Cho những ngày vắng anh

1. Về nó
Nằm lười trong phòng, hôm qua nó đã đi dạy mệt lử. Ừ phải! Nó phải nghỉ ngơi chứ, nó nghĩ thế và tiếp tục nằm lười trên cái-gọi-là-giường-của-nó. Phòng nó được bố trí đơn giản với cái tủ quần áo sát góc tường, bàn trang điểm với backround nhằng nhịt dây đèn nháy được xếp có quy tắc trông khá đẹp mắt. Hầy...nó thở dài, không phải vì nó không thích công việc của nó, trái lại nó cực kì hứng thú ấy chứ, nó là một cô giáo dạy cờ cũng là một cô sinh viên cuối bậc đại học, nó chưa có người yêu và bây giờ nó đang nhớ về anh-người yêu cũ... Nó nghĩ mình thật dở hơi! Đó có thể coi là mối tình sâu đậm nhất của nó, tình yêu tuổi 17 cơ mà, nhưng giờ nó đã 22 tuổi rồi, cũng đã năm năm rồi, sao nó không thể để kí ức tốt đẹp kia ngủ yên chứ?! Như một con mèo lười tiếp tục giày vò cuộn tròn đống chăn trong người, nó miên man nghĩ về ngày xưa, thời nó 17 tuổi thời nổi loạn và tung hoành.
2. Về ngày xưa
Trường cấp 3 của nó được chào đón bằng các hàng cây, yên bình và êm ả với những vạt nắng nhảy múa trên vai bọn học trò nhỏ. Ngày ấy anh và nó bằng tuổi đều học ban A nhưng anh học A1 nó học A2, anh gầy và cao, mái tóc có phần hơi rối đôi khi che mất cặp mắt sáng lanh lợi. Anh đến với nó bằng những giản dị và nồng nhiệt nhất của tuổi học trò, giờ ra chơi anh qua lớp nó mua cho nó hộp sữa hay cái bánh, nó vui lắm vì chưa có ai mang lại nhiều cảm xúc cho nó đến thế. Nó và anh đều đi học cách trường mấy chục cây số nên trưa phải ở lại trường. Khi lần đầu tiên anh nhẹ nhàng luồn những ngón tay khẳng khiu đan vào nhau, ngón tay anh chạm vào tay nó, một niềm vui len lỏi trong từng tế bào cơ thể, nó không kịp phản ứng, não nó nổ cái bùm! Anh đang nắm tay nó! Tim nó đập nhanh hơn, mắt nó long lanh hạnh phúc, ngay lúc ấy nó biết thế nào là....tình yêu. Nó từ từ nhấm nháp thứ niềm vui khi nắm tay anh, chắc kiếp trước anh nợ nó nhiều lắm nên kiếp này anh mới tới bên nó và mang lại nhiều cảm xúc như thế. Nó vừa nắm tay anh vừa cười hạnh phúc, cấp ba của nó có anh thế coi như trọn vẹn rồi. Anh nhìn nó cười ngây ngốc bằng ánh mắt quá dỗi dịu dàng, bằng tất cả yêu thương anh xoa đầu nó như một con mèo nhỏ và nói "Anh yêu em".
3. Anh, nó, hiện tại
Hiện giờ anh cũng là sinh viên năm cuối đại học, nhưng thay vì lên thủ đô học kinh tế như nó anh chọn vào một trường sư  phạm ở quê. Đôi khi nó vẫn biết một vài tin tức nhỏ giọt của anh thông qua bạn cùng lớp cấp 3 của anh học trên này nhưng nó tự hỏi anh có nhớ nó không? Đôi lúc nó ngẫm nghĩ về những điều long lanh đã vỡ, nó cố gắng chắp vá lại, nó giữ những thứ đã mòn, đã cũ, để nó vẫn có thể nhìn thấy anh, thấy kỉ niệm về anh. Trong một thoáng nhớ tới anh người đã dạy nó điều hạnh phúc đầu tiên của tuổi trẻ....nước mắt nó lăn dài trên khoé mắt, nó đã để mất anh ở tuổi 18 nên tận bây giờ, khi nó 22 tuổi nó vẫn tự hỏi, bây giờ anh có ổn không? Nó tự giày vò bản thân, chìm đắng trong nỗi nhớ, chỉ một buổi sáng này thôi, cho phép nó khóc khi nghĩ đến anh được không?- chàng trai tuổi 17 của nó đã không còn là của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top