Tiêu sầu
Một chén kính ánh nắng, một chén kính ánh trăng
Dẫn lối tôi trở về, sưởi ấm khung cửa hiu hắt
Như thế mới không ngoảnh lại mà ngược gió bay cao
Chẳng sợ mưa giăng trong lòng, chẳng sợ sương lấp tầm mắt
Một chén kính cố hương, một chén kính viễn xứ
Dạy tôi lương thiện, thôi thúc tôi trưởng thành
Cho nên đường đời từ đó không còn dài đằng đẵng
Linh hồn thôi cũng không lang bạt khắp nơi
Một chén kính tương lai, một chén kính quá khứ
Chống đỡ cơ thể này, nâng bờ vai vững chắc
Dù cho trước đây chưa từng tin vào cái gọi là núi cao sông dài
Đời người quá ngắn ngủi, hà tất phải nhớ mãi chẳng quên...
Một chén kính tự do, một chén kính cái chết
Tha thứ cho sự tầm thường của ta, xua tan mọi hoang mang
Được thôi, sau khi trời sáng ai cũng rời cuộc vui
Kẻ thanh tỉnh nhất là kẻ mơ hồ nhất.....
Trích lời dịch bài hát "Tiêu sầu"_ Mao Bất Dịch
Nguồn: nhaccuatui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top