hoa hồng và máu
chàng là hoàng tử, một hoàng tử vạn người yêu.
chàng là hoàng tử, chàng yêu công chúa, chẳng yêu tôi.
hoàng hôn buông xuống ngọn núi phía xa, ánh chiều tà trải dài trên nền đất đỏ, nhuộm màu mái nhà tranh, làm mái tóc em thêm vàng.
arian xinh đẹp tựa hoa hồng, em nhìn tôi bằng đôi mắt tinh khiết tựa hồ thu, lời nói nhẹ như gió thoảng trôi tuột khỏi làn môi mọng đỏ.
em thật đáng ghét! tôi muốn nhìn thấy đôi mắt kia khép lại, muốn bông hồng kia tan biến vào hư không, muốn arian không tồn tại. muốn, nhưng không thể chạm vào...
arian hiền thục, em thích nấu ăn, thích làm việc nhà và trên môi luôn hiện diện một nụ cười tươi. em thích chìm đắm vào những bản ca lãng mạn, tràn ngập trong những câu chuyện về tình yêu. em yêu động vật, em có thể khóc khi vô tình nhìn thấy một con mèo chết. thật nhân ái. nhưng đối với tôi, em lại càng đáng ghét làm sao.
...
tôi lặng thinh trên con đường mòn tối tăm và lạnh lẽo, không quan tâm mọi thứ xung quanh. có một thứ phiền phức bám lấy tôi, arian nhút nhát. nỗi sợ hiện đầy đôi mắt em, dáng người nhỏ bé khẽ run lên sau mỗi tiếng động của cơn gió đang gào rít, không ngừng phát ra những tiếng rên như bé mèo nhỏ.
em luôn được người khác bao bọc và che chở, như sợ một sự vô tình nào đó có thể làm tổn thương trái tim bé bỏng của em. vậy em cần gì ở tôi? em vốn dĩ chẳng cần gì ở tôi, cũng chẳng cần nấp sau lưng tôi thấp thỏm một cách đáng khinh bỉ như vậy. vì em là arian, vì em là công chúa, nghĩa vụ của tôi là phải bảo vệ em.
...
em ra đi vào một ngày trời nắng đẹp, nụ cười trên môi em ngày càng tươi, khoé mắt duỗi trào đón nhận điều hạnh phúc.
em rời đi không một mình, em rời đi với hoàng tử tôi thương, hút mất sự sống và để lại nơi tôi một khoảng u sầu.
tôi soi mình trong gương, tự ghét chính bản thân, tôi quá xấu để được yêu. tôi nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn đau trong lồng ngực, nhưng tôi lại cảm nhận được hương vị mặn chát của sự tổn thương đang chạm lên khoé môi.
...
một ngày, khi tuyết phủ trắng nền trời, tôi rời đi, mang theo tâm hồn âm u và lạnh lẽo, với một đôi mắt chết.
chẳng ai biết tôi đã làm gì, và ở đâu, chẳng ai biết, tình yêu đã biến tôi thành một phù thuỷ như thế nào.
...
tôi gặp lại em, arian xinh xắn, đôi mắt hiền dịu khi nhìn tôi chưa bao giờ thay đổi, giọng nói ân cần đó chưa bao giờ khiến tôi quên đi. những khó hiểu đọng trên khuôn mặt em, sững sờ trước sự kì lạ của tôi.
em biết không, em sẽ phải biến mất khỏi cõi đời này, đưa cho tôi tình yêu tuyệt đẹp kia. chỉ cần em không tồn tại mà thôi. tôi nhíu đôi mắt thâm quầng do nhiều ngày thiếu ngủ, những nếp nhăn hằn lại càng thêm sâu.
em theo tôi tới vườn hồng rực rỡ, loài hoa tượng trưng cho em. tôi chỉ là một bông hoa hồng đen, đơn sắc, u ám.
em ngắt lấy một nhánh hồng, bất giác nở một nụ cười tươi, khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng kể lể về cuộc sống của em với niềm hạnh phúc tột cùng.
em cứ kể đi, kể thật nhiều, kể những gì em muốn, và khi con dao này găm vào trái tim em, đôi mắt đó sẽ nhắm lại, nụ cười tắt trên môi, em sẽ là bông hồng héo úa trôi vào cõi vĩnh hằng, lụi tàn với tình yêu không đáng tồn tại kia.
tôi đưa con dao lên một cách mất kiểm soát, phi một cách chóng vánh.
máu ứa ra từ khuôn ngực, thẫm đẫm lớp áo, máu dính đầy trên bàn tay tôi.
bông hoa từ trên tay arian rơi xuống, tiếng khóc thảm thiết như muốn rách họng, bi thương bao phủ vườn hồng tươi.
lồng ngực chàng ngừng phập phồng, màu đỏ của máu hoà lẫn màu đỏ của hoa, máu chàng dính trên làn da trắng của arian, máu chàng dính trên bàn tay phủ đầy tội ác này.
nước mắt em rơi như những viên kim cương vụn vỡ.
nước mắt tôi rơi cuốn tâm hồn vào cõi chết cùng một tình yêu sai lầm.
"cuối cùng thì, hoàng tử vẫn chọn công chúa đó thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top