dàn xếp một số vấn đề ở đó. Tiễn chân anh có nhóm Inuyasha và Sesshoumaru. Dù đã đoán trước được là Sesshoumaru sẽ đến, do cả hai đã quá bận rộn không sắp xếp được một hẹn riêng từ sau vụ tấn công, Kouga vẫn làm như bất ngờ lắm.
-Yo ! Xem ai đã đến đây ? Thật là hân hạnh được ngài Fluffy đây chiếu cố !
Sesshoumaru liếc nhìn Inuyasha. Inuyasha ngó lơ, ngây thơ như thể việc Kouga dùng biệt danh "ngài Fluffy" để chào Sesshoumaru không hề liên quan đến cậu, còn người cậu thì tự động di chuyển từ từ ra phía sau lưng Kagome. Cuối cùng, cậu ngồi thụp xuống để tránh tia lửa điện từ mắt Sesshoumaru thì Kagome quay lại...
Bốp !
Inuyasha ngã lăn quay, ngớ người ra chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Miroku mới cười cười cúi người nhìn cậu :
-Hồi nãy cậu đã thấy gì rồi, Inuyasha ?
Pặc !
Ặc !
Khi Inuyasha vừa nhận ra vấn đề, định phản pháo là "Tôi có thấy gì đâu !" thì Miroku đã nằm đè lên người cậu. Miroku xuýt xoa vì mém gãy cổ :
-Tôi đã nói gì sai sao ?
Kagome và Sango đều quay mặt đi, tỏ ra giận lẫy với hai anh chàng. Kouga cười, không bỏ lỡ cơ hội tán tỉnh Kagome :
-Inuyasha, cậu phải chín chắn hơn một chút mới nói chuyện bạn gái được. Kagome, chờ tôi nhé, tôi không hứa quay lại sớm, nhưng tôi chắc chắn là tôi sẽ không bắt cô đợi như Inuyasha để cô đợi cậu ta "trưởng thành".
-Ơ...
-Cái gì ?!
Kagome ngại ngùng vì lời tỏ tình công khai cùa Kouga. Inuyasha liền gào lên, nhưng chưa kịp nói tiếp gì thì Sesshoumaru lãnh đạm hạ màn màn cãi vã cùa cả nhóm :
-Kouga, ta muốn nói chuyện riêng với anh một chút.
Kouga nhún vai như thể anh không có lựa chọn nào khác trước những đôi mắt lo lắng của nhóm Inuyasha. Anh theo Sesshoumaru đến một quán cà phê nhỏ trong sân bay, nhìn ra ngoài phi trường qua những ô cửa kính trong suốt.
Sesshoumaru im lặng tuyệt đối trong lúc tách cà phê được dọn ra. Ánh mắt sắc lạnh của anh khiến Kouga cũng thấy ngán ngại trong lòng. Đợi cho Kouga nhấp xong một ngụm cà phê, anh hỏi, đột ngột và thẳng thừng :
-Hai tên đó liên quan thế nào với Kagura ?
-Bọn chúng là những kẻ đã hạ sát Kagura.
Kouga hơi ngạc nhiên khi Sesshoumaru lật lại chuyện của Kagura thay vì tin vào báo cáo đơn giản của cảnh sát. Cả hai nhìn nhau, lặng yên cho một phút mặc niệm...
Những tên sát thủ rất chuyên nghiệp... những kẻ đã khiến Kagura bị thương... đủ để cô ấy hấp hối trong một khoảng thời gian rất dài...
Bàn tay đặt trên bàn nắm chặt, Sesshoumaru nhắm mắt, đôi mày chau lại, nhả một cái tên như một mẩu xương mắc sâu bên trong mà anh muốn lấy ra từ lâu và nghiền nó thành bụi cát.
-Hakudoshi.
Kouga giật mình, tự hỏi Sesshoumaru có những mối quan hệ như thế nào trong thế giới ngầm để có thể nhắc đến cái tên này... nếu như... nếu như Kikyou không biết và Kagura không nói... Sesshoumaru từ từ mở mắt, thở một hơi thật nhẹ...
-Hãy sắp xếp cho ta gặp Hakudoshi.
Ánh mắt lạnh và sâu của Sesshoumaru dễ khiến người ta sởn gai người, ánh mắt ẩn chứa sự tăm tối và tàn nhẫn để sẵn sàng đối đầu với một con thú vô cùng tàn ác khác. Bình thường, Kouga sẽ thấy rất hài lòng khi có kẻ giải quyết Hakudoshi, nhưng lần này, nó còn liên quan đến những người mà anh đã coi là bạn, anh khá lo lắng vì không muốn họ bị cuốn sâu hơn vào thế giới ngầm. Tuy nhiên, để che dấu tâm trạng, anh cười cười đánh trống lảng :
-Một cuộc hẹn quan trọng như thế không thể có một cách đơn giản và miễn phí được.
Clop clop !
Sesshoumaru rút trong túi áo khoát một chuỗi dây đá rồi thảy nó lên bàn, tiếp tục quan sát Kouga, còn Kouga trân người nhìn vào chuỗi dây, hầu như không tin được vào mắt mình : Viên ngọc trai đen đang ở trong tay Sesshoumaru ! Kikyou hay Kagura đã đưa nó cho Sesshoumaru ? Làm thế nào anh ta có nó ?... Kouga rất bất ngờ. Ngẩng mặt lên, anh thấy Sesshoumaru vẫn đang nhìn mình :
-Như thế đã đủ chưa ?
-Anh có biết nếu anh thua thì chuyện gì sẽ xảy ra không ?
Không giữ được bình tĩnh nữa, Kouga buộc miệng, gần như là gào lên, vì sợ một kết thúc thảm khốc không chỉ đối với Sesshoumaru mà cả Inuyasha, Kikyou, Kagome hay tất cả những người thuộc hai gia đình đó. Đáp lại sự lo lắng của anh, Sesshoumaru chỉ nhếch mép :
-Ta không tiến hành những việc mà ta cho rằng ta có khả năng thua cuộc. Hakudoshi là một thằng nhóc ngông cuồng, sẽ có khối kẻ cảm ơn chiến thắng của ta.
Câu nói mỉa mai của Sesshoumaru như một cái móng cào cào trong ruột Kouga. Chính anh cũng là một trong những kẻ muốn Hakudoshi "biến mất", nhưng vụ việc vừa rồi vẫn chưa đủ để trở thành một lý do chính đáng để tập hợp sự đồng thuận của các ông trùm : anh đã có thời gian để rời khỏi hiện trường. Trong lúc nhiều kẻ đang tranh cãi đẩy trách nhiệm cho nhau, lại có kẻ đến sẵn sàng tiêu diệt Hakudoshi thay cho tất cả mà không đòi hỏi chia phần sau đó, thật không còn gì bằng. Phải, chỉ cần Sesshoumaru đồng ý giao viên ngọc, kể cả những kẻ dưới trướng của Hakudoshi cũng sẽ sớm quay lưng với cái xác của hắn như đối với Naraku. Rõ ràng, Sesshoumaru không phải là một kẻ ngây thơ, nhưng anh ta lại quá tự mãn về bản thân. Lại còn những thứ chưa đoán trước được, như là... Kanna chẳng hạn..., nén một tiếng thở dài, Kouga đành tự thuyết phục mình tin vào bản lĩnh của Sesshoumaru. Anh biết, với một kẻ cứng đầu như Sesshoumaru thì dù anh từ chối, anh ta cũng sẽ tìm một nhóm trung gian để gặp Hakudoshi, vậy anh nên đứng ra lãnh chuyện này, để may ra anh có thể bảo vệ một người...
-Để hoàn tất thủ tục tôi sẽ cần một con tin để đảm bảo cả hai không được hành động trước cuộc hẹn hay mang vũ khí đến chỗ hẹn.
-Anh sẽ chọn ai ?
-Kagome.
-Không.
-Tại sao ?
-Vì cô ta không có giá trị với ta và hắn sẽ nghĩ anh là một thằng ngốc. - Sesshoumaru khẽ cười.
-Có ai đó có giá trị với anh sao ? - Kouga nóng mặt.
-Rin.
-Cái gì ? Tôi không nhận giữ trẻ !
-Kikyou.
-Kikyou ?
-Cô ta là danh dự của ta.
Kouga im lặng đối diện với Sesshoumaru. Sesshoumaru đã biết những gì về Kikyou ?... Còn Hakudoshi, hoặc là hắn sẽ không tin, hoặc là hắn sẽ phun ra câu chuyện của Kikyou để sỉ nhục Sesshoumaru... Anh phải nói với Kikyou để cô ấy quyết định...
-Không, tôi nghĩ lại rồi. Dù sao hiện tại Kikyou chưa chính thức thuộc về anh, Kikyou và Kagome đều không thuộc gia đình của anh. Tôi chọn Rin.
-Tuỳ anh.
Sesshoumaru hoàn toàn thản nhiên trước ý kiến đó. Kouga cũng nhún vai, thờ ơ uống nốt tách cà phê đã nguội lạnh trong tay mình, nhưng đầu anh không ngừng thắc mắc kẻ mời anh tách cà phê này đang nghĩ gì. Kikyou và Kagura, họ có ý nghĩa nào với anh ta, anh ta làm tất cả chuyện này vì ai ?...
-------
Qua một cuộc điện thoại, Kikyou nói với Kouga rằng cô hoàn toàn không biết gì về viên ngọc Sesshoumaru đang giữ. Cô cũng yêu cầu cho cô thêm thời gian suy nghĩ những gì cô nên nói với Sesshoumaru...
.
.
Vài ngày sau, Kouga thông báo cho Sesshoumaru thời gian và điểm hẹn. Lão Jaken và Myoga được "đặc cách" đi "du lịch" cùng với Rin...
.
.
Một buổi chiều chủ nhật, Kikyou rời khỏi nhà thờ sau thánh lễ, bước tới một chiếc xe hơi màu đen chờ sẵn ở bên kia đường. Cô hơi lấy làm lạ khi người tài xế không ra khỏi xe sớm để mở cửa xe cho cô, nhưng nghĩ có lẽ anh ta đang mải nhắn tin cho cô bạn gái mới quen nên cô cũng cho qua. Kikyou tủm tỉm cười khi thấy anh chàng tài xế cúi gằm đầu xuống như bấm bấm cái gì đó trong xe. Cô tự động mở cửa xe, ngồi vào định chọc anh chàng thì...
Kick !
Cửa xe tự động khoá lại.
-Goryomaru ?!
Kikyou nhìn tấm gương chiếu hậu, thốt lên, nhớ ra người đàn ông đã đưa cô ra sân bay ngày ấy. Người đàn ông tỉnh bơ đóng tấm chắn ngăn cách ghế trước và ghế sau. Kikyou còn đang bàng hoàng thì một làn khói trắng bay ra, cô ngã xuống ghế ngồi, không hay biết gì nữa...
.
.
Sesshoumaru lái xe về nhà một mình. Trong nhà chẳng có ai, Inuyasha vẫn còn ở nhà Kagome. Anh mở cửa, bước thẳng vào trong phòng bếp định lấy nước uống cho đỡ khát. Vừa bước qua cánh cửa phòng bếp, đột nhiên, có một cách tay lực lưỡng ôm chặt anh từ phía sau, tay còn lại của hắn bịt mũi anh bằng một cái khăn.
Sesshoumaru lập tức thở hắt ra, hy vọng mình vẫn chưa bị ngấm thuốc mê. Anh bật người ra sau, đổ toàn bộ trọng lượng của mình lên người tên lạ mặt khiến hắn loạng choạng, rồi anh xoay người móc chân trái của hắn để vật hắn xuống.
Tên lạ mặt ngã xuổng thì Sesshoumaru bắt đầu thấy mắt mình hoa đi. Thấy anh hơi lơ đãng, hắn tiền bật dậy, tiện tay chụp lấy những con dao trên bệ bếp phóng vào người anh.
Xoet ! Xoẹt !
Phập ! Phập !
Sesshoumaru nhảy lui lại tránh nhưng không kịp. Một con dao cắt thịt bén ngọt lướt qua mặt Sesshoumaru, để lại một vết cắt trên đó trước khi cắm vào tường, con dao còn lại là dao gọt rau quả, nhỏ hơn, cắm vào chân anh. Sesshoumaru rút nó ra, ném trả. Tên lạ mặt liền cúi đầu sau bệ bếp để né.
Sesshoumaru chạy vào phòng khách, rút thanh katana đặt trang trọng trên bàn ra. Đó là thanh kiếm vô giá của gia tộc, nhưng trong tình thế này anh buộc phải dùng nó để tự vệ. Anh lắc đầu một cái, cố gắng không để mình rơi vào trạng thái lơ mơ do ngấm thuốc.
Căn phòng yên tĩnh lạ thường. Hắn không dùng súng ? Có bao nhiêu tên ở đây ?... Sesshoumaru thầm nghĩ trong lúc đi giật lui một cách cẩn trọng lên cầu thang. Anh định lấy khẩu súng của mình trong phòng ngủ.
Khi Sesshoumaru đến giữa cầu thang thì tên lạ mặt từ từ xuất hiện ở cửa phòng bếp, tay cũng cầm một thanh katana. Hắn cũng như anh, chờ xem đối thủ có giữ súng hay không. Khi đã chắc chắn câu trả lời, hắn nhếch khoé môi :
-Không hỏi tên ta àh ?
-Sesshoumaru này không cần biết tên của một tên cặn bã như ngươi.
-Ta là Moryoumaru. Ngươi sẽ phải nhớ cái tên này, Sesshoumaru.
Moryomaru tức giận hét lên, vung kiếm lao tới trước.
Keng ! Keng ! Keng !
Sesshoumaru bình tĩnh đỡ hết các đường kiếm của hắn, nhẹ nhàng lui dần về phía sau, đi lên những bậc cao hơn. Thật tình thì anh cũng có chật vật một chút, phần vì ngấy thuốc, phần vì Moryomaru cũng là một đối thủ rất mạnh, trong băng nhóm, kiếm thuật của hắn chỉ xếp sau Hakudoshi.
Xoẹt ! Keng !
Sesshoumaru quay người nửa vòng, né một đường kiếm dọc của Moryomaru, dùng thanh kiếm của mình chặn kiếm của hắn. Hắn liền dùng hết sức mạnh hất ngược thanh kiếm lên cao. Lập tức, anh thả lỏng kiếm ra theo hướng đẩy của hắn khiến hắn mất đà, rồi anh xoay ngược người một lần nữa quét lưỡi kiếm theo chiều ngang. Để né đường kiếm đó, Moryomaru theo phản xạ ngã ngược ra phía sau mà không kịp nghĩ ra là hắn đang đứng trên cầu thang. Hắn lăn mấy vòng đến chân cầu thang. Chưa kịp định hình chuyện gì, hắn nghe tiếng xé gió của một lưỡi kiếm và một bóng người lao xuống. Hắn liền vung kiếm theo bản năng tự vệ...
Xoẹt !
Phập !
Xoẹt !
Lưỡi kiếm nhẹ hẫn, hắn biết mình đã chém hụt. Hắn thấy đau đau ở bụng. Hắn chém thêm một nhát nữa. Sesshoumaru rút lưỡi kiếm ra khỏi bụng hắn, lui lại né nhát chém đó, lạnh lùng nhìn hắn. Ann biết mình đã sắp kết thúc cuộc đấu rồi.
Moryomaru đứng dậy, hai tay nắm chặt thanh kiếm thủ thế. Hắn đưa tay quệt vết máu trên miệng mình.
-Khá lắm ! Cũng đáng để Kagura theo đuổi. Nhưng ta vẫn không hiểu ngươi có cái gì khiến cho đứa con gái ngu ngốc đó phản bội Naraku, để rốt cuộc phải trả giá bằng chính mạng sống của nó.
-Câm miệng !
Keng !
Phù !
Máu nóng dồn lên đầu, Sesshoumaru liền tấn công lần nữa, nhưng chính vì vậy anh đã rơi vào bẫy của Moryomaru, hắn nhử anh tới gần để tung một thứ bột thuốc ra. Anh liền lui xa để tránh nhưng không kịp, bụi thuốc bay mù mịt, bay vào mắt mũi Sesshoumaru khiến mắt anh mờ đi. Chỉ chờ có vậy, Moryomaru phóng ra khỏi đám khói bụi như một bóng ma, đâm mũi kiếm tới trước...
Kítttttt !
Sau âm thanh của hai thanh kiếm trượt qua nhau, Moryomaru trợn mắt khi thấy lưỡi kiếm của Sesshoumaru kê ngang cổ mình. Trong một khoảnh khắc cực ngắn, khi hắn tưởng mũi kiếm của hắn đã chạm đến anh, Sesshoumaru quay ngang người, lướt thanh kiếm theo đường thân kiếm của đối thủ, áp sát hắn với lưỡi kiếm xoay vào trong, để cổ hắn nằm gọn ơ trong đường kiếm của mình. Dù đang nhắm chặt mắt do hậu quả của bụi thuốc, Sesshoumaru vẫn điềm nhiên :
-Ngươi nên biết là ta có thể sử dụng kiếm trong bóng tối hoàn toàn.
Moryoumaru nín thở một giây khi nghe phát biểu lạnh gáy đó. Hắn thật đã gặp một bậc thầy kiếm thuật, số phần của hắn coi như đã kết thúc tại đây ! Có lẽ vậy mà Hakudoshi không muốn chường mặt ra. Chợt, hắn nghĩ ra thứ có thể đem ra để sỉ nhục Sesshoumaru, điều mà Hakudoshi đã nói với hắn.
-Còn ngươi, hê hê, Sesshoumaru, ngươi nên biết là Kikyou đã từng là người tình của Naraku.
Xoẹt !
Bịch ! Rầm !
Cái đầu Moryoumaru lìa khỏi cổ ngay sau câu nói của hắn, rớt xuống đất, thân người hắn đổ theo sau, máu tràn ra, ướt đỏ thẫm tấm thảm dưới chân Sesshoumaru. Sesshoumaru lắng nghe hơi thở nặng nề của mình, vì mệt, vì tác dụng của thuốc, vì bị thương, và vì những câu nói cuối cùng của Moryoumaru... "Ta vẫn không hiểu ngươi có cái gì khiến cho đứa con gái ngu ngốc đó phản bội Naraku, để rốt cuộc phải trả giá bằng chính mạng sống của nó"... "Ngươi nên biết là Kikyou đã từng là người tình của Naraku".... Kikyou là người tình của Naraku... Hôn thê của ta... đã từng là người tình của Naraku ?!... Sesshoumaru từ từ mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt của Moryoumaru, đôi mắt vẫn đang giương lên đầy giễu cợt...
Chuông tin nhắn reo lên trong túi, anh mở điện thoại ra xem.
"Kikyou sẽ ra đi nếu ngươi không đến.
Ký tên,
Kanna
Tái bút : Tin nhắn do Byakuya bấm. :P "
Có tiếng xe đỗ trước cửa nhà, rồi tiếng gõ cửa rất lịch sự ở bên ngoài. Sesshoumaru vẫn chăm chú nhìn vào tin nhắn, đôi mắt cay xè, đỏ au...
"Ta vẫn không hiểu ngươi có cái gì khiến cho đứa con gái ngu ngốc đó phản bội Naraku, để rốt cuộc phải trả giá bằng chính mạng sống của nó"....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top