Đơn giản là vậy !

Trong phòng khách gia đình Fujiwara, Kikyou ngồi ngay ngắn, bàn tay xếp nhẹ lên nhau trên chiếc váy đỏ thẫm che phủ đôi chân khép nghiêng sang một bên. Hôm nay, cô lại mặc bộ váy ưa thích của cô, bộ váy cô đã mặc khi hẹn gặp người yêu đầu tiên của mình. Ông Fujiwara, cha cô dù không biết điều đó, vẫn bối rối để bắt đầu câu chuyện. Ông tằng hắng trong cổ họng vài cái trước khi mở lời.

-Kikyou, con thấy con trai ngài InuTaishou thế nào ?

-Nếu cha muốn con kết hôn, cha cứ việc sắp xếp, con không có ý kiến gì đâu.

Kikyou mỉm cười dịu dàng, kết thúc sự câu hỏi làm ông đau đầu trong phút chốc. Cô chẳng muốn gây khó dễ thêm cho ông nữa, ông vốn có quá nhiều điều để nghĩ rồi. Nén tiếng thở dài, ông nghiêng người ra phía trước, ôn tồn hỏi :

-Con chắc chắn chứ ?

-Vâng, con chẳng có lý do gì để phản đối cả, vậy nên, cha đừng lo, con.. không bỏ chạy khỏi lễ cưới đâu.

Kikyou đưa tay lên che miệng cười khúc khích. Fujiwara biết Kikyou đùa lúc này, có nghĩa là cô lại muốn giấu những cảm xúc thật của mình. Ông khẽ gật đầu mà không nhìn vào mắt cô, bởi một thứ gánh nặng vô hình khiến ông không thực hiện được những lời mà ông sắp nói ra. Ông cảm thấy xấu hổ vô cùng.

-Ta chỉ hy vọng con được hạnh phúc.

-Con sẽ hạnh phúc, thưa cha.

Kikyou nhẹ nhàng đáp lại, ánh mắt cô lấp lánh một niềm vui, niềm vui khi cô có thể san sẻ bớt những khó khăn cho cha cô. Tâm hồn và trái tim của cô sẵn sàng cho những gì sắp đến.

----

Cốc ! Cốc !

-Mời vào - Kikyou lên tiếng

Bà Kaede, quản gia của gia đình, đẩy cánh cửa đi vào với một khay trà trên tay. Sau lưng bà, Kagome, thập thò bước theo sau. Đặt khay trà xuống bàn, bà Kaede thở dài ngao ngán. Kagome chắp tay sau lưng, vặn vẹo người như không biết nói gì.

-Bà Kaede, đừng làm như thể cháu sắp chết như thế. Còn Kagome, hôm nay em không lên đây vòi vĩnh cái gì nữa ah ?

-Em lo cho chị mà. - Kagome nhăn mặt, rồi nhanh chóng, mặt cô xụ xuống. - Ai mà chẳng biết con trai trưởng của ngài InuTaishou là một kẻ khó ưa chứ.

-Thôi mà. Anh ta cũng chẳng tệ đến thế đâu. Vì em chưa tiếp xúc nhiều với anh ta đó thôi.

-Cần gì tiếp xúc nhiều, chỉ cần nhìn bộ mặt kênh kiệu đó là em muốn đấm cho một phát rồi. - Kagome bẻ ngón tay răng rắc.

-Cô Kagome ! -  Bà Kaede tỏ vẻ không hài lòng với hành vi "bộc phát" đó.

-Haiiiii.

Kagome thở dài thườn thượt. Hình như ngay cả trong những lúc như thế này, bà Kaede không bao giờ quên bổn phận nhắc nhở cô cư xử như một tiểu thư. Nhưng cô cũng chẳng để ý chuyện đó nữa, cô đến bên Kikyou, ngồi dưới chân cô, áp má vào gối cô, đôi mắt đầy những suy nghĩ sâu xa chưa từng thấy. Kikyou vuốt mái tóc cô em gái, trong khi mắt nhìn thẳng vào bà quản gia với tất cả sự lạc quan.

-Thật là không phải khi để cháu an ủi chúng ta lúc này... - ngừng lại một lát, bà tiếp tục - Ta chẳng biết nói gì hơn là chúc cháu hạnh phúc.

-Cháu sẽ hạnh phúc. - Cô cười thật tươi, rồi cúi nhìn cô em gái đang chán nản của mình. - Phải vậy không, Kagome ?

-Ummm...

Kagome rên rỉ trong cổ họng. Cô hiếm khi nào trầm lặng như thế này, nhưng ... phải rồi, ta phải làm chị ấy vui lên chứ... Cô quay lại với vẻ nhí nhảnh của mình, nắm tay lại thành một nắm đấm :

-Nếu hắn ta dám ăn hiếp chị, chị cứ nói em, em sẽ cho hắn biết tay.

-Ừ...

Kikyou nhoẻn miệng cười. Tối nay, ít ra là tối nay, cô sẽ không ngồi khắc khoải hoài niệm về người ấy nữa..








----

Cùng lúc ấy, bên nhà InuTaishou, người ta nghe một tràng cười man rợ, mà nếu ai đi ngang qua ngôi nhà sẽ tưởng có một người điên trong đó. Nhưng không, đó là giọng cười của đứa con trai thứ của InuTaishou, cậu cười ngặt nghẽo khi nghe ông anh trai quý hoá sắp được kết hôn. Đối với Inuyasha mà nói, trên đời này không có sự gì sung sướng hơn việc chọc nghẹo ông anh của mình.

-Con có im được không !

InuTaishou ném một cái liếc chết người về phía cậu trong khi Sesshoumaru trừng mắt nhìn đầy sát khí, như thể nếu không phải người cha đáng kính đang ngồi đó thì anh đã lao vào bóp cổ cậu rồi. Inuyasha quẹt nước mắt nước mũi trên mặt mình, rồi vươn người đứng dậy.

-Con về phòng đây, cho hai người bàn chuyện lớn.

-Biến nhanh đi !

Sesshoumaru rít qua kẽ răng. Cứ nhìn bộ mặt khoái trá của nó trên rắc rối của anh là anh thấy không chịu nổi được nữa. Nhưng anh sẽ xử thằng em trời đánh đó sau, sau khi thoả thuận xong với ông bố ngoan cố của mình.

Khi Inuyasha đi rồi, anh lấy lại vẻ lạnh lùng và nghiêm túc của mình, đối đầu với ông bố đầy quyền uy. InuTaishou nheo mắt nhìn vẻ mặt bất mãn của anh, chậm rãi nhả từng chữ :

-Vì vấn đề danh dự, chúng ta phải hoàn tất hôn ước đó. Vả lại, ngài Higurashi đã cứu ông nội của con, đây là lúc chúng ta nên trả ơn họ.

-Sao cha không thực hiện hôn ước đó mà lại là con ?

Sesshoumaru nhếch khoé miệng cười. InuTaishou biết đứa con đang cạnh khoé mối quan hệ của ông với Izayoi, ông đập bàn quát :

-Nếu ngươi sẵn lòng gọi Kikyou là mẹ và hoà thuận với Inuyasha.

Sesshoumaru im lặng. Anh chẳng xa lạ gì với những cuộc hôn nhân dàn xếp trong giới thượng lưu này. Như chính cuộc hôn nhân của cha mẹ anh đã kết thúc bằng một vụ li dị đầy tai tiếng, vì cha anh đem về nhà một đứa con ngoài giá thú sau khi người tình của ông qua đời. Anh vẫn còn giận cha mình về chuyện đó, và lẽ ra bây giờ ông phải hiểu hơn cho anh mới phải. Thấy con trai bất mãn, ông hạ giọng xuống :

-Con có người yêu sao ?

-Không ! - Sesshoumaru gắt gỏng, cậu không bao giờ muốn nhớ tới, hay muốn nhắc tới chuyện đó nữa.

-Vậy ta chẳng thấy lý do chính đáng nào để con từ chối nữa.

-Tuỳ cha, nếu cha không thấy việc thực hiện hôn ước đó là cổ lỗ sỉ.

Sesshoumaru lạnh nhạt đáp trả. Bình thường, InuTaishou sẽ nổi nóng với sự vô lễ với những truyền thống của gia đình, nhưng hôm nay, biết mình đã ép con trai một chuyện nó không thích nhất, ông nhượng bộ và chỉ trả lời ngắn gọn :

-Không.

Sesshoumaru nhìn sâu vào mắt cha mình một lúc lâu, rồi ra đòn phản công cuối cùng :

-Con có thể cưới cô ấy, nhưng con không hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy.

InuTaishou gần như cứng họng trước câu đó. Ông đắn đo một lúc, không biết gia đình Higurashi sẽ nghĩ sao với chuyện này. Còn cô bé ấy... Ông lại nhớ tới Kikyou và đôi mắt rất buồn khi cô còn là một cô bé, trong tang lễ của mẹ cô. Nếu như Sesshoumaru, với bản tính lạnh lùng của mình, làm cô tổn thương, ông sẽ không tha thứ cho cậu, và tất nhiên, ông cũng không tha thứ được cho bản thân ông. Nhưng... Sau này ông có thấy cô vài lần, cô luôn mỉm cười, dù vẫn lặng lẽ như ngày nào. Ông không biết có sự thật nào đằng sau vẻ dịu dàng và trầm tĩnh đó. Nhưng... con bé có cái vẻ trầm tĩnh, hệt như Sesshoumaru....

-Tuỳ con.

InuTaishou cũng nhìn thẳng vào mắt con trai, hy vọng nó có một chút gì đó tình cảm như ông, và do đó, ít ra Sesshoumaru sẽ không bao giờ dằn vặt một người con gái chỉ để thách thức ông. Ông tin Sesshoumaru có nhiều tình cảm hơn những gì nó nói, hơn rất nhiều là đàng khác, nếu không, nó đã chẳng từng buồn bã đến vậy...

------

Ké..ét..t

-Rin đấy àh ?

Sesshoumaru dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn ra cái bóng một bé gái lấp ló ngoài cửa. Nhanh như sóc, cô bé chạy ào vào, nhảy vào lòng anh ngồi. Cô bé mặc váy cam, thắt tóc lệch một bên, vòng tay bá cổ anh, thì thầm :

-Rin nghe nói anh sắp cưới.

-Ai nói vậy ?

-Anh Inuyasha.

-Lại tên nhiều chuyện đó nữa !

Rin không để ý đến vẻ cáu gắt thường thấy của Sesshoumaru mỗi khi nói về Inuyasha, cô bé tiếp tục hào hứng nói chuyện tương lai anh.

-Anh Inuyasha nói là anh đang rất hạnh phúc, phải vậy không ?

-Huhm...

Sesshoumaru sực nhớ ra anh vẫn chưa qua phòng tẩn cho Inuyasha một trận nhớ đời sau buổi nói chuyện tối nay. Nhưng nhìn vào đôi mắt đáng yêu của bé Rin đang mong mỏi câu trả lời, anh không nỡ buông cô bé ra để đánh nhau lúc này. Cha anh quả thật là sáng suốt, àh không, cao tay khi đem cô bé về chăm sóc để cô bé thay ông ngăn chặn những cuộc choảng nhau giữa hai đứa con trai. Dù đang có muốn tiêu diệt đối phương thế nào, cứ nhìn đôi mắt ngấn nước của Rin là cả Sesshoumaru và Inuyasha đều phải buông tay để quay ra dỗ dành cô bé.

-Sao anh không cười vậy, anh vẫn còn buồn ư ? - Rin mở to đôi mắt nhìn anh.

-Không, không có gì đâu.

Sesshoumaru cúi mặt lại gần Rin hơn một chút, dí mũi mình vào mũi cô bé, và cười rất khẽ, nụ cười nằm trong ánh mắt mà chỉ có mỗi mình Rin mới có đặc quyền nhìn thấy, hay chỉ có mỗi mình Rin có thể nhận thấy khi nào anh cười. Cô bé cười thật rạng rỡ, những tia nắng ấm áp sáng lên trong mắt cô bé.

-Anh có yêu chị ấy không ? - Rin ngây thơ hỏi tiếp

-Rin, trễ lắm rồi, em đi ngủ đi.

Rin lúc nào cũng đáng yêu, trừ lúc con bé đặt câu hỏi. Anh thầm nghĩ, trong lúc đặt Rin xuống đất, xoay người cô bé hướng về cánh cửa, vỗ nhẹ vào lưng, gần như là đẩy cô bé đi. Rin ngoái đầu lại với một chút hờn dỗi :

-Sao anh không trả lời em ?

-Khi nào Rin lớn rồi anh trả lời.

-Khi nào mới được chứ ? - Cô bé dẩu môi phụng phịu.

-Rin, ngoan nào, ngủ sớm cho mau lớn.

Cô bé chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc về lời khuyên... đúng đắn đó. Nghĩ về lời hứa của anh, lời khuyên của anh, Rin lại thấy Sesshoumaru... tốt bụng hết sức. Cô bé nháy mắt với anh trước khi chạy về phòng :

-Hai.

Bóng của Rin khuất hẳn rồi, Sesshoumaru ngả người ra sau ghế, vắt một tay lên trán. Cô bé vừa nhắc anh một chuyện khiến anh rất đau đầu. Anh có yêu cô ấy không ?... Anh có yêu cô ấy không ?... Câu hỏi đó xoáy mòng mòng trong tâm trí anh, cho đến khi anh chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top