nắng
"em thích mùa đông, dưới cái tiết trời buốt giá mà được trùm chăn bông thì sướng phải biết!"
"nhưng em là nắng."
anh nói một câu bâng quơ, vẻ mặt anh bình thản lạ lùng, đôi mắt nhẹ nhàng chuyển động theo từng dòng chữ. anh trong trí óc tôi luôn gắn liền với hình ảnh một chàng trai lúc nào cũng chăm chú vào những quyển sách. tôi tự hỏi, đọc sách thú vị vậy sao? tôi hơi khó chịu, nhưng tôi thích nhìn anh như vậy, anh rất đẹp trai!
anh luôn nói tôi là nắng, và không biết vì lý do gì, chỉ cần anh nói câu đó, tôi sẽ bất giác mỉm cười.
"em là nắng, em có làm tan chảy trái tim anh không?" tôi đinh ninh trong lòng.
...
ngày hè oi bức, khi những tiếng ve réo rắt một khoảng trời, khi cái nắng cháy bỏng thiêu đốt không gian, tôi đã bất lực mà than thở: "em ghét mùa hè, nóng chết đi được ý!"
"nhưng em là nắng."
...
chiều chiều, khi những tia nắng tà ôm lấy ngọn núi phía xa, trên cánh đồng thoang thoảng mùi lúa chín và tiếng gió khẽ động đậy những cành tre, tôi ngồi dưới gốc chuối, với anh.
đôi mắt tôi đưa về xa xăm, dõi theo một khoảng không vô định, tôi đang băn khoăn điều gì?
"nếu em là nắng, anh sẽ là gì?" tôi quay sang, khẽ liếc mắt để ý anh, vẫn là khuôn mặt bình thản đó, và một câu nói như tiếng thở nhẹ.
"không là gì."
"nếu em là nắng, anh phải là mặt trời chứ." tôi cúi gằm mặt xuống lẩm bẩm, tầm nhìn bỗng nhoè đi đôi chút, lời vừa rồi anh có nghe thấy không?
...
tôi nhìn anh đi bên cạnh người con gái khác, có lẽ là bạn học, nhưng sao tôi lại thấy, họ thân thiết quá mức cho phép? hay tại tôi đang ghen?
tầm mắt anh bắt gặp tôi, nhưng anh chỉ nhìn tôi, và lướt qua một cách lạnh lùng. anh luôn như vậy, anh luôn lạnh lùng như vậy, điều đó khiến trái tim tôi quặn thắt.
tan học, tôi lẽo đẽo theo anh ra tới nhà xe. với sự chuẩn bị của mình, tôi hít lấy một hơi thật sâu, đem hết dũng cảm và bất chấp ngại ngùng mà thốt lên: "em yêu anh! em đã yêu thầm anh!"
khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên, anh không nói gì, không khí bắt đầu trở nên nặng nề khó tả.
"làm ơn hãy nói gì đó..."
trái tim tôi đập thật mạnh, tôi có thể nghe thấy rõ mồn một, nó dồn dập, tựa như muốn phá tan lồng ngực tôi.
nhắm chặt mắt lại, tôi ép mình không được nghĩ đến việc anh sẽ trả lời như thế nào, ép mình chờ đợi.
"em là nắng, em hiểu không?"
anh nói, rồi rời đi, để lại nơi tôi một mớ hỗn độn. tôi không hiểu, mà nắng thì sao?
anh đúng là tên điên!
...
kể từ lúc đó, tôi dường như đã thay đổi, trở nên mặt dày hơn, bất chấp tất cả, bao gồm cái tôi của một đứa con gái mà cố gắng theo đuổi anh. nhiều lúc tôi tự hỏi, cái liêm sỉ đã bị tôi đánh rơi đâu mất rồi?
"anh không có tình cảm gì với em thật sao?... đừng im lặng."
anh nhìn tôi thật lâu, thật chăm chú, như cách anh nhìn vào những trang sách.
"không."
thế đấy.
một từ thôi cũng đủ khiến cho cả thế giới trước mắt tôi sụp đổ rồi.
tôi gắng gượng lấy một nụ cười mỉm, cố gắng đè nén cục nghẹn nơi cuống họng, chua chát nhìn anh.
"không sao, em không ép anh đâu."
...
vào một ngày không có nắng, anh rời đi, tới nơi tôi không biết, tới nơi thật xa...
tôi vẫn còn nhớ, anh có nói với tôi một câu trước khi đi.
"nắng, em là nắng của anh."
nắng của anh?... đừng đùa!
"em sẽ không sao, em sẽ cố gắng vùi lấp tình cảm này." sẽ chỉ là những kỉ niệm.
"và... anh là gì?"
"..."
"không là gì."
...
tôi vẫn còn nhớ về anh, nhớ về cái người luôn gọi tôi là nắng, nhớ về mối tình đầu của tôi. anh vẫn ổn không? tôi thì không ổn chút nào, tôi nhớ anh đến phát điên.
...
trên đường trở về quê, tôi nhìn mông lung ra ngoài của kính, cảnh vật rất đỗi quen thuộc, mà cũng lạ lùng khác thường. có vài nét đã thay đổi so với hình ảnh trong tâm trí tôi.
những thước phim của quá khứ lại hiện về, bóng dáng người con trai ấy lại tiếp tục luẩn quẩn không chịu buông tha cho tôi.
chiếc xe dừng hẳn, tôi bước ra một cách bực dọc, và..., tôi lại đang ảo tưởng nữa sao?
đó... là anh...
tôi chắc chắn đây không phải là mơ, mặc dù tôi đã mơ giữa ban ngày rất nhiều lần. chân thực lắm, là anh, không sai được. nhưng, có một cô gái nắm tay anh kìa, tôi bỗng cảm nhận được hương vị mặn và cái cảm giác ấm nóng đang lan toả trên khuôn mặt. vậy là, tôi vẫn yêu anh rất nhiều.
tôi gạt bỏ giọt nước mắt vô dụng, có lẽ vẫn nên tới và chào hỏi anh một chút, dù sao chúng tôi đã từng quen.
tôi bước tới gần anh, đường nét vẫn mãi khắc sâu trong tâm hồn tôi ngày càng hiện rõ. anh đẹp trai hơn, trưởng thành hơn.
ước gì anh là của tôi...
anh sao vậy? tôi tưởng anh sẽ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tôi chứ? khuôn mặt đó bình thản mà vô hồn lạ kì...
"anh..." tôi khẽ nói.
lúc này, anh có vẻ sững người.
"em... là em sao?" anh hướng về phía tôi, nhưng không nhìn thẳng tôi. tôi bắt đầu cảm thấy kì lạ.
"anh đã có người yêu rồi sao?"
"không."
"vậy... cho em cơ hội được không?" tôi dường như nín thở.
anh tiến tới gần tôi... một cách thận trọng.
"em là ánh nắng của anh... hãy để tên mù loà như anh trong ký ức em thôi."
nước mắt tôi bỗng trào ra, lăn trên gò má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top