Lời thề thiêng liêng

Một ngày nắng đẹp. Kikyou và Sesshoumaru ngồi trong một căn phòng nhỏ đối diện khung cửa sổ. Ánh sáng hắt qua ô cửa trên cao, rọi xuống thành những vệt dài lung linh, làm gương mặt cả hai sáng lên những đường nét tuyệt hảo và lạnh lùng như những bức tượng điêu khắc.

Đối diện với họ là một vị linh mục già. Ánh sáng dội ngược qua vai làm tối hơn cái nhìn vốn đã trầm tư của ông, và trong sự huyền hoặc của thứ ánh sáng ấy, cái bóng của ông đè nặng lên bàn, trông ông hệt như một vị quan toà đang phán xét cuộc hôn nhân của họ. Quả thực, ông đang đắn đo có nên chấp thuận tiến hành hôn lễ hay không. Đẩy cặp mắt kính lên cao hơn một chút, vị linh mục nhìn lần lượt từng người, rồi dừng ánh mắt tại người không muốn bị nhìn nhất.

-Vậy... cả hai muốn tự viết lời thề hay đọc lời thề theo truyền thống ?

Một lời thề.. ? Sesshoumaru không kìm được một cái nhướng mày, choáng váng như có ai đó tống một cú đấm quyền anh hạng nặng vào mặt. Không ! Không thể thế được ! Sesshoumaru này không thề hứa với ai cả ! Rất nhanh, tâm trí anh chống đối. Anh có thể xem thường ý nghĩa một phép cưới trong thánh đường, nhưng một lời thề anh thốt ra lại là tất cả danh dự của anh. Nhưng bây giờ cũng đã quá trễ để anh có thể mở miệng từ chối. Một tiếng thét lặng vang lên : Inuyasha !

---- Hồi tưởng ----

Sesshoumaru vừa bước chân vô nhà, cởi áo khoát ngoài đưa cho lão quản gia Jaken thì thấy thằng em rất thường rảnh rỗi đang ngồi trên bậc cầu thang với một vẻ mặt hớn hở đáng ngờ. Không đợi anh hỏi, Inuyasha đã lên tiếng :

-Cha vừa gọi điện bảo em làm phù rể cho anh.

-Không cần.

Sesshoumaru quay ngoắt đi, với tay lấy những thư từ trên bàn để tiện thể kiểm tra vài cái địa chỉ có thể liên lạc được. Phù rể ? Anh bắt đầu lục tìm trong đầu một người bạn khả dĩ có thể đóng vai trò này nhưng... gần một phút mà anh cũng chẳng nhớ ra ai.

-Làm như ngài Fluffy đây có lựa chọn nào khác vậy. - Inuyasha nguýt dài.

-Ngươi có thể làm gì với vai trò phù rể ? - Sesshoumaru nói một cách cao ngạo - Đừng có nói với ta về khiếu thẩm mỹ hay gu âm nhạc...

Đang nói Sesshoumaru bỗng ngừng lại. Anh khịt mũi khi nhìn thấy Myoga, đầu bếp của gia đình, đem ra cho Inuyasha một ly sinh tố cà chua pha cà rốt. Cậu uống thứ chất lỏng sền sệt đỏ đỏ cam cam một cách ngon lành như thể đang uống...

-...kể cả khẩu vị của ngươi. - Sesshoumaru liếc nhìn cậu - Và ta thì chẳng cần mấy bữa tiệc độc thân vớ vẩn.

-Vài thông tin về hôn lễ thì sao ?

Nghe tới đây, Sesshoumaru mới tỏ ra lưu ý một chút, vì gia đình Fujiwara đã đề nghị tổ chức hôn lễ trong thánh đường, mà anh thì xa lạ với những nghi thức đó. Anh im lặng chờ một lời giải thích.

-Thường thì phù rể sẽ kiêm luôn trách nhiệm của người làm chứng và giữ nhẫn cho chú rể trong hôn lễ, nhưng em đã thảo luận với cha về chuyện đó.

-Huhm... Thỉnh thoảng thì ngươi cũng có vẻ hữu ích đấy. Nói ta nghe, còn phiền phức nào với cái đám cưới này nữa không ?

-Hết rồi, màn hấp dẫn nhất chỉ có chừng đó thôi.

Inuyasha nhún vai ngây thơ đến ám muội...

---- Kết thúc hồi tưởng ----

Màn hấp dẫn nhất chỉ có chừng đó thôi ! Vô tình hay cố ý, đứa em khốn kiếp đã không nhắc anh là có một lời thề trong hôn lễ. Nhưng, đây là lúc anh phải chứng tỏ sự vững vàng của mình. Anh điềm đạm đặt câu hỏi tiếp theo, tỉnh như thể cái nhướng mày vừa rồi chưa hề xảy ra :

-Tôi có thể xem qua lời thề theo truyền thống không ?

Vị linh mục mở một cuốn sách mỏng ra, rồi đẩy nó về phía Sesshoumaru. Ông tiếp tục quan sát anh sự biến chuyển trên gương mặt anh khi anh đang dò xuống từng hàng chữ trong đó. Hoàn toàn bình tĩnh, mắt anh dán chặt vào "khuôn mẫu lời thề của mọi thời đại", cảm thấy thời gian như trôi quá nhanh để anh có thể kịp suy nghĩ bước hành động tiếp theo.

-Chúng ta tự viết lời thề nhé, như thế sẽ dễ dàng hơn.

Kikyou quay sang nhìn Sesshoumaru lần đầu tiên trong suốt buổi gặp gỡ. Cảm nhận một sự đồng cảm và chu đáo thể hiện qua ánh mắt của cô, Sesshoumaru không biết làm gì khác hơn là chấp thuận. Và trong đầu anh lập tức xuất hiện một lời thề rất hợp lý : Inuyasha sẽ phải trả giá cho tất cả những chuyện này !

----

Trong lúc đó, ở ngoài hành lang, Miroku vỗ vai Inuyasha khi thấy cậu bạn có vẻ đang cảnh giác cao độ.

-Thư giãn đi, Inuyasha, cùng lắm thì cậu cũng chỉ bị gãy mũi như lần trước thôi.

-Tự nhiên lần này tôi có linh cảm rất xấu...

-Làm sao cậu lại có linh cảm xấu được khi có hai cô gái xinh đẹp ngồi đối diện chúng ta như thế.

-Keh !

Bên kia dãy ghế, Sango ghé sát tai Kagome cũng với vẻ cảnh giác, nhưng với một lý do rất khác.

-Tên biến thái đó nhìn chúng ta từ nãy đến giờ đấy Kagome. - Sango thì thầm.

-Mình thấy là... hắn chỉ nhìn cậu thôi. - Kagome bụm miệng cười.

-Không phải mà ! - Sango tự nhiên đỏ mặt.

-Ồ, vậy àh ? - Kagome nhìn Sango một cách ẩn ý

10 phút sau...

-Cậu không sang đó nói chuyện với họ sao ? - Miroku đạp vào chân Inuyasha.

-Cậu đi mà tự nói chuyện. - Inuyasha khoanh tay.

-Thế thì thật đáng tiếc cho cậu... - Miroku xoa cằm. - Tôi đang nghĩ sao cậu không thay anh cậu thực hiện cái hôn ước đó...

-Cái gì ?!? - Inuyasha hét lên.

-Tôi chỉ đang nghĩ thôi mà. - Miroku xua xua tay.

-Này, anh đang ở trong nhà thờ đấy !

Inuyasha vừa nắm lấy cổ áo Miroku thì một tiếng nói đột ngột vang lên. Ngó thấy Kagome đang nhìn cậu bằng ánh mắt mang mệnh lệnh Osuwari, cậu đành buông tay ra, ngồi thụp xuống, lại khoanh tay với vẻ mặt cáu giận như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng.

Miroku bước tới chỗ Kagome để cám ơn cô đã cứu cậu thoát nạn. Cậu vừa định nói thì cánh cửa phòng tiếp khách mở ra, Sesshoumaru và Kikyou mỗi người đi về phía người làm phù rể và phù dâu của mình. Inuyasha lập tức bật dậy. Quên cả việc chào hỏi, Miroku chăm chú nhìn về phía bên kia, nơi cậu bạn đang phải đối mặt với rắc rối một mình khiến cho cả ba cô gái còn lại cũng tò mò quan sát chuyện gì sắp diễn ra.

Sesshoumaru đến gần Inuyasha, anh lạnh nhạt nhìn cậu rồi đưa bàn tay ra :

-Chìa khoá xe.

-Anh tính lái àh ? Inuyasha vừa hỏi vừa móc túi quần.

Sesshoumaru không nói gì, anh cầm chìa khoá đến chỗ Kikyou. Cũng không buồn nhìn đến những người còn lại, anh chỉ hướng về cô, cùng với một câu đơn giản :

-Tôi có thể đưa cô về không ?

-Vâng, cảm ơn anh. - Kikyou khẽ gật đầu.

-Tôi đợi cô ở ngoài.

Nói xong, Sesshoumaru quay lưng đi, để mặc Inuyasha đang há hốc mồm vì cách cử xử kỳ lạ của ông anh, không gầm gừ, không đe doạ, thậm chí không liếc nhìn cậu, lại còn đề nghị đưa Kikyou trở về nhà. Khoan... nếu Kikyou ngồi trên xe thì...

-Ê, còn em và Miroku thì sao ?

Inuyasha nói với theo, nhưng Sesshoumaru không thèm trả lời. Biết là ông anh chuẩn bị ném cậu lăn lóc ngoài đường, Inuyasha gào lên lần nữa :

-Đó là xe của em mà !

Sesshoumaru ngoảnh đầu lại, nhìn Inuyasha như thể cậu là một thằng ngốc chưa nhận ra vấn đề. Cho đến khi bố anh trở về, thì anh có toàn quyền xử lý, hay nói một cách hoa mỹ hơn, là anh có trách nhiệm giáo dục đứa em trai vào khuôn phép. Không chỉ xe, mà cả thẻ tín dụng và tài khoản các loại, tất cả sẽ đi vào dĩ vãng..

-Đã từng thôi.

-Vậy mai mốt em đi học bằng gì chứ ?

-Bằng chân.

Đó là câu trả lời cuối cùng của Sesshoumaru. Anh bước thẳng ra cửa, mặc cho Inuyasha tru tréo sau lưng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Inuyasha đờ mặt trong ánh mắt ái ngại của mọi người xung quanh. Ngay cả việc đi học của ta mà hắn cũng không nương tay thì.. Đầu cậu hiện ra viễn cảnh đen tối : không xe, không tiền, không nhà, àh không, còn nhà nhưng mà là nhà tù với giám ngục là Sesshoumaru.

-Đừng lo, tôi sẽ đưa anh đi học. Chỉ cần anh dậy sớm một chút, vì tôi còn phải qua đón Sango.

-Hả ?

Inuyasha tròn mắt vì sự hăng hái của Kagome. Cậu chưa biết là cậu đã có một đồng minh mới đứng về phía cậu trong cuộc chiến với ông anh đáng ghét. Chưa kịp nghĩ ra gì để nói thì Kikyou mỉm cười :

-Uh, hai em cũng nên làm quen với nhau đi.

-Đúng đó. - Miroku bồi thêm - Mọi người nên làm thân với nhau, sắp tới chúng ta có thể còn nhiều việc phải làm cùng nhau.

-Tôi biết cậu lắm mà. Inuyasha lừ mắt nhìn Miroku.

-Vậy là mọi chuyện ổn rồi. - Sango vui vẻ nói.

Đến đây thì Miroku mới lộ rõ âm mưu và bản chất của mình. Cậu gãi đầu cười cười :

-Ờ, mà tôi luôn phải đi ké xe của Inuyasha, nếu được thì cô qua đón tôi luôn được không ?...

-Okay.

Kagome giơ hai ngón tay ra làm mọi người cũng bất ngờ. Cô bắt đầu lân lân, vì thấy mình tốt bụng giống như một thiên thần với vầng hào quang lấp lánh trên đầu, thậm chí cô có thể làm thần tình yêu với một bộ cung tên nữa chứ...

------

Kikyou ngồi yên trên xe nhìn qua cửa kính. Khung cảnh lướt qua tầm mắt cô thật nhanh, giống như thời gian... Cô không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, để mình rơi vào sự mơ hồ, thinh lặng, vô cảm với mọi thứ xung quanh, không phải để chạy trốn thực tại, mà để có thể được thanh thản với thực tại. Cô vẫn đang chờ câu hỏi của Sesshoumaru, người chồng tương lai của cô, mà cũng có thể là bản án tương lai của cô.

-Kikyou, cô sẽ thề hứa như thế ?

-Vâng.

Sesshoumaru bắt đầu tự hỏi có phải cô đang tự lừa dối bản thân cô, thậm chí là lừa dối thánh thần của cô. Anh muốn hỏi "Như thế nào ?" và "Tại sao ?", để biết cô đang suy nghĩ những gì, điều gì khiến cô làm những điều này, nhưng lại thôi, vì sợ câu hỏi đó có thể xúc phạm Kikyou. Và nếu cô đã sẵn sàng lừa dối tất cả, liệu anh có thể mong đợi cô trả lời thành thật với anh, anh anh sẽ dồn ép cô vào một lời nói dối khác, cũng như... cô đã nói dối vị linh mục ngày hôm nay. Anh sẽ không hỏi những câu hỏi vô ích như thế.

-Anh nghĩ hôn nhân là gì ?

Kikyou nghĩ về những gì mà Sesshoumaru có thể muốn đòi hỏi ở một cuộc hôn nhân. Danh dự, trinh khiết, sự vâng phục, cô sắp trao cho anh tất cả, cô thuộc về anh, ngoại trừ trái tim và linh hồn cô...

Khoảng lặng.

.

.

-Là một người đàn ông gắn kết với một người đàn bà.

-Chỉ thế thôi ? - Kikyou cau mày nhìn Sesshoumaru.

-Chỉ thế thôi. - Sesshoumaru đáp lại cô với một ánh mắt hoàn toàn thản nhiên.

Định nghĩa hôn nhân của anh ta...Đó có phải là câu trả lời ta đã mong chờ ? Cô bỗng cảm thấy như được thông cảm, như được thấu hiểu. Phải, Sesshoumaru không đòi hỏi những gì anh không thể trao tặng. Và như thế, họ nghĩ họ có thể bước đi cùng nhau, bằng cách giữ gìn danh dự cho nhau và chu toàn mọi bổn phận

Sesshoumaru và Kikyou lại im lặng suốt quãng còn lại.

.

.

Có phải hôn nhân chỉ là như thế ... ? Họ bắt đầu tự hỏi bản thân, để rồi nhớ về những người tình xưa cũ... Tại sao không phải là cô ấy ? Tại sao không thể là anh ấy ?... Có nhiều kẻ đam mê họ, nhưng họ không quan tâm. Có một số say đắm họ, nhưng họ cũng từ chối. Và đến khi có người yêu họ hơn tất cả mọi thứ, thì họ đã để tình yêu đó trôi qua bàn tay mà không níu giữ lại, hay họ không thể níu giữ lại... Và như thế, định mệnh đùa cợt với họ, để họ kết thúc bản thân trong một cuộc hôn nhân lạnh lẽo... cho đến khi họ có thể yêu lần nữa...

"... Anh sẽ luôn ở bên em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe. Anh sẽ yêu thương và tôn trọng em trong mọi ngày suốt cuộc đời anh, cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta..." .

"...cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta..."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top