PHẦN BA: CẢM ƠN ANH ĐÃ BUÔNG TAY EM(1)

Nhật ký, Em đã từng yếu đuối như thế

Có những ngày chúng ta nghĩ rằng mất đi một người mình thương là sẽ mất đi tất cả, dường như hết thảy mọi thứ trên đời này đều tẻ nhạt và vô nghĩa.

Những ngày cười nói giờ chỉ còn sót lại nước mắt.

Những nổi buồn khi xưa giờ chỉ còn là kỷ niệm.

Cái nắm tay ngày đó giờ lấy ai đan vào khi mùa đông rét buốt.

Những ngày mưa gió tiêu điều còn ai chờ mình đón đưa.

Họ biến mất, mình như đứa trẻ đang lẵm chẵm tập đi bỗng dưng bị ai đó buông tay té một cú quá đâu.

Thế mới biết mình đã từng nhu nhược đến nhường nào khi trao hết cho ai đó tất cả, để rồi mình phải lệ thuộc vào thói quen, cảm xúc của họ trong một thời gian quá lâu như thế.

Mình tự trách mình mà quên mất một điều, tình yêu cũng giống như một bài toán. Mình giải không ra đáp án. Một là đề sai, hai là mình chưa biết cách. Vậy nên khi một người buông tay, đừng u mê ủy mị mãi, cứ thả lỏng và tìm cách giải quyết mớ hỗn độn trong lòng mình. Đó là cách duy nhất tự mình cảm thấy an yên.

Tình yêu vốn dĩ là chuyện của bản thân, người ngoài có nói gì cũng chỉ là lời khuyên, cốt là do mình có can đảm và quyết tâ, từ bỏ hay không mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tanvan