PHẦN MỘT: THANH XUÂN CUỐI CÙNG BÊN ANH(22)

Nhật ký, Sài Gòn. Anh – và cô đơn

Em hay nói đùa, tâm can anh cũng giống như Sài Gòn vậy đó, nhiều ngóc ngách ngõ hẻm, chẳng biết đâu mà lần.

Anh nhâm nhi tách cà phê rồi rít từng hơi thuốc, những làn khói trắng cuộn tròn bay vút về những khoảng xa xăm nào đó. Em thấy trong mắt anh là cả một trời thương nhớ.

Đối với anh, có lẽ Sài Gòn là nơi rất quan trọng và lưu giữ vô vàn kỉ niệm. Sài Gòn có người anh từng thương. Giống như em, em thương một người hít thở bầu không khí rộng lớn ở đây.

Anh vu vơ vài ba câu thơ:

"Có những chiều Sài Gòn nghe rất vội"

Tôi đi tìm một nửa phố... chông chênh".

Em thấy cả một nỗi cô độc trong lòng người đàn ông đang ngồi đối diện với mình. Ai bảo Sài Gòn phù phiếm xa hoa. Ai bảo Sài Gòn nhộn nhịp niềm vui. Vậy mà ngay giây phút này, em muốn ôm anh thật chặt, muốn cùng anh chắp vá những ngày vụn vỡ trong tim anh. Em muốn được song hành bên đời anh như tri kỷ, để đến một lúc nào đấy khi anh mệt nhoài. Anh sẽ nhớ, có một người luôn tự nguyện bên anh như cái cách anh không nỡ rời xa Sài Gòn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan