PHẦN HAI: THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG TA (6)
Nhật ký, Kẻ thất tình như em
Anh có biết những người thất tình họ sợ nhất là gì không?
Đó chính là bóng đem, cả bóng tối bao trùm lên cơ thể rệu rã, lên từng nhịp thở yếu dần, lên từng suy nghĩ trong lòng! Cảm giác đó, như có ai mang cả tấn đá đè lên ngực mình. Vừa khó thở, vừa sống dở chết dở.
Cô đơn thôi cũng đã tội nghiệp lắm rồi, thế mà lại đem lòng dạ trao cho một người chẳng mảy may đến mình. Còn đáng thương hơn gấp bội lần!
Em đã từng một mình trong khoảng thời gian khá lâu, khiến mọi cảm xúc trong em dường như chai sạn đi.
Rồi đến khi anh xuất hiện, ngọn lửa yêu thương ấy dần nhen nhóm và cõi lòng em như được tái sinh. Nhưng em quên mất một điều, khi yêu thương ai đó chắc gì mình đã thôi cô đơn. Và, người bạn mới của em không ai khác chính là "cô đơn"
Nhưng em chưa bao giờ hối tiếc vì anh đã xuất hiện trong đời mình, dẫu đó có là thứ duyên tình chua xót. Em vẫn chấp nhận!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top