PHẦN HAI: THƯƠNG MỘT NGƯỜI KHÔNG THƯƠNG TA (1)
Nhật ký, Là thương!
Là thương, nên người ta chấp nhận hết tâts cả những khuyết điểm, những tật xấu của nhau.
Là thương, nên trong mắt người này – người kia là cả nguồn sống.
Là thương, nên tự mình dẹp bỏ sự tự cao để chấp nhận đi bên cạnh nhau
Là thương, nên chỉ cần gối đầu lên ngực ngủ tròn một giấc mơ say.
Là thương, nên người ta có nấu món gì mặn quá, chua quá, cay quá, nhạt quá, cũng ăn một cách ngon lành.
Là thương, nên chẳng cần đòi hỏi những món quà đắt tiền, chỉ cần người ta nhớ những ngày lễ, tranh thủ về sớm quay quần bên nhau, vậy là mình vui quên cả trời đất.
Là thương, nên không cuồng nhiệt quá mức trong cuộc sống của nhau, chỉ đủ an yên bình bình đạm đạm song hành với nhau.
Là thương, nên nhìn thấy người ta cười – cõi lòng mình ấm áp lạ thường, khi người ta đau – tim mình như ai bóp nghẹt.
Là thương, nên người ta bảo đợi chờ ngày tương phùng, mình nhất tâm không hề lay chuyển.
Là thương, nên khi người ta nói đã hết yêu mình, mình khóc ròng như mưa nhưng không níu kéo.
Là thương, nên sau chia tay không hề oán trách, không hề căm hận, chỉ thấy đau lòng!
Là thương, nên vẫn còn giữ những kỷ vật cũ cái đồng hồ đã hỏng, sờn da mà vẫn đeo trên tay bao năm, cái áo cũ mềm mà chưa chịu bỏ, cái điện thoại trắng đen chứa đầy tin nhắn,...
Là thương, thương đến tan lòng nát dạ, thương đến bạc đầu nỗi nhớ, hết cớ vẫn tìm cách thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top